CHẠY LŨ!
Một mùa mưa bão nữa lại về, lại một mùa lo âu thấp thỏm triền miên. Trong tuần này, mặc dù không có bão, nhưng chỉ một trận mưa kéo dài đầu tuần đã cuốn phăng hơn mười nhân mạng ở Miền Trung bị chết và mất tích, cuốn trôi nhiều tài sản của dân nghèo theo dòng nước dữ.
Và tối qua tới bây giờ, tiếp tục mưa xối xả nước dâng làm nhiều vùng các tỉnh miền trung phải sơ tán, chạy đến nơi an toàn và cũng ghi nhận có người đã mất tích...
Nước dâng không phải do mưa quá to, nước dữ không phải do thiên tai hay lũ quét, mà do con người đã chặt sạch rừng miền Trung, từ Tây Nguyên tới Quảng Nam, A Lưới, Hướng Hoá hay Quảng Bình để thỏa mãn thú chơi tỏ ra sang chảnh với những ngôi nhà ốp gỗ, hay bức phù điêu rồng bay phượng múa, với bộ bàn ghế gỗ nguyên khối to vật vã chễm trệ giữa những ngôi biệt thự xa hoa, nhìn vào thì ai cũng rớm nước mắt vì cả cánh rừng nằm xuống để ngôi nhà được ánh lên sự rực rỡ phú quý.
Hình minh họa - nguồn Internet.
Hình minh họa - nguồn Internet.
Đã bao lần nước lũ dìm biết bao ngôi nhà, cuốn trôi bao người tới giờ chưa tìm thấy xác không phải do mưa quá to, mà do các đập thủy điện lớn nhỏ, hồ chứa nước, và những năm gần đây, dưới vỏ bọc an ninh năng lượng, các đập thủy điện cóc mọc lên như nấm, cứ mỗi cái mọc lên thì hàng ngàn ha rừng bị hạ, ở miền Trung ước tính mỗi con sông có ít nhất 6 cái đập thủy điện mọc lên, như Huế thì hàng chục cái đập, miền Trung bao nhiêu con sông? Bao nhiêu cái đập? Sao thống kê hết. Vì thế, rục rịch bão thì ai cũng lo, lo không biết nước dâng tới mức nào.
Núi đồi trọc rừng đâu mà giữ nước? Rừng đâu mà chặn dòng nước cộng với các đập đồng loạt xả lũ vô tư lự, hạ lưu ai chết kệ ai, dân thiệt hại nhà cửa thì kệ dân mỗi cái đập hoặc là sân sau của quan hoặc quan góp vốn vào, nên có sao là do lỗi là dân đen, chứ nếu dân đỏ làm sao hề hấn gì?
Nhìn một gia đình Quảng Nam chiều nay chạy lũ mà nhớ quê da diết, rất nhớ và cũng rất lo.
Nhớ hồi nhỏ học cấp 2, năm nào tầm này, sau mỗi trận mưa lũ, nước sông lên là cảm giác thích thú lắm.
Thích vì nước dâng lên tận đường đi là lại được nghỉ học, ở nhà tắm mưa và đi bắt tôm, bắt cá, nước bạc dâng lên thì vài chục hồ tôm sắp tới ngày thu mà chưa kịp nên trôi hết ra rào. Nước to dâng lên tận cái khe trước nhà, đem cái lồng bàn ra vớt tôm nhiều lắm.
Nhớ, khi lũ đi qua, xuống biển cùng Mạ lượm rều, lượm chất tới vài xe bò về phơi thổi cho tới Tết, nhiều qua tới năm sau chưa hết. Lúc đó còn nhỏ không để ý, nhà chỉ 2 Mạ con đi nhặt nên nhặt rều nhỏ, có nhiều cây gỗ to tới 4-5 người ôm cũng trôi vào biển Nam cửa Việt, nhưng phải nhà đông người mới xử lý mang cẩu chở về nhà. Sau này mới hiểu, gỗ to đó toàn do bọn lâm tặc chặt rừng chưa kịp mang đi thì lũ cuốn về.
Và bây giờ, ngoài miền Trung đang mưa to, mưa như trút, người dân nháo nhác chạy, chỉ nhà dân thôi, nhà quan to và kiên cố lắm. Có khi kiên cố nhờ gỗ từ những khu rừng bị tàn phá đắp nên ngôi nhà quan cũng nên.
Gửi ý kiến của bạn