Sinh nhật ở trụ sở an ninh điều tra

29 Tháng Giêng 20247:37 CH(Xem: 2686)
NHÀ NƯỚC 'PHÁP QUYỀN' CỦA LŨ KHỈ LÀ ĐÂY.
SINH NHẬT Ở TRỤ SỞ AN NINH ĐIỀU TRA

423516091_301654842891888_399961599244798563_n                                                  Hình tác giả bài viết - nguồn từ bài chủ.




Huỳnh Thị Tố Nga
    HNNCBCĐ




Ngày này cách đây 5 năm, 28/1/2019, vào khoảng 4h chiều, đã hết giờ làm việc, mọi người trong khoa đã về hết. Vì công việc của tôi là quản lý số liệu, thiết bị y tế và kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm của khoa nên có một vài số liệu cần xem và nhập lại, xem xét sự hoạt động của máy móc sau mỗi ngày làm việc nên tôi về sau cùng.
Hôm đó là sinh nhật tôi, hai con đang chờ tôi về mừng sinh nhật. Thường thì tôi không có tổ chức sinh nhật, chỉ là dẫn con đi ăn, đi chơi, hoặc mua thức ăn về nấu cả nhà cùng ăn.
Tôi soạn túi xách, trên tay vẫn cầm điện thoại vì đang nhắn tin nói chuyện với một người anh trên FB, hai anh em nói chuyện với nhau cũng lâu rồi nhưng chưa biết về đời sống cá nhân của nhau. Thông thường, tôi không bao giờ hỏi thông tin cá nhân bất kỳ ai, nếu như họ không chủ động chia sẻ. Tình cờ biết được, hai anh em cùng quê với nhau, chúng tôi đều vui mừng. Tôi vừa bước ra cửa thì điện thoại của khoa reo, tôi nhấc máy, cô Trưởng phòng nhân sự của bệnh viện nói rằng tôi lên phòng nhân sự có việc. Tôi nghĩ chắc là việc nội bộ của bệnh viện, tôi để điện thoại vào giỏ, không khóa vì vẫn đang nhận tin nhắn từ anh bạn.
Bước vào phòng nhân sự, cô trưởng phòng đang ngồi chờ sẵn, tôi chào cô, hỏi cô có việc gì cần gọi tôi, cô kêu tôi ngồi xuống rồi nói chuyện. Tôi chưa kịp ngồi, thì ở ngoài, khoảng bảy, tám người mặc thường phục tràn vào phòng, một người trong số họ (sau này người ngày cũng là điều tra viên chính làm việc với tôi, trung tá Lê Duy Ấn, điều tra viên phòng an ninh điều tra PA92, công an tỉnh Đồng Nai) hỏi tôi có phải là em gái của anh Huỳnh Minh Tâm không? Tôi đáp, phải. Anh ta nói tiếp, vậy thì mời tôi về trụ sở công an Đồng Nai để hợp tác làm việc vụ của anh Tâm, tôi trả lời họ, nếu họ mời tôi về vấn đề của anh Tâm thì tôi không có bất kỳ liên quan gì đến việc của anh Tâm, nên tôi không đi. Anh ta nói, liên quan hay không thì cứ đi rồi biết. Tôi nói, các anh muốn mời tôi phải có lý do, phải có giấy triệu tập chứ không thể nào tôi đi như vậy. Họ nói, muốn có giấy triệu tập sẽ có, nhưng nếu tôi đi thì sẽ không đánh động tất cả nhân viên ở đây, còn tôi chống đối thì sự việc sẽ ầm lên. Tôi không sợ sự việc bị đánh động mà tôi không muốn bị áp giải, vậy nên tôi nói với họ, tôi sẽ đi với họ, nhưng họ phải để tôi gọi điện về báo cho gia đình tôi biết sự việc, họ ngăn chặn không cho tôi làm vậy, nói rằng họ sẽ sắp xếp thông báo cho gia đình tôi.
Khi vừa bước vào phòng là tôi đã bị hai an ninh nữ kè hai bên, tuy họ không giật túi xách tôi, nhưng tôi cũng không thể xử lý được gì, chuông tin nhắn điện thoại vẫn cứ vang lên, vì anh bạn hoàn toàn không biết tôi đang trong tình trạng này nên vẫn nhắn tin tới.
Sau này khi được gặp gia đình, tôi mới biết rằng họ bảo nhân viên bệnh viện báo về nhà tôi, rằng ngày hôm đó tôi ở lại bệnh viện trực đêm nên không về. Mà họ không biết rằng, mười năm làm việc ở đó, tôi không trực đêm, khoa tôi chỉ làm việc giờ hành chánh, vậy nên khi gia đình không liên lạc được, lại thêm tin báo về như vậy thì có lẽ gia đình tôi biết có chuyện xảy ra.
Họ chở tôi về Đồng Nai, khoảng gần 7 giờ tối, dí tôi vào một căn phòng nhỏ, máy lạnh đang mở hết công suất, trên người tôi chỉ mặc cái váy bình thường, cái lạnh đột ngột làm tôi co rúm lại, tôi biết họ cố tình mở máy lạnh như vậy để cho người bị bắt sẽ dễ sang chấn tâm lý, cái lạnh thực thể và sự trấn áp số đông của họ đa phần sẽ làm cho tinh thần con người sợ hãi mà khai báo. Vừa ngồi xuống là họ giật túi xách của tôi, lấy điện thoại ra và dùng bạo lực để lấy dấu vân tay của tôi, họ lấy được mật khẩu điện thoại.
Tôi hỏi họ, giấy triệu tập đâu? Bắt tôi vì lý do gì? Họ lấy giấy triệu tập ra, chỉ ghi được cái tên tôi, còn lý do thì để trống. Tôi nói với họ, các anh chỉ giỏi trò bắt người như vậy, cho đến giờ phút này, vẫn không có lý do để bắt tôi, vậy giờ các anh muốn gì? Họ hỏi tôi có xài FB không? Tôi nói, có xài nhưng tôi khóa rồi, vì không thích nữa, họ cười, đem ra tờ giấy có bút tích của anh Tâm, chứng nhận FB Selena Zen là của tôi. Tất nhiên khi điều tra, họ đã biết tôi là em gái anh Tâm, việc anh Tâm lấy những bài viết của tôi làm kim chỉ nam cho nhóm của anh hoạt động đã làm anh không thể phủ nhận. Lại thêm, do tôi đăng thông tin anh Tâm bị bắt kèm hình ảnh chưa bao giờ được công bố của anh Tâm lên trang FB Selena Zen, nên anh Tâm không có đường phủ nhận về tôi. Khi tôi đăng tin tức anh Tâm như vậy, tôi biết sẽ nguy hiểm, vì anh Tâm hoạt động ẩn danh, thông tin về anh hầu như không ai biết cũng giống như tôi, nhưng anh tôi bị bắt, tôi phải công bố chứ làm sao có thể im lặng?
Tôi hỏi, nếu FB này là của tôi thì có vấn đề gì sao? Lúc này, trưởng phòng PA92 là thượng tá Hoàng Liên Sơn vào đối đáp với tôi, anh ta nói, cô phải biết cô viết vậy là có tội, tôi hỏi anh ta, tội gì? Bây giờ các anh đang quay clip cuộc nói chuyện, các anh có dám cho live stream lên mạng xã hội không? Để các anh và tôi đối đáp trực tiếp, cho cộng đồng mạng đánh giá tôi có tội, hay các anh bắt tôi như thế này, các anh mới có tội. Chưa kể, tôi là phụ nữ yếu đuối, các anh hơn một chục người vây quanh tôi làm gì? Sợ tôi chạy hay muốn dùng số đông trấn áp tôi? Nếu các anh cứ bu quanh tôi như vậy, tôi không làm việc. Họ nhìn nhau, nháy mắt với nhau và đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn hai người, là Sơn và Dương, thêm hai chiến sĩ ngồi xa xa ở cửa phòng. Hoàng Liên Sơn nói với tôi, cô nói cô yếu đuối, tôi không thấy vậy, cô xem có phụ nữ nào yếu đuối mà viết bài như cô không? Họ in ra một xấp các bài viết trong hai trang FB của tôi, là Selena Zen và Diệu Hằng, hai trang nội dung tôi đăng giống nhau, nhưng họ in ra hết, tôi xác nhận là tôi viết những bài viết đó, chỉ có vậy.
Khi làm giấy tờ, họ phát hiện ra là ngày sinh nhật của tôi, một điều tra hỏi, tôi đáp, đúng ra hôm nay tôi ở nhà mừng sinh nhật với gia đình, bây giờ nhờ các anh mà tôi đón sinh nhật trong đồn công an như thế này, họ lặng thinh.
Một lúc sau, trong lúc làm việc, một vài người vào phòng, đứng kế bên tôi, phía sau, khi tôi đang viết và ngước lên, một người đứng phía trước, lén chụp ảnh tôi và những người này, giống như là tôi và họ đang tự nguyện chụp chung vậy, khi tôi ngăn chặn thì họ đã kịp chụp vài tấm rồi. Tôi la họ, nói rằng họ không có quyền chụp vậy, họ trắng trợn nói, chụp làm kỷ niệm thôi. Vậy nên sau này, họ dùng bất kỳ hình ảnh nào của tôi trong hoàn cảnh này, thì đó là ý đồ xấu, tôi sẽ kiện họ, nếu họ dùng hình ảnh tôi trong khi nguồn gốc mấy tấm ảnh này họ đã chụp bất chấp sự phản đối của tôi một cách trắng trợn như vậy, trong phòng làm việc PA92 của trụ sở công an tỉnh Đồng Nai, trong khi họ là những người có chức danh, nhưng việc làm bất chấp pháp luật như vậy.
Họ làm việc với tôi cho đến khoảng một giờ khuya thì lấy được lệnh khởi tố của Viện Kiểm Sát và dẫn tôi về xét nhà. Đến nhà tôi ở Sài Gòn thì khoảng hơn 3 giờ sáng, họ cho xe dừng ngoài đường, vì đường vào nhà tôi, tuy ô tô chạy được nhưng hơi khó vì đường hơi cong, vậy là tôi và họ đi bộ một khoảng vài chục mét, trên đường đi này, họ lại tiếp tục chụp hình tôi đang đi chung với họ, bất chấp sự phản đối của tôi.
Vào đến nhà, họ đọc lệnh xét nhà, quá trình xét nhà đều có quay clip, họ lục tung mọi thứ, nhưng sau đó sắp xếp lại chứ không để bừa bãi, mọi ngóc ngách đều bị họ bới ra nhưng họ không thu được bất cứ cái gì khác, ngoài điện thoại, laptop và thẻ nhớ camera nhà tôi. Sau đó, khi đọc cáo trạng, tôi biết được điện thoại chồng tôi cũng bị họ thu để điều tra, nhưng họ trả lại điện thoại cho chồng tôi, và "hành" anh ấy cứ phải đi từ Sài Gòn lên Đồng Nai liên tục trong mấy tháng trời để điều tra anh ấy, dù anh ấy không có chút liên quan gì đến công việc của tôi, đó là việc làm vi phạm, lạm quyền của an ninh điều tra đối với công dân.
Khoảng hơn 5 giờ sáng thì mọi việc đã xong, họ đọc lệnh bắt khẩn cấp đối với tôi, đọc lệnh tạm giữ 3 ngày, sau đó lại dẫn tôi về trụ sở an ninh Đồng Nai. Về tới Đồng Nai, khoảng hơn 7 giờ sáng, họ ăn sáng, mời tôi nhưng tôi không ăn, họ để cho tôi một cái ghế bố, nói tôi ngủ chút đi, từ bốn giờ chiều bữa trước cho đến sáng hôm đó, tôi không có chút gì trong bụng, họ có đưa sữa cho tôi, nhưng tôi không uống, người mệt lã, tôi nằm xuống ghế và thiếp đi được khoảng hơn một giờ. Sau đó họ gọi tôi dậy, bắt đầu làm việc cho đến tối. Khoảng 9 giờ tối hôm đó, tôi bị tống vào phòng giam, bắt đầu chuỗi ngày tăm tối và tra tấn về tinh thần vì phải làm việc với điều tra liên tục như vậy trong vòng gần bốn tháng.
Nói về điện thoại của tôi, sau khi họ lấy vân tay, họ sử dụng điện thoại tôi cho đến khoảng 11 giờ đêm hôm đó, họ bấm thế nào mà màn hình hiện ra mật khẩu số, chắc là bấm nhầm vào nút nguồn, kể từ đó trở đi, tôi không cho mật khẩu, vậy nên từ thời điểm đó, điện thoại tôi bị niêm phong cho đến ra tòa, vì họ biết rằng, IPhone mà hack mật khẩu thì dữ liệu mất hết, vậy nên họ không đụng đến nữa. Còn laptop của tôi, không có bất cứ gì để cho họ khai thác. Trong suốt quá trình điều tra sau này, họ luôn đòi mật khẩu điện thoại của tôi, tôi nói tôi không biết, tôi nhận những bài viết là do tôi viết, tôi chống đảng CS, vậy nên họ muốn làm gì tôi thì làm, muốn xử tôi bao nhiêu năm tùy họ, còn tôi không có gì để nói. Tôi nói tiếp, còn nếu các anh đánh tôi, tôi chết ở đây thì các anh cũng mang họa thôi. Họ nói, họ không có đánh ai hết, nên tôi đừng nói vậy, tôi cười, nói cứ để tôi xem thế nào.
Chín giờ đêm 29/1/2019, tôi bị tống vào phòng giam, đã trải qua hơn một ngày đêm như tra tấn, thế nhưng thật sự không nhầm nhò gì so với cảm giác khi bị tống vào buồng giam này, khung cảnh buồng giam làm cho con người cảm giác rõ ràng từ thiên đường rớt xuống địa ngục. Tôi đảm bảo, những cảnh phòng giam trong tù mà các bạn xem trên phim không là gì so với thực tế buồng giam ở khu A, trại giam B5 Đồng Nai.
Căn phòng khoảng 8 mét vuông, vừa là chỗ nằm, vừa chỗ tắm và đi vệ sinh lộ thiên, vừa để đồ ăn, quần áo cá nhân, mỗi phòng vậy nhốt hai người, lúc tôi vào, phòng đang có 3 người, một án giết chồng và hai người trẻ buôn bán ma túy. Căn phòng ẩm thấp và tối tăm, chỉ có một chút ánh sáng phát ra từ góc trên của căn phòng, mà đèn để trong ô kính mờ, nên ánh sáng phát ra yếu ớt, chỉ đủ cho nhìn thấy những vật lớn, thậm chí nhìn không rõ mặt nhau. Tường màu vàng cũ kỹ và thiết kế kiểu có gai nhọn lởm chởm để vừa hút ánh sáng vừa tạo cảm giác ghê rợn. Cấu trúc xây dựng làm cho không khí không lưu thông được từ bên ngoài vào, nên không khí vô cùng ẩm thấp. Đặc biệt là muỗi và nóng bức, vì không được giăng mùng, nên muỗi rất nhiều, hầu như không đêm nào ngủ được, phải đợi gần sáng, khi muỗi đi ngủ và không khí bớt oi bức thì tôi mới ngủ được một chút.
Ngày hôm sau, họ tách hai người sang phòng khác, tôi ở cùng với em án ma túy còn rất trẻ, em này rất quý mến tôi.
Sáng hôm sau, một quản giáo nữ mở cửa buồng, thông thường, buổi sáng sẽ mở buồng chừng 5 phút để một người trong buồng mang quần áo qua phòng trống kế bên để phơi (đó cũng là buồng giam, nhưng để trống dùng phơi quần áo cho những người bị nhốt), và đem mấy cái thố để dưới đất ngoài cửa để cho tù nhân lao động bỏ cơm vào chúng chúng tôi. Em ở cùng phòng chào cô ta, tôi nhìn qua cô ta rồi thôi, cô ta nhìn tôi, nhíu mày vẻ khó chịu vì tôi không chào hỏi, cô ta hỏi, chị tội gì? Tôi im lặng. Cô ta hỏi lại lần nữa, tôi hỏi lại, chị đang hỏi tôi à? Cô ta đáp, chứ chị nghĩ tôi hỏi ai? Tôi đáp, tôi không biết. Cô ta đỏ mặt nói, đã vô tới đây rồi đừng có bướng bỉnh, phải biết mình tội gì. Tôi nói với cô ta, tôi còn không biết tại sao tôi lại bị bắt vào đây, trong khi tôi không có tội gì cả. Có lẽ cô ta biết đối đáp với tôi không có lợi ích, cô ta im lặng đóng cửa rồi bỏ đi. Khi bị bắt ở tạm giam, thời gian đang điều tra chưa ra tòa, cho dù là án hình sự xã hội cũng không được xem họ có tội vì vẫn đang là quá trình điều tra lấy chứng cớ, làm gì có khái niệm có tội hay không mà lại hỏi như vậy.
Bản thân tôi ra làm việc với điều tra, tôi mặc váy như bình thường, chưa ra tòa thì mặc nhiên xem như vô tội. Tôi cũng nói với điều tra như vậy và họ không phản bác, vậy nên việc mớm cung hay đánh đập nghi can trong quá trình điều tra là phạm luật, trong khi lại không cho luật sư tiếp cận với thân chủ để làm chứng và bảo vệ thân chủ trong quá trình lấy cung lại là hoàn toàn sai đối với quá trình điều tra, tố tụng.
Thời gian sau đó, là thời gian làm việc với điều tra liên tục cho đến khi có kết quả điều tra, quá trình này kéo dài khoảng 4 tháng, thời gian đầu làm việc liên tục, đến khoảng hai tháng cuối thì lịch làm việc thưa hơn, một tuần được nghỉ vài ngày xen kẽ. Một nghi can bị lấy cung mà không có luật sư bên cạnh, nếu như nghi can không hiểu luật và không cứng cỏi thì việc bị mớm cung là bình thường.
Hầu như tất cả những người trong phòng PA92 Đồng Nai đều đã làm việc qua với tôi, nhưng cuối cùng họ đưa trung tá Lê Duy Ấn phụ trách chính hồ sơ của tôi, người này ăn nói điềm đạm, kiên nhẫn và kinh nghiệm từng trải.
Trước sau tôi vẫn như vậy, chỉ nhận việc tôi viết bài trên fb, ngoài ra tôi hoạt động độc lập, không dính dáng bất kỳ ai. Tôi nói rõ ràng với họ, tôi nhận tôi viết bài, tôi chống đảng CS, ngoài hai việc này ra, họ đừng gán cho tôi bất cứ việc gì, tôi không có tội theo pháp luật của họ. Cho đến khi ra tòa, hai anh em tôi vẫn nói vậy, chống chế độ và chống con người là hai việc khác nhau, họ không được nhập nhằng khái niệm.
Ngoài việc lấy cung, có những buổi họ chỉ yêu cầu tôi đối thoại với họ về quan điểm chính trị, tôi sẵn sàng vì tính cách tôi thẳng thắn, quan điểm thế nào tôi nói rõ ràng, tôi biết họ muốn xem tư tưởng tôi thế nào. Tôi đã có những bài viết ngắn nói về nội dung những buổi đối thoại này khi tôi mới về. Vì FB của tôi bị khóa vài lần thời gian đầu tôi mới ra tù, nên mấy bài đăng đó đã bị mất, nhưng những trên trang FB của các bạn khác thường đăng bài của tôi vẫn còn.
Sau này ở trong tù, mọi người biết chuyện tôi bị bắt đúng ngày sinh nhật, nên khi mừng sinh nhật tôi, các chị em kèm theo mừng "sinh nhật tuổi tù", và đến hôm nay, là 41 tuổi đời và 5 năm tuổi tù của tôi.
Ngày tôi bị bắt, cũng là ngày đưa ông Táo về trời theo truyền thống Tết Nguyên Đán, tôi ngẫm nghĩ, nếu ông Táo bay về trời thật, có tấu lại trường hợp những người bị bắt như tôi, những cảnh đời sống cơ cực, hàng ngàn dân oan, hàng triệu tù nhân đang sống trong môi trường khắc nghiệt,... có lẽ thần tiên cũng phải mủi lòng!
Tóm lược như vậy cho các bạn hiểu thêm về hệ thống bắt người và điều tra như thế nào, không thể nào kể từng chi tiết trong bài viết, chỉ là sơ lược mà thôi.
Đã trải qua tù đày, hiểu được nỗi gian khổ như thế nào, tôi có thông điệp chuyển đến các bạn, chính vì những hệ thống nhà tù khắc nghiệt như vậy tồn tại, chúng ta mới cần phải đấu tranh để giảm thiểu nó, ngày nào hệ thống nhà tù như vậy còn tồn tại, con người còn phải chịu kiếp sống như nô lệ.
Và cho dù nhà tù có ghê sợ như thế nào, có bạo tàn như thế nào cũng không thể nào so sánh được với ý chí mãnh liệt của con người, thời đại nào rồi cũng qua, nhà tù không thể nào nhốt mãi những người kiên trung. Nếu như tâm thức chúng ta sợ hãi, đó mới là nhà tù lớn nhất của mỗi người chúng ta.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
16 Tháng Tư 20248:38 CH(Xem: 1266)
Cúi đầu vận hạn thất kinh Hòa hợp hòa giải hiện hình ác gian Một miếng khi đói cơ hàn Mà sao đỉẻng nỡ phũ phàng ép ngưng Buộc chấm dứt buộc phải dừng Sân si nhỏ nhặt chẳng ngừng buông tha Gần nửa thế kỷ trôi qua Phân biệt đối xử cảnh nhà hai quê Da vàng máu đỏ thảm thê Lê la cầu thực não nề xác thân Kẻ thắng tàn bạo bất nhân Người thua buồn bã bần thần đớn đau Chung tay chung giọt máu đào Sẻ chia thống khổ lao đao giữa trời Đỉẻng cấm "Đi nốt cuộc đời" Hòa hợp hòa giải tráo hơi đến cùng
13 Tháng Tư 20245:54 CH(Xem: 1013)
Công an tỉnh Quảng Ngãi vào ngày 12/4 bắt tạm giam ông Lê Quốc Hùng (sinh năm 1967) với cáo buộc tuyên truyền đòi đa nguyên, đa đảng và xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Truyền thông Nhà nước vào cùng ngày cho biết, ông Lê Quốc Hùng đã dùng Facebook để phát sóng (livestream) các nội dung xuyên tạc tình hình thực tế, kích động, xúc phạm ông Hồ Chí Minh nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Ông Hùng bị khởi tố về tội "tuyên truyền, tàng trữ thông tin nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam" quy định tại khoản 1 điều 117 Bộ luật Hình sự.
13 Tháng Tư 20245:54 CH(Xem: 873)
Hải Phòng khét tiếng Đỗ Hữu Ca Công an thiếu tướng, tiếng đồn xa Tấn công nhà Vươn, “trận đánh đẹp”(?) Lừa tiền chạy án, lộ mặt ra!… Đương chức oai phong, cứ tưởng là “Học tập làm theo”... sẽ tốt ra Mới hay tất cả đều trò diễn Tâm địa chứa đầy những xấu xa!
11 Tháng Tư 20247:22 CH(Xem: 1468)
Vì đấy là xác người vô tội bị VC xua đuổi, hoặc lừa đảo, nên họ phải trốn ra nước ngoài. Họ là những người giàu có, có nhà cửa khang trang, cơ sở máy móc sản xuất, mà bọn cộng sản Bắc Kỳ xâm lược đang thèm thuồng muốn chiếm lấy làm cuả riêng, nên đã lừa họ mang của cải xuống tàu rồi tìm cách giết họ để chiếm đoạt của cải. Khi tàu nhô cột cờ lên khỏi mặt nước, một thảm cảnh mà suốt 16 năm sống xuôi ngược trên các dòng sông cuả VN, bờ duyên hải VN và Philippines tôi chưa bao giờ trông thấy cảnh tượng như thế. Qúy vị à! Một phụ nữ tay ôm chặt đứa bé gái khoảng một tuổi đã sình chương cuộn tròn như một quày dừa non.
09 Tháng Tư 20248:25 CH(Xem: 1076)
Còn tại Hạt Bô Sa Châu thì mọi chuyện cũng y như cũ, dù rằng đã mất nước hơn 49 năm thế nhưng việc đòi lại cố hương là chuyện xa vời, bởi vì cái đám thảo dân lưu vong này đứa nào cũng có cái Tôi to tổ bố, đứa nào cũng muốn làm cha, làm quan, làm tướng mà không có đứa nào chịu làm quân sĩ thì cho dù có chống đến ngàn đời thì đảng khỉ vẫn còn nguyên. Hạt Bô Sa Châu đã đổi tên nhiều con đường như Trần Thống Chế, Lê Đại Vương, Đường Tự Lo, thế nhưng chắc chắn một điều là tên của hạt sẽ được thay đổi từ Bô Sa Châu thành Xa Bô Chê, mà Xa Bô Chê này không phải là một loại trái cây...
09 Tháng Tư 20248:25 CH(Xem: 1122)
Thư ngỏ được đăng tải trên trang change.org vào ngày 4/4 để thu thập chữ ký, trong đó khẳng định "cuộc đàn áp gần đây của Việt Nam đối với cộng đồng người Khmer Krom bản địa đã đạt đến mức báo động, với nhiều báo cáo về các vụ bắt giữ tùy tiện, bỏ tù bất công và đàn áp tôn giáo." Liên đoàn Khmer Krom (KKF) nhắc lại việc tòa án ở một số tỉnh phía Nam kết án bốn nhà hoạt động người Khmer là ba ông Thạch Cương, Tô Hoàng Chương, Danh Minh Quang, và bà Đinh Thị Huỳnh với các mức án tù khác nhau về tội danh “lợi dụng quyền tự do dân chủ” theo Điều 331 của Bộ luật Hình sự.
06 Tháng Tư 20245:06 CH(Xem: 1782)
Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn “khẳng định các ưu tiên của Việt Nam khi tham gia Hội đồng gồm bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương, bình đẳng giới, chuyển đổi số và quyền con người.” Bởi vì: quyền con người ở đất nước chúng tôi chỉ là một giá trị ảo, đất nước chúng tôi dùng công an để đàn áp người dân, chúng tôi không có tam quyền độc lập mà chỉ có tam quyền độc đảng, do đó quyền được sống, quyền được mưu cầu hạnh phúc của người dân là do công an đảm nhiệm. Trước là quản lý bằng hộ khẩu, CCCD gắn chip, sau là rình mò, bắt bớ...
06 Tháng Tư 20245:04 CH(Xem: 1601)
Tổ thức The 88 Project phát hiện Chỉ thị 24-CT/TW của Bộ Chính trị ban hành ngày 13/7/2023 đóng dấu “mật”, được ký chỉ hai tháng trước khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nâng cấp quan hệ với Hà Nội lên Đối tác Chiến lược Toàn diện. Trong chỉ thị này, Bộ Chính trị ra lệnh quản lý chặt chẽ việc xuất cảnh đối với cả cán bộ và công dân, ngăn cấm hình thành tổ chức chính trị đối lập; một mặt hướng dẫn việc tuân thủ thỏa thuận quốc tế về quyền người lao động, nhưng cấm thành lập tổ chức của người lao động dưới hình thức dân tộc, tôn giáo.
05 Tháng Tư 20249:05 CH(Xem: 1334)
Gần đây nhất, theo tường thuật của Đài Á Châu Tự Do, là trường hợp anh Vũ Minh Đức 31 tuổi lại bị tử vong sau khi làm việc với công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, không lâu sau đó với nhiều vết bầm trên cơ thể và có dấu hiệu bị tra tấn. Được biết anh Đức bị công an triệu tập để làm việc về một vụ “gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại xã An Phước vào đầu tháng 10 năm 2023. Vấn đề các nhân viên công lực bạo hành người dân vẫn xảy ra tại các quốc gia dân chủ trên thế giới, không chỉ riêng tại một quốc gia độc tài công an trị như tại Việt Nam. Sự khác biệt quan trọng nằm tại 3 trọng điểm như sau:...
03 Tháng Tư 20248:25 CH(Xem: 763)
Từ năm 1865, Pháp và Xiêm cũng bắt đầu thảo luận về chủ quyền trên Kampuchea - mà theo lối diễn tả của Minh Mạng, giống như miếng xương sườn gà, trông thì ngon, nhưng khó nuốt. Năm 1867, Xiêm đổi quyền bảo hộ Kampuchea cho Pháp, lấy hai tỉnh Battambang và Siamreap. Có lẽ vì thế kinh nghiệm Xiêm La khá hấp dẫn ở thời điểm này. Thực ra, giòng họ Chakri may mắn hơn tài giỏi. Con triều thuộc địa chưa lên đến cao điểm. Năm 1888, Pháp bắt Xiêm cắt nhượng dần bốn tiểu quốc Lào để năm 1893 Liên bang Đông Dương có được 5 xứ. Năm 1907, như một điều kiện để giữ được độc lập, Xiêm phải trả Kampuchea tỉnh Battambang...
07 Tháng Năm 2024
Người ta nói cộng sản 'tẩy não' đầu óc con người thì không đúng lắm mà phải nói rằng cộng sản rất có khả năng huấn luyện thú, bởi vì con người cha mẹ sinh ra có đầu óc, tay chân, giác quan bình thường, nhưng khi đã vào tay đảng Tận thì từ người chúng nó đều hóa... Chó, bởi vì tố chất của loài chó là trung thành, cho nên không cần biết đúng sai chúng nó cứ sủa nhặng, sủa xị lên ra vẻ ta đây là con chó trung thành nhất để lập công cùng đảng... Nhà Hậu Hồ sau khi một thi nhân cùi bắp sáng tác ra bí kíp "Sát Thủ Đầu Mưng Mủ" thì ngày nay có rất nhiều câu nói hay, mà câu hay nhất là "Con chó sủa suốt đời không thành người - Còn có bọn người chỉ mới... nói có mấy câu bỗng nhiên... hóa chó!"
06 Tháng Năm 2024
Loại cán bộ này từng bị kết án đã công khai phê bình, chỉ trích Chủ nghĩa Cộng sàn Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đướng lối cai trị độc tài của đảng. Họ còn bị lên án “ngoảnh măt làm ngơ” trước nhửng chỉ trích đảng. Vì vậy, ông Nguyễn Phú Trọng đã kêu gọi đảng chọn cán bộ có các tiêu chuẩn: “Thật sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thống nhất ý chí và hành động, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.” Ngoài ra, bản thân họ cũng cần chứng minh “tiêu biểu về trí tuệ, có tầm nhìn chiến lược, có tư duy đổi mới, sáng tạo; tiêu biểu cho toàn Đảng về...
04 Tháng Năm 2024
Ở tầm của uỷ viên Trung ương Đảng, có thể lập sân sau để kinh tài. Có thể nói, đằng sau mỗi một quan chức là cả một bộ máy tham nhũng đồ sộ. Ví dụ như ông Vương Đình Huệ, ông lập hẳn sân sau cho em họ đứng tên; nuôi đệ tử ruột làm tay hòm chìa khóa, đảm nhận chức năng kết nối từ ông Huệ và chính quyền tỉnh, nhận dự án từ Trung ương rồi đẩy xuống tỉnh, sau đó trao dự án vào tay em họ ông Huệ. Không có đất nước nào mà mức độ tham nhũng kinh khủng như Việt Nam. Sau lưng mỗi quan lớn đều là một hoặc vài tập đoàn, chuyên rút ruột ngân sách. Điều này gây nguy hiểm cho nền kinh tế đất nước vô cùng. Mỗi ghế quan chức đều...
03 Tháng Năm 2024
Vào ngày 22-1-2018, ông ta bị kết án 13 năm tù. Ông Thăng bị xét xử vào ngày 14 và 15 tháng 12, 2020 vì liên quan đến một vụ bê bối tham nhũng khác và nhận 10 năm tù. Trường hợp của Thăng không phải là trường hợp cá biệt. Khoảng 20 cá nhân khác có liên quan đến lĩnh vực dầu khí và ngân hàng cũng bị kết án, trong đó có ông Trịnh Xuân Thanh, người đứng đầu tập đoàn dầu khí Petrovietnam, người bị bắt ở Đức và đưa về Việt Nam. Ông Thanh bị kết án tù chung thân. Sau đó, Phan Văn Anh Vũ hay còn gọi là “Vũ Nhôm”, một ông trùm kinh doanh bị bắt ở Singapore. Ông Vũ Nhôm lãnh 17 năm tù.
30 Tháng Tư 2024
Với sự ra đi “bất ngờ” của ông Vương Đình Huệ, đảng CSVN đã rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị lớn nhất từ trước tới nay. Những người thay thế ông Huệ và ông Thưởng chỉ đếm trên đầu ngón tay gồm Bà Trương Thị Mai, 66 tuổi, quê Qủang Bình, Bí thư Trung ương đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Thủ tướng Phạm Minh Chính, 66 tuổi, quê Thanh Hóa và Bộ trưởng Công an, Đại tướng Tô Lâm, 67 tuổi, quê Hưng Yên. Tuy nhiên ai sẽ thay ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư để lãnh đạo Đảng khóa XIV càng mù mịt hơn, vì những người có điều kiện nhất đã bị loại.
29 Tháng Tư 2024
Trong trại, dù Kẻ Nằm Vùng có lời khuyên trước là không nên – nhưng tướng Trọng, thay vì mặc quần áo dân sự như mọi người tị nạn khác – tiếp tục diện bộ quân phục đại lễ với đầy đủ phụ tùng, dây biểu chương, huy chương, nón kết…đi vào nhà ăn tập thể. Tướng Trọng được 4 người đàn ông đang ngồi ăn, đứng dậy đón chào nghiêm chỉnh đúng tác phong thuộc cấp. Tuy nhiên ngay sau đó bị một số người, có khá nhiều phụ nữ chửi bới, ném thức ăn vào người, khiến ông tối tăm mặt mũi, được Kẻ Nằm Vùng kéo chạy ra ngoài nhưng rồi phải trốn vào một nhà cầu công cộng.
24 Tháng Tư 2024
Bộ phim Kẻ Nằm Vùng hay Cảm tình Viên (The Sympathizer) dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả Nguyễn Thanh Việt, được sản xuất bởi A24 và Rhombus Media, đạo diễn Hàn Quốc Park Chan-wook, với sự hiện diện của 2 tài tử nổi danh trong cộng đồng người Việt hải ngoại là bà Kiều Chinh, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, đã bắt đầu công chiếu tập 1 trên HBO từ ngày 14 tháng 4 năm 2024. Phim chiếu gần 10 ngày rồi nhưng không thấy giới phê bình văn học, nghệ thuật hải ngoại có bài nào nhận xét, đánh giá tập 1 và 2. Những cây đa, cây đề nổi tiếng trong làng báo, truyền thông hải ngoại thường viết bài bình luận tác phẩm văn chương, phim ảnh… hoàn toàn im lặng.
24 Tháng Tư 2024
Vốn là đảng cướp nên tìm một người có khả năng, vừa khôn ngoan vừa hiểm độc để có thể nắm đầu trùm công an là người ngăn chặn mọi chống đối từ bên trong cũng như bên ngoài thì không dễ kiếm. Đại diện trong Quốc Hội chỉ là bù nhìn. Đại hội đảng là chiến trường thanh lọc, sắp xếp hàng ngũ trung ương, địa phương và chính trị bộ là giai đoạn cuối cùng để chọn lãnh đạo tương lai. Đừng coi thường tiến trình "dân chủ" của CSVN đi từ trên xuống dưới. Vì mục tiêu của đảng là cầm quyền. Mọi đe dọa quyền lực đảng có nghĩa đảng sẽ bị tiêu diệt. Để tìm lãnh đạo có khả năng đó đòi hỏi Khôn và Ác. Từ trên...
23 Tháng Tư 2024
Tuy nhiên lịch sử của Việt Nam đã phủ nhận sự mạo nhận này. Chưa hề có cuộc trưng cầu ý kiến nào chứng minh “Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân”. Vì vậy, khi bị chống đối, ban Tuyên giáo Trung ương đã quay cuồng với giọng điệu thù nghịch: “Tính chất nguy hiểm của những phương thức, thủ đoạn này ở chỗ chúng tạo dựng nhận thức sai lệch, mơ hồ, hoài nghi, hoang mang, dao động, gây “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, làm lung lay niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, tạo tâm lý bức xúc, chống đối trong xã hội. Điều đó ảnh hưởng tiêu cực đến...
22 Tháng Tư 2024
Điều đáng chú ý là Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính cả hai lần gặp hai vị lãnh đạo công nghệ này đều mời họ xây dựng nhà máy sản xuất ở Việt Nam. Trong khi đó, khác với Samsung, cả hai công ty này đều không sở hữu nhà máy sản xuất sản phẩm cho chính họ. Điều đó khiến nhiều người đặt ra câu hỏi là lãnh đạo Hà Nội có thực sự hiểu đối tác mình đang nói chuyện? Ai cũng thấy Việt Nam đang đứng trước những cơ hội lớn để nhận được đầu tư lớn hơn về công nghệ nói riêng và kinh tế nói chung