Đối diện với lực lượng quân đội được trang bị vũ khí tận răng, trên tay lăm lăm những khẩu tiểu liên, hơi cay và lựu đạn, em Ma Kyal Sin chỉ có một Chai Coca Cola hầu để giúp đỡ những người bị trúng hơi cay, áo em ghi hàng chữ "Mọi thứ sẽ ổn thôi".
Một cuộc chiến không cân sức khi một bên là những con người tay không tấc sắt, lấy sự tự do và cả mạng sống làm kim chỉ nam cho hành động. Và một bên là súng ống đạn được bởi quân đội hậu thuẫn, và cả Bắc Kinh hướng dẫn cách giữ chính quyền trên họng súng. Vì vậy những viên đạn vô tình tước đi mạng sống dân thường mà không một lần chững lại hoặc lệch đi.
Người biểu tình đa số là giới trẻ, trong giới liên minh trà sữa, họ khắc ghi trên mỗi cánh tay thông tin cá nhân và được sự ủng hộ của cha mẹ, họ bái lạy rồi lên đường với niềm tin cho ngày mai được tươi sáng hơn.
Nhìn những gì đang xảy ở Miến Điện, ta không thể không ghê tởm bọn độc tài, và càng ghê tởm bọn Bắc Kinh hơn khi ở đâu có Bắc Kinh nhúng tay vào ở đó có máu Nhân dân đổ. Từ Hongkong sang Miến Điện số người chết cứ ngày một tăng lên bởi sự đàn áp đẫm máu.
Và, càng lo lắng hơn chính đất nước VN hôm nay, nhà cầm quyền Hà Nội luôn rập khuôn những chính sách bạo lực, bằng mọi giá để giữ sự tồn vong của chế độ độc tài, kể cả đem cả Dân tộc VN lên đoạn đầu đài.
Mặc dù những cuộc xuống đường của Nhân dân VN chưa thật sự làm nhà cầm quyền phải lo lắng, nhưng, cách hành xử thẳng tay đàn áp của Hà Nội với dân VN qua các cuộc biểu tình chống TQ, cũng đủ nói lên một sự thật, ở đâu cũng thấy Bắc Kinh.
Mà đâu có Bắc Kinh hậu thuẫn thì ở đó chỉ có mùi chết chóc.
Vĩnh biệt Thiên thần Ma Kyal Sin, Myamar sẽ ổn thôi.
* Do Quyền Được Biết
* Do Quyền Được Biết
Gửi ý kiến của bạn