BẢN TÍNH NGƯỜI VIỆT*
Cựu Tổng Thống thứ 44 của HCQ. Hoa Kỳ B. Obama cùng phu nhân Michelle
Hình từ Evening Standard
Song Chi
Facebook
Chuyện nhiều người Việt chê bai, căm ghét, có những lời nói đầy tính chất kỳ thị chủng tộc đối với vợ chồng cựu Tổng thống Obama chúng ta đã nghe/đọc nhiều rồi, trên facebook này cũng vậy, đầy dẫy. Lắm khi có những người cũng có tên, cũng là nhà này nhà kia, nhưng đọc những status, comment họ viết, gọi cả hai người là “nhọ”, “mọi”, rồi nào “khỉ đột”, “người mẫu rừng”, thậm chí, “điều ô uế của nước Mỹ”…mà tởm lợm.
Ở đây không nói đến những kẻ cũng chỉ là dân da vàng, mũi tẹt, trình độ kiến thức chưa chắc đã bằng ai mà có đầu óc kỳ thị chủng tộc nặng nề đó, chỉ nói đến những điều mà nhiều người chê hai vợ chồng Obama hay đề cập.
Ví dụ, nhiều người Việt hay chê bai cựu Tổng thống Barack Obama là yếu đuối, nhu nhược trong lĩnh vực đối ngoại, và một trong những ví dụ mà họ hay đưa ra là chuyện Tập Cận Bình để cho Obama phải đi cửa sau phi cơ, hay Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte có lần bình phẩm láo xược về Obama. Nhưng họ không hiểu rằng trong cả hai trường hợp này, những người có hiểu biết sẽ cười chê, coi thường Tập Cận Bình và Rodrigo Duterte chứ không phải Barack Obama.
Trong cuộc sống, những người luôn tỏ ra mạnh mẽ bên ngoài, ăn to nói lớn, tuyên bố những câu hùng hồn, hùng hổ tấn công người khác (kể cả chứng tỏ sức mạnh về cơ bắp) chưa chắc đã là những người thực sự mạnh bên trong. Người mạnh thực sự là người biết mình có cái gì, làm được gì, giới hạn của mình ở đâu, cũng như biết rõ về đối phương. Ngược lại, nhẹ nhàng, bình tĩnh, điềm đạm, luôn luôn nói năng chừng mực, chưa chắc đã là yếu. Vả lại, Tổng thống một cường quốc tự do, dân chủ thì không cần phải ăn thua đủ bằng lời nói với mọi người, mà phải chứng tỏ bằng việc làm, chính sách, lập những kế hoạch đường dài.
Quan trọng hơn, đối với dân chúng, bản thân và cuộc đời của một Tổng thống phải tạo được cảm hứng phấn đấu cho giới trẻ, thậm chí cho người dân các nước khác; với các nước, Tổng thống Mỹ là người đại diện cao nhất của nước Mỹ nên vô hình chung cũng phải phản chiếu các giá trị của nước Mỹ, phải cho thấy Tổng thống của một nước dân chủ khác với lãnh đạo một nước độc tài như thế nào. Đối với một cường quốc như Hoa Kỳ thì còn phải chứng tỏ người đứng đầu đó có xứng đáng để lãnh đạo nhiều nước khác phải nghe theo hay không.
Obama không phải là một người hoàn hảo. Không có một chính khách, lãnh đạo nào trên thế giới này hoàn hảo, nếu thế thì họ là thánh mất rồi.
Nhưng Obama chắc chắn là một người đáp ứng đủ những điều nói trên.
Cũng như vậy, nhiều người Việt bỉ bôi Michelle Obama vì màu da và cho rằng bà không đẹp.
Cái đẹp của một người phụ nữ không chỉ nằm ở bên ngoài, quan trọng hơn, là cái đẹp tâm hồn và trí tuệ. Có nhan sắc mà tâm hồn trống rỗng, đầu óc rỗng tuếch thì cái đẹp đó chỉ dành cho những ai không cần đến “nội dung” bên trong, còn một người phụ nữ có tâm hồn, có kiến thức, thông minh, nhạy cảm, minh triết sẽ luôn luôn tìm được một người xứng đáng với mình. Và cũng như Tổng thống Mỹ, phu nhân của một Tổng thống Mỹ cũng phải là người mà từ lời nói cho tới cuộc đời có thể tạo ra những nguồn cảm hứng tích cực cho những người phụ nữ, người vợ, người mẹ khác. Khi họ kể lại cuộc đời mình họ sẽ kể về điều gì.
Đó mới là những điều quan trọng.
* Tựa bài do Quyền Được Biết