THIÊN TÀI CHỐNG THIÊN TAI
Mỗi khi xuất hiện thiên tai là đất nước ta lại xuất hiện thiên tài.
Sài Gòn mưa to, Tiến sĩ Phan Thị Hồng Xuân đề xuất dùng lu chống ngập.
Hà Nội mưa to, Bộ trưởng, Tiến sĩ Trần Hồng Hà đề xuất biến cánh đồng, sân vận động, trường học thành bể chứa.
Dễ vậy mà không ai nghĩ ra!
Nhưng tại sao các phát minh vĩ đại trên không được áp dụng?
Sài Gòn mấy năm rồi không gom được nhiều thuế để trang bị lu, hay dân Sài Gòn nghèo không mua nổi cái lu?
Riêng Hà Nội, tôi đề nghị áp dụng ngay. Mấy cái cánh đồng đã lỡ đô thị hoá rồi thì phải trả nguyên hiện trạng. Sân vận động thì nên đào sâu xuống 10m để chứa nước. Trường học cũng nên xây thấp hơn mặt đường 10m, các cháu chịu khó vừa học vừa bơi...
Sự thực, đôi khi có những giải pháp đơn giản mà không ai nghĩ ra. Chẳng hạn, khi có bão thì mình lấy túi ni lông ra hứng gió, khi có núi sạt lở thì mình lấy bao ra hứng đất... Giống như cái chị kia, khi gặp nước thì xắn váy lên, có gì khó mà nhiều người không nghĩ ra?
Thậm chí, sông Tô Lịch giàu đạm nên bốc mùi, có thể múc hết về nhà tái chế làm thức ăn kia mà, việc gì phải tốn nhiều tiền dự án mà vẫn chưa xử lý được?
Gửi ý kiến của bạn