ĐẠI HỘI ĐẢNG ĐỘC TÀI LẦN THỨ XIII
Đảng csVN đang rầm rộ tổ chức đại hội đảng lần thứ XIII mà trong đó nổi lên nhiều vấn đề vượt khỏi sự kiểm soát của họ như tổng kết tình hình kinh tế xã hội năm 2020 nhưng quan trọng nhất là tình hình nhân sự ban lãnh đạo trung ương đảng trong đó bầu ra 200 ủy viên BCH.TƯ, từ 17 đến 19 ủy viên BCT, 11 đến 13 ủy viên ban bí thư.
Về tình hình kinh tế xã hội Việt Nam thì nằm ngoài dự đoán của đảng khi đại dịch Covid-19 vẫn hoành hành và thế giới vẫn chưa có thuốc chữa, ở những quốc gia giàu có tích lũy thặng dư thì họ có lao đao nhưng chưa đến độ sụp đổ nền kinh tế, còn riêng tại Việt Nam, một quốc gia nghèo với bộ máy hành chính công cồng kềnh khổng lồ sẽ mau chóng thất thu vì các doanh nghiệp; đặc biệt các ngành hàng không, tàu hỏa, du lịch lữ hành đã thất thu, giải thể hàng loạt, hứa hẹn sẽ kéo nền kinh tế định hướng XHCN chìm xuống theo vì mất nguồn thu thuế.
Nhìn vào thực tế nếu từ nay đến cuối năm nền văn minh của nhân loại có tìm được thuốc chữa bệnh cúm Covid-19 thì Việt Nam cũng phải mất từ 1 đến 3 năm mới có thể trở về trạng thái cũ bởi vì nguồn thu từ các nguồn đều phải quy đổi ra đồng đô la để chi trả cho các khoản vay mượn của chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trong hai nhiệm kỳ trước, cộng với những khoản vay sau này của chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhằm lấy nợ mới trả nợ cũ, vì thế con số mà ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố trong ngân quỹ có được vài chục tỷ đô la chỉ là con số tạm thời, số tiền đó đã và đang nhanh chóng bốc hơi khi đến thời kỳ đáo hạn trả nợ nước ngoài.
Về tình hình nhân sự kỳ này có ba trường hợp quá 60 tuổi ứng cử vào BCH. TƯ là Uông Chung Lưu, Đỗ Bá Tỵ và Bùi Văn Nam đại diện cho quốc hội, công an và quân đội, một nhân sự tái cử vào BCT là Nguyễn Phú Trọng, điều này cộng với diễn tiến trước thềm đại hội đảng Trọng đã có cuộc điện đàm với Tập Cận Bình nhằm khẳng định vai trò khuyễn mã trung thành của mình, đưa nước Việt Nam trở thành một nước chư hầu cho TQ và y đã nhận được sự bật đèn xanh ủng hộ của giặc Tàu.
Như vậy có thể thấy đại hội đảng csVN lần thứ XIII là đại hội tranh giành quyền lực, củng cố vị trí dưới sự bảo trợ của đảng csTQ, với thế lực đó Nguyễn Phú Trọng nghiễm nhiên tái đắc cử vị trí tổng bí thư đảng csVN, vị trí quyền lực cao nhất trong hệ thống để tiếp tục con đường hèn mạt của mình, còn những chức danh chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội sẽ được TQ chỉ đạo những ai sẽ được nắm giữ nếu bọn chúng nắm được tính trung thành cùng mẫu quốc và sẵn sàng bán đứng dân tộc Việt Nam của bọn cs đàn em.
Nguyễn Phú Trọng năm nay đã 76 tuổi (1944), theo thông tin từ trong nước y đã bước vào thời kỳ lú lẫn, sức khỏe yếu khi đọc phải đánh vần, nói năng ề à, cửa tử đã hiện ra trước mắt, thế nhưng y vẫn quyết tâm nắm giữ quyền lực, điều này thể hiện tính cách tham quyền cố vị của tên sỹ phu Bắc Hà, y không chịu buông bỏ quyền lực vì nghĩ rằng chỉ có mình mới có thể lãnh đạo đất nước, đó là tính chất độc tài của các chế độ cộng sản, y chỉ có thể an tâm về hưu một khi đã cài cắm thái tử đỏ con cháu của mình vào thế chỗ như mẫu số chung của hầu hết các các cơ quan ban ngành quốc doanh trong nước.
Nhìn tổng thể để thấy rằng đại hội đảng csVN lần thứ XIII không đem lại một kết quả khả quan nào cho đất nước khi các ứng viên đều là đảng viên đảng cộng sản, không có tổ chức đảng đối lập nào, không có ứng viên tự do, tất cả chỉ là đảng cử, đảng bầu thế nhưng họ vẫn bịp bợm về cái được gọi là “Hỏi ý kiến nhân dân”, thật là mĩa mai, thật là trơ trẽn mà chỉ có những người cộng sản mới có thể làm được khi nhân dân không hề được đề cử ứng viên của mình, không được quyền góp ý công khai thẳng thắn với nhà cầm quyền, thậm chí ngay cả đồng tiền thuế hơn 90 triệu con người bị đảng trấn lột hàng ngày qua các sản phẩm xăng, dầu, điện, nước cũng không hề được biết đã được sử dụng vào mục đích gì!
Đại hội đảng XIII là đại hội của những đảng viên, những con giòi đang bò lổm ngổm trong lòng một chế độ mưng mủ ung thối, dù cho ai lên nắm giữ quyền hành thì người dân cũng sẽ không thay đổi được số phận của mình nếu không có một sự đột biến từ lòng dân, các đạo Luật Đất Đai, Luật Đặc Khu, Luật An Ninh Mạng vẫn tồn tại, vẫn tiếp tục bóc lột, đàn áp và ăn cướp của người dân qua từng giai đoạn của một bọn cướp ngày.
Điều đáng lên án, đáng lưu ý là dù cho người dân đang khốn khổ với cuộc sống trong cơn đại dịch nhưng hoàn toàn không có sự trợ giúp thiết thực nào từ nhà cầm quyền, thế nhưng chi phí để tổ chức các kỳ đại hội, các cuộc họp quốc hội tốn kém không dưới 1 tỷ VND/ngày.
Cái chế độ này nó còn tàn ác hơn cả thực dân, hơn cả thời kỳ phong kiến xa xưa và Việt Nam không thể nào thay đổi nếu không có một cuộc cách mạng xảy ra.