Giữa cơn khủng hoảng, thế giới, người người ta lo an sinh xã hội, người ta lo nghiên cứu vaccine lo an dân, thì các ông lại lo tự hào, ngạo nghễ.
Thế giới đưa ra các phương án chống dịch dựa trên 2 yếu tố tôn trọng Nhân quyền và dịch tễ. Các ông ngồi phòng lạnh vẽ ra các dự án kiếm chác nhau, chống dịch kiểu nghị quyết.
Khi dịch không kiểm soát được thì cấm đoán đủ thứ. Đổ hết mọi tội lỗi lên đầu dân để nói dân thiếu ý thức.
Giờ đây, sức dân không còn, kinh tế các ông cho rằng tăng trưởng, ngoại hối dư trăm tỷ mà hầu như không đoái hoài đến muôn dân.
Hình ảnh dân phải nằm suốt đêm trên cầu, ngủ ngoài đường phố, em bé khóc khét nhưng ngoài việc kêu dân về trọ thì không có biện pháp nào dài hạn để hỗ trợ.
Cuối cùng, mục đích các ông nắm quyền lãnh đạo đất nước để làm gì- ông trọng? Mua quốc tịch Síp? Cho con đi du học? Vơ vét tài nguyên quốc gia xương máu nhân dân để mua ghế mua biệt phủ, kéo bè kết cánh để nắm quyền lực tuyệt đối, chà đạp trên Hiến Pháp và giỡn mặt với dân ư?
Biết là dịch bệnh quốc gia nào cũng xảy đến. Nhưng cách người ta chống dịch thể hiện một chính phủ biết lo lắng cho dân, quan tâm chăm sóc dân tận tình.
Còn các ông đã bỏ rơi dân để đàn đúm trong nghị trường chia ghế, để chia chác số tiền vay hàng trăm tỷ đô la.
Tới nổi dân chịu hết nổi phải bỏ về vì không tin lời các ông hứa hẹn, các ông cấm. Cấm ra đường cấm tất cả mọi thứ, chặn hết đường sống chặn hết đường lùi dân chới với. Để giờ, dân khốn khổ vô cùng.
Không làm được gì vẫn tham quyền cố vị, như vậy không phải lẽ.
Nếu có một chút liêm sỉ, tôi nghĩ rằng ông nên từ chức đi - ông trọng. Đó mới là danh dự.
* Tựa do QĐB
- Hình từ bài chủ
* Tựa do QĐB
- Hình từ bài chủ
Gửi ý kiến của bạn