Luật đào thải – Lấy được chức vô địch không khó bằng giữ nó.

06 Tháng Tám 20209:46 CH(Xem: 5942)

                                               LUẬT ĐÀO THẢI
          LẤY ĐƯỢC CHỨC VÔ ĐỊCH KHÔNG KHÓ BẰNG GIỮ NÓ.


116884514_4715111498502849_696062409573973764_n
(Bài viết là chính kiến cá nhân của tác giả, dựa trên các dữ kiện có sẵn và đã xảy ra. Đây không phải là bài dịch thuật, tương đối dài, cần phải đọc hết trước khi ủng hộ. Chân thành cám ơn bạn đọc)




Giao Thanh Pham

     Facebook



    Với dân số nhiều hơn gấp 4 lần dân số của Hoa Kỳ, và với nền kinh tế tăng trưởng không ngưng nghỉ với tốc độ vừa nhanh vừa chắc chắn suốt hơn 3 thập niên qua của một quốc gia trên đà phát triển, thì việc Trung Quốc qua mặt nền kinh tế sản xuất co cụm của Hoa Kỳ chắc chắn sẽ không còn xa. Khó có thể phủ nhận sự thật là chỉ số sản xuất GDP của Trung Quốc sẽ qua mặt Hoa Kỳ trong thập niên 2020 – 2030 này trong cái bối cảnh hiện nay. Mặc dù vẫn còn lâu lắm để một công dân Trung Quốc có thể bắt kịp lượng thu nhập trung bình của một công dân Mỹ mỗi năm, ngay cả khi Trung Quốc trở thành một đất nước có tổng sản lượng GDP cao nhất thế giới đi chăng nữa, vì dân số của Trung Quốc quá đông.

Điều chắc chắn là Hoa Kỳ sẽ phải đối mặt với cái sự thực là đến một lúc nào đó, trong một tương lai rất gần, nó sẽ không còn là nền kinh tế lớn nhất thế giới nữa, mà phải nhường ngôi lại cho Trung Quốc, bởi những chính sách lạc hậu, không chịu thay đổi theo thời thế để phát triển, nhằm giữ vững ngôi vị bá chủ của mình.

CHUẨN BỊ CHO CUỘC CHIẾN GIÀNH CHỨC VÔ ĐỊCH.

Song song với sự phát triển về sức mạnh kinh tế, nhà cầm quyền Bắc Kinh đã và đang “bành trướng, mở rộng vòng đai” của mình như thế nào, nhằm thúc đẩy các mục tiêu và các chính sách đối ngoại của họ? Ta đã thấy trong thời gian hơn hai thập niên qua, Quốc Hội và chính quyền Lưỡng Đảng ở Hoa Kỳ đang quá bận rộn với cuộc chiến “thù trong”, tranh đấu một mất một còn với nhau để nắm quyền hành, lại còn phải lo cho “giặc ngoài” ở những nơi mà Hoa Kỳ đang “đóng quân đồn trú”, phải chi ra những món kinh phí khổng lồ, gần ¼ số tiền thuế dân è cổ ra đóng hàng năm. Đó là chưa kể đến những hao tốn khổng lồ về cả 2 mặt nhân lực và chiến phí qua những cuộc chiến ở Trung Đông. Trong khi đó, Trung Quốc cứ lặng lẽ “chinh phục” những phần đất còn lại trên thế giới, qua việc xử dụng tối đa 2 nguồn lực mà họ có sẵn, dân đông và tiền nhiều. Trung Quốc sẵn sàng “hỗ trợ” cho bất kỳ quốc gia nào trên thế giới bất kể giàu nghèo, trong việc phát triển kinh tế của quốc gia đó, bằng những ký kết “giúp đỡ tài chánh”, kèm theo cái giá phải trả, không chỉ bằng tài nguyên của các quốc gia này mà thôi, nhưng Bắc Kinh còn o ép chính quyền sở tại đi theo những phương hướng chính trị mà Trung Quốc muốn. Chiến lược thao túng, áp đảo, và bành trướng mềm, qua việc trấn áp kinh tế gần như công khai này, đã giúp nhà cầm quyền Bắc Kinh tránh phải xử dụng chiến thuật lỗi thời bằng quân sự và vũ lực, đã tiết kiệm tối đa cho Trung Quốc về cả 2 mặt, Nhân Lực và Kinh Phí.

Trước tiên, khi việc Trung Quốc qua mặt Hoa Kỳ về kinh tế xảy ra, thì liệu Đồng Đô La của Mỹ có còn tiếp tục được xử dụng như là tiền tệ quốc tế và được độc quyền trong việc mua bán và trao đổi thương mại giữa các quốc gia trên thế giới như hiện nay nữa hay không, hay cuối cùng nó sẽ được thay thế bằng Đồng Nhân Dân Tệ?
Dù muốn hay không, khó có thể cho rằng, các quốc gia trên thế giới sẽ thoát ra khỏi sức ép của một nền kinh tế bậc nhất toàn cầu, để từ chối dùng đồng tiền của bá chủ này trong việc mua bán và trao đổi thương mại, như Đồng Đô La của Hoa Kỳ đã từng được “hưởng cái ngôi vị độc bá độc tôn” đó trong suốt hơn 70 năm qua.


CUỘC CHIẾN CÔNG KHAI KHÔNG THỂ NÉ TRÁNH.

Trung Quốc và Hoa Kỳ trong gần chục năm qua, giống như hai con sư tử đang gầm thét, múa những móng vuốt và nhe những chiếc răng nanh đáng sợ, khiến cho những con vật khác nhỏ hơn, yếu đuối hơn ở chung quanh phải né tránh, không chỉ riêng Việt Nam mà thôi nhưng hầu hết các quốc gia khác trên thế giới, phải tìm mọi cách tránh né việc chọn phe, để sau này khỏi bị trả thù, bằng những chính sách đu giây. Cứ nhìn việc Trung Quốc đã và đang bằng mọi cách đi ngược lại hoặc chống đối tất cả mọi chính sách mà Hoa Kỳ đưa ra gần đây, từ Iran đến Bắc Hàn, từ Cuba đến Venezuela, từ Palestine đến Israel, từ Liên Hiệp Quốc tới W.H.O, từ Biển Đông Việt Nam tới Biển Đông Nhật Bản là đủ hiểu. Hết rồi cái thời mà con sư tử Trung Quốc vẫn còn là con sư tử non trẻ phải cụp đuôi phủ phục trước mặt con sư tử dũng mãnh Hoa Kỳ. Giờ nó đang gầm gừ nhe nanh giơ móng vuốt sẵn sàng mặt đối mặt không nhượng bộ.

Vào thời điểm này, cái câu hỏi mà các chính trị gia trên thế giới đặt ra trong hơn 2 thập niên qua, “liệu Trung Quốc có phải là mối đe dọa soán ngôi bá chủ của Hoa Kỳ trong thời gian lâu dài sắp tới hay không”, thì đã có câu trả lời khá rõ rệt rồi. Không còn ai nghi ngờ gì về tiềm năng sẵn sàng và đang được thực hiện việc soán ngôi này sẽ trở thành hiện thực và Trung Quốc cũng không cần dấu diếm nó. Cái thời gian mà trước đây được dự đoán là sẽ còn phải lâu dài, nay đã được Donald Trump và các nhà lãnh đạo của đảng Cộng Hòa giúp cắt ngắn đi hơn nửa với chủ trương chạy giựt lùi “America First” gần 4 năm qua. Ở đầu thập niên 2010, các nhà nghiên cứu chính trị và quân sự trên thế giới dự đoán Trung Quốc sẽ qua mặt Hoa Kỳ vào cuối thập niên 2030 - 2040, nhưng với tình hình hiện nay, họ đã dời lại sự dự đoán đó một cách “đột ngột”, là Trung Quốc sẽ qua mặt Hoa Kỳ vào cuối thập niên 2020 - 2030 này, có khi còn sớm hơn thế nữa.

Làm thế nào mà chính quyền Bắc Kinh có thể quản lý một cách hết sức hiệu quả trong các mục tiêu chính trị và kinh tế nhanh hơn nhiều so với Mỹ? Câu trả lời hết sức đơn giản: Bởi vì Trung Quốc có một tổ chức lãnh đạo với quyền hành tuyệt đối nằm trong tay một chính phủ độc tài toàn diện. Tất cả mọi quyền lực đều nằm trong tay chính quyền, trong tay một nhóm người không hề bị vướng bận bởi các quy trình phức tạp mà tất cả các quốc gia dân chủ đều phải đối mặt, mỗi khi chính quyền của các quốc gia này muốn thực hiện bất kỳ sự thay đổi lớn nhỏ nào. Điều này có nghĩa là chính quyền Trung Quốc có quyền xử dụng gần như tuyệt đối mọi nguồn tài chính của quốc gia, thực hiện tất cả mọi hướng đi cho đất nước, thúc đẩy sự thống trị về kinh tế và quân sự, mà không hề phải đối mặt với bất kỳ sự chống đối nào, từ những đảng phái đối lập hoặc từ người dân, không như những rối ren mà chính quyền dân chủ của Mỹ phải đối mặt qua chính sách lưỡng đảng và những đòi hỏi dân quyền.

Bất cứ ai sống trong một quốc gia dân chủ đều biết hệ thống dân chủ rất lộn xộn, phức tạp và nhiêu khê. Chưa kể tới những đường lối về kinh tế và chính trị luôn có sự mâu thuẫn, đảng này thấy tốt và mong muốn thực hiện nhưng chưa chắc đã được đảng kia chấp nhận. Bất kỳ xu hướng chính trị, hướng đi và chính sách làm việc nào, cũng đều phải được đa số của cả hai đảng chấp thuận mới được đem ra áp dụng. Trong khi đó, những khó khăn, những trở ngại này không hề có ở Trung Quốc với thể chế độc tài độc đảng.

Đây là một thí dụ điển hình để chứng minh: Ngay sau cuộc khủng hoảng kinh tế ở Á Châu xảy ra vào năm 2009, chính quyền Bắc Kinh đã quyết định cần xây dựng một hệ thống đường xe lửa cao tốc, kết nối các trung tâm, các thành phố có mật độ dân số lớn trên khắp đất nước như mạng nhện. “Nhà cầm quyền Bắc Kinh” ra đề thảo dự án trong nội bộ đảng, quyết định, ký kết, thông báo, rồi bắt tay vào công trình chỉ trong vài tháng. Cái công trình xây dựng hệ thống đường xe lửa cao tốc chằng chịt và to lớn đó đã thành công chớp nhoáng chỉ trong vài năm, và ngày nay, một hệ thống đường xe lửa hiện đại hoạt động rất hiệu quả đang được xử dụng trên khắp đất nước Trung Quốc.

Ở Hoa Kỳ, nếu muốn có một dự án nhỏ chỉ bằng 1/10 dự án đó của Trung Quốc thôi, sẽ phải mất nhiều năm, có khi cả chục năm chưa chắc đã xong được cái giai đoạn ký kết, chưa bàn tới việc thực hiện. Khởi đầu là đề nghị dự án, rồi tổ chức các cuộc tranh luận nhì nhằng, rồi xuất trình những báo cáo tài chánh chi tiêu, rồi khi nào thì khởi sự và bao giờ thì hoàn tất. Sau đó lại phải có hội họp và trưng cầu dân ý, đả phá và chống đối, cứ thế kéo dài lê thê trước khi được phê chuẩn, ký kết và đi vào hoạt động. Đó là còn chưa tính tới những vụ thưa kiện liên quan đến dự án, có khi kéo dài tới vô tận. Đây chính là lợi thế hết sức quan trọng cho bất kỳ hệ thống phi dân chủ, độc tài, độc đảng nào so với hệ thống dân chủ.


TAI HẠI CỦA CHỦ NGHĨA DÂN TÚY.

Từ ngày đầu sau khi đặt chân vào Tòa Bạch Ốc, ông Trump đã nhắm vào Trung Quốc như một mục tiêu cho chính sách đối ngoại của mình. Khởi đầu, không ít người chỉ trích gay gắt cái quan điểm này của ông ta, thế nhưng, ông Trump cũng đã nhận được khá nhiều sự ủng hộ từ một số các quốc gia trên thế giới, chỉ có các nhà lãnh đạo bên Âu Châu là dè dặt. Không ít những lãnh đạo của các quốc gia quanh vùng Đông Nam Á đã “một thời có lối suy nghĩ” này: “Tổng thống Trump tuy rất thô lỗ, nhưng ông ta Nói Không Với Trung Quốc. Chúng tôi thích nhìn thấy Hoa Kỳ đẩy lùi sự bành trướng của Trung Quốc trong khu vực. Tổng thống Obama là một người quá lịch thiệp và mềm mỏng, ông ta không đủ cương quyết để chống lại Trung Quốc trong khi ông Trump không thuộc dạng người lịch thiệp này”. Tuy vậy, chỉ sau một thời gian ngắn, người ta đã nhận thấy ngay được một điều là, Donald Trump và Quốc Hội Hoa Kỳ, KHÔNG HỀ CÓ BẤT KỲ PHƯƠNG ÁN hoặc CHIẾN LƯỢC NÀO TRONG VIỆC ĐỐI ĐẦU với Trung Quốc, đừng nói tới chặn đứng hay đẩy lùi.

Cứ nhìn vào chính sách đối ngoại loạn xà ngầu, không mục tiêu, không chủ đích, và không luôn cả phương hướng, lúc đàm lúc đánh, mà khi đánh thì lại đánh tứ tung, bạn cũng như thù, đồng minh cũng như đối lập của Donald Trump từ khi lên nắm chính quyền là đủ hiểu. Bên cạnh đó, qua cái châm ngôn tranh cử “America First” được lập đi lập lại như cái máy của Donald Trump, mà các chính trị gia và các nhà lãnh đạo các quốc gia đồng minh trên thế giới không dè dặt mới là lạ, không lưỡng lự, tính toán so đo mới thực là hi hữu. Với xu hướng đưa nước Mỹ vào chủ nghĩa Dân Túy Cô Lập được Donald Trump xem như là mối quan tâm hàng đầu ngay từ thời tranh cử, thì việc hi vọng ông ta xử dụng sức mạnh kinh tế cũng như quân sự, để ngăn chặn hoặc đẩy lùi sự bành trướng của Bắc Kinh là một lối suy nghĩ hết sức mâu thuẫn và vô cùng phi lý. Chẳng lạ gì, khi thấy sự thờ ơ và lửng lơ của các nhà lãnh đạo ở các quốc gia Đông Nam Á, khi được ông Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ Mike Pompeo đề cập đến việc “chung tay hợp tác khống chế” Trung Quốc trong khu vực vào hồi tháng Bảy vừa qua. Các nhà lãnh đạo ở các quốc gia bên trời Âu và ngay cả các quốc gia trong khối G7 cũng đã tỏ thái độ, qua việc bất hợp tác với những đề nghị, sáng nắng chiều mưa, tối hừng hực nóng của Donald Trump là thế.

Thế giới ngày nay đã hết hy vọng vào việc Hoa Kỳ cuối cùng sẽ khẳng định lại vai trò truyền thống của mình, như là một nhà lãnh đạo thế giới suốt hơn 75 năm qua. Mặc dù Hoa Kỳ vẫn còn là ngọn hải đăng nhưng ánh sáng của nó đã mờ nhạt đi rất nhiều và các quốc gia nhỏ, yếu kém gần như đang phải lao đao chao đảo vì mất đi điểm tựa, cũng như mất luôn cả hướng đi cho tương lai.

117200146_4715111885169477_3567622153908125212_n

TAI HẠI CỦA CHÍNH SÁCH CẤM NHẬP CƯ.

Mối đe dọa rất lớn khác mà Hoa Kỳ sẽ phải đối mặt là vấn đề nhập cư, di dân và thu hút tài năng đến từ các quốc gia trên thế giới.

Trong nhiều thập niên, người nhập cư đủ mọi thành phần, đủ mọi trình độ, nhất là giới tài giỏi về trí tuệ, về óc sáng tạo, giới tài phiệt bỏ tiền đầu tư và ngay cả giới lao động thấp kém nhất trong xã hội, đều đã có những đóng góp lớn lao cho nền kinh tế và sự phát triển nhảy vọt cho đất nước này, là điều không thể phủ nhận. Chỉ đến khi Donald Trump xuất hiện, xử dụng chiêu bài Dân Túy, tấn công chính sách nhập cư và biến nó thành một yếu tố cốt lõi trong chiến dịch tranh cử, ông ta đã biến nó thành một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với nước Mỹ và người dân Mỹ. Sau đó, không lâu, chiến dịch tai hại này của Donald Trump đã thành công khi các nhà lãnh đạo thuộc đảng Cộng Hòa ra mặt ủng hộ và biến hai chữ nhập cư thành một danh từ bẩn thỉu, có tác động nguy hiểm đối với không ít người dân Mỹ.

Chính sách “cấm nhập cư” của Donald Trump thực sự cũng không hề có kế hoạch và phương án hoạt động nào cả, ngay từ khởi đầu, ông ta tấn công người nhập cư “Không và Chưa Chính Thức” đặt chân đến Mỹ. Trước tiên là nhóm người đến từ danh sách 7 quốc gia Hồi Giáo ở Trung Đông, qua việc quảng bá những tin tức sai lạc và chụp mũ về khủng bố. Song song với nhóm người này, nhóm thứ hai mà ông ta nhắm vào, chính là dân lao động tay chân đến từ các quốc gia Trung và Nam Mỹ, qua việc phát tán những tin tức không đúng sự thật và chụp mũ cho họ là “những thành phần bất hảo, trộm cướp, hãm hiếp phụ nữ, giết người, buôn bán ma túy, băng đảng du đãng và tội phạm”. Chỉ sau một thời gian ngắn, chính sách này được đa số người Mỹ ủng hộ, không cần biết đúng sai, trong đó lực lượng hậu thuẫn mạnh mẽ nhất, là người Da Trắng và những nhà lãnh đạo của đảng Cộng Hòa. Cái bức tranh người nhập cư mà ông Trump vẽ ra, không khác gì một nỗi sợ kinh hoàng cho dân chúng Mỹ.

Thế rồi mọi thứ đã thay đổi mau chóng trong vòng 2 năm sau đó, từ cuối năm 2018 đến nay, chính sách này thay đổi đến mức trở thành Tất Cả Mọi Người Đến Mỹ Qua Bất Kỳ Dạng Nào đều gần như không còn được cho là hợp pháp nữa. Đầu năm nay, Donald Trump tấn công và ra luật cấm luôn tất cả các dạng nhập cư trí thức, có khả năng chuyên môn đến Mỹ làm việc, dạng H-1B và H-2B visas. Tháng rồi, ông ta còn cấm và đòi trả về tất cả những học sinh nước ngoài đến Mỹ du học, với những lý do hết sức trừu tượng và mơ hồ. Nếu Donald Trump, những nhà lãnh đạo của đảng Cộng Hòa và những người chủ trương chống nhập cư này đã thành công như hiện nay, thì việc nhập cư hợp pháp vào Hoa Kỳ sẽ trở nên vô cùng khó khăn nếu không muốn nói là không thể, để được lọt vào con số khoảng 20 ngàn người mà họ giới hạn mỗi năm.

Cái hậu quả ngay lập tức chứ không cần nói về lâu về dài, chắc chắn sẽ tai hại khôn lường, vì những bộ óc, những tài năng và những doanh nhân sáng giá từ khắp nơi trên thế giới, những người vẫn có thể nhập cư hợp pháp vào Hoa Kỳ sẽ xem Mỹ là một nơi không thân thiện để hoạt động và lẽ đương nhiên, họ sẽ khám phá để tìm ra các lựa chọn tốt hơn ở các quốc gia khác. Những cá nhân có kiến thức, có bằng cấp và có tay nghề cao từ xưa đến nay vẫn luôn là loại người nhập cư mà nền kinh tế Hoa Kỳ rất cần. Vậy thì tại sao họ lại phải đến Mỹ để đào tạo kỹ thuật và ở lại để làm việc khi chính quyền Hoa Kỳ từ chối hoặc không chấp nhận họ? Người ta tìm thấy câu trả lời khá là rõ ràng với chính sách nhập cư của Donald Trump gần 4 năm qua. Trên thế giới đâu thiếu những quốc gia cần và luôn mở rộng cửa chờ đón họ.

Sự đa dạng của mọi sắc tộc trong lịch sử của Hoa Kỳ là một trong những thế mạnh của đất nước này, điều đó không thể phủ nhận vì những dữ liệu cho thấy rất rõ ràng. Do đó việc đóng cửa, bế quan tỏa cảng, cấm không cho tất cả các loại người nhập cư của Donald Trump hình thành rõ rệt như hiện nay, chắc chắn sẽ gây thiệt hại cho nền kinh tế của Hoa Kỳ và sẽ kéo nó đi xuống nhanh chóng là điều hiển nhiên. Hoa Kỳ sẽ mất đi khả năng cạnh tranh là điều không thể tránh khỏi cho tương lai.

Không khí sạch, nước sạch, đất sạch, thực phẩm sạch, môi trường sống sạch, nền giáo dục học đường tốt bên cạnh những cơ sở làm việc an toàn, phát triển và được trọng dụng, tất cả những thứ này được kết nối với nhau bởi một hạ tầng cơ sở hiện đại và đáng tin cậy, đã và đang bị Donald Trump và chính quyền của ông ta, chẳng những không quan tâm đến, mà còn bị phá hoại nặng nề trong thời gian chỉ gần 4 năm qua, qua những chính sách chỉ nhằm theo đuổi lợi nhuận, thâu tóm tiền tài và quyền lực, để thỏa mãn lòng tham của một nhóm người.

CHIA RẼ DẪN ĐẾN VIỆC TỰ HỦY DIỆT.

Ngay từ ngày đầu bước vào tòa Bạch Ốc, Donald Trump đã chủ trương đào sâu mối hận thù của sự kỳ thị sắc tộc, của giàu nghèo và của đảng phái chính trị, với một mục đích duy nhất, Chia Rẽ Để Đắc Cử. Sau khi ông ta lên nắm chính quyền, ông ta chưa bao giờ thể hiện mình là tổng thống của tất cả người dân Mỹ, bao gồm cả những người bỏ phiếu cho đối thủ của ông ta là bà Hillary Clinton. Không gì lộ liễu cho bằng việc ông ta tấn công đảng Dân Chủ và Phe Bên Kia bằng mọi giá, qua mọi cách thức, với mọi cơ hội có thể.

Nó dẫn đến việc đất nước bị cuốn vào một cuộc xung đột đảng phái chia rẽ trầm trọng, từ các chính trị gia, đến cộng đồng, bạn bè và ngay cả người thân trong gia đình. Chia rẽ được khơi mào và cổ súy từ tổng thống chuyển sang các thống đốc tiểu bang, từ Thượng Viện đến Hạ Viện và thậm chí ngay cả các giới truyền thông báo chí với nhau. Sự xung đột này đã trở nên mãnh liệt đến mức trở thành thù hằn, sẵn sàng hãm hại nhau, khiến đa số dân chúng không còn tin tưởng bất cứ ai, nhất là những người khác chính kiến và quan điểm với mình.

Ai cũng có thể thấy rõ ràng điều này là, Donald Trump vẫn luôn gắn bó với cái Chiến Lược Chia Rẽ Để Thắng Cử đã đưa ông ta lên nắm chính quyền. Ông Trump chưa hề và không hề đưa tay ra để nối kết với phe bên kia sau khi thắng cử. Với Donald Trump và một số lãnh đạo của đảng Cộng Hòa, thì chỉ có Phe Ta và Phe Địch, Cộng Hòa và Dân Chủ.

Khi trận đại dịch Covid-19 kéo đến, dân chúng Mỹ một lần nữa cứ tưởng, và hi vọng rằng Donald Trump với tư cách một tổng thống, sẽ đứng ra nối kết các nhà lãnh đạo lưỡng đảng ngồi lại, kêu gọi người dân và 50 tiểu bang cùng đoàn kết chống dịch, một công việc hết sức thường tình mà ai trong vị trí đó cũng đều thực hiện như thế, nhưng Donald Trump thì không. Ông ta Lợi Dụng Tình Thế một cách triệt để, chia rẽ Xanh Đỏ ở từng vùng, trong từng thành phố của từng tiểu bang, và nhất là lợi dụng tư thế và quyền lực của mình để kiếm phiếu ở các tiểu bang Cộng Hòa và nỗ lực đào sâu cái khoảng cách với các tiểu bang Dân Chủ hơn bao giờ, với niềm mong ước sẽ được tái đắc cử.

Donald Trump là tổng thống đầu tiên trong lịch sử của Hoa Kỳ, không bao giờ nghĩ đến chuyện đoàn kết người dân Mỹ. Ông ta thậm chí không giả vờ đóng kịch. Thay vào đó, ông ta dùng mọi khả năng và quyền hành có trong tay, tận dụng nó trong việc chia rẽ đất nước.

Trong bài diễn văn trước dân chúng vào ngày 16 tháng 6 năm 1858, cố tổng thống Abraham Lincoln đã tuyên bố một câu để đời “"A house divided against itself can not stand.” nghĩa là “Một ngôi nhà tự nó chia rẽ, thì không thể đứng vững được.”

Một Hoa Kỳ có nền kinh tế, chính trị và quân sự mạnh vào bậc nhất trên thế giới trước kia, giờ bị chia cắt ra làm hai, chắc chắn không thể nào giữ vững ngôi vị bá chủ mãi được.

Một Hoa Kỳ chia rẽ như hiện nay, chắc chắn sẽ không thể thắng nhất là trước cuộc chiến với đối thủ mạnh và đoàn kết như Trung Quốc được. Âu đó cũng là Luật Đào Thải của trời đất.

NGÀY TÀN CỦA MỘT ĐẾ CHẾ CHẮC CHẮN SẼ KHÔNG CÒN XA.

* Nguồn hình từ bài chủ

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
10 Tháng Bảy 20158:22 SA(Xem: 12358)
Ông Trọng nói với Tổng thống Obama rằng, những nhận thức khác biệt về nhân quyền và tự do tôn giáo của hai nước nên được tiếp tục thảo luận trong tinh thần cởi mở và hợp tác trên “tầm cao mới”, nhưng ông Obama và các viên chức Mỹ, tuy không nói ra nhưng có một lối nhìn khác.
19 Tháng Năm 201511:15 CH(Xem: 13375)
Tiếc rằng người dân VN , những người chủ thật sự của đất nước , đã bị nhồi sọ , bị làm cho sợ hãi đến nỗi sẵn sàng làm nô lệ , CS nói gì làm gì cũng chấp nhận không dám ngẩng đầu lên , thì đất nước này có hoàn toàn thuộc về Hồ Chí Minh , có bị bán cho Tàu Khựa thì họ cũng chẳng có phản kháng chi hết !!
25 Tháng Ba 201510:37 SA(Xem: 13610)
Có người bảo rằng, những đao phủ của nhà nước IS, của những nhóm khủng bố quốc tế, xem ra còn e ngại chữ Công Lý và sợ bị lộ chân tướng nên lúc nào cũng phải dấu mặt ở đằng sau tấm vải. Trong khi đó, những đao phủ Việt cộng từ Hồ Chí Minh, Đặng Xuân Khu cho đến những đồ tể hôm nay đều không e dè công lý, không sợ người ta biết tên, nhìn mặt nên chẳng cần phải che mặt khi làm điều gian ác. Cùng lắm là “che râu dấu mặt, đeo kính râm đi dự đấu tố” thôi! Qủa nhiên, những kẻ đã kinh qua kiểm thảo như Trần Đĩnh viết đều có những điểm khác người. Sự khác người mà Lưu cộng Hòa nhận định về tập thể này “phải nhận là con vật mới đúng” (Đèn Cù 244) có lẽ chưa đúng. Nhưng có thể sẽ là một nhận xét khác: qủy… nhập tràng”!
24 Tháng Ba 201511:04 SA(Xem: 15204)
Cái tin hội thảo khoa học cấp nhà nước, với chủ đề “Đại thắng mùa xuân 1975 - Sức mạnh của ý chí thống nhất Tổ quốc và khát vọng hòa bình” một cái thông tin mà suy cho cùng về giá trị của nó thì không hơn một cái tin “xe cán chó” mà trong nước củng như thế giới chẳng có ai chú ý hay đề cập bởi vì nó rất khập khiễng và hoàn toàn “phản khoa học” nếu không muốn nói là thiếu tri thức rất vô học…
22 Tháng Ba 201511:15 CH(Xem: 14326)
Quí vị có thấy sự trơ trẽn của nhóm lãnh đạo cộng sản Việt Nam đến mức không thể tưởng tượng không? Vì họ thừa biết là mọi người Việt Nam nhất là người Việt Nam trong Cộng Đồng tị nạn tại hải ngoại, không thể nào quên thời kỳ 10 năm đầu kể từ năm 1975, khi mà những công dân Việt Nam Cộng Hòa cũ không thể sống nỗi sự kềm kẹp chính trị trong khi tài sản bị họ cướp đoạt trắng trợn, nên đành phải vượt biên vượt biển đì tìm cuộc sống tự do với cái giá phải chấp nhận ở mức độ hiểm nguy rất cao do bị họ bắt bỏ tù, do bị mất xác trong rừng hay trên biển, trong khi hy vọng vượt thoát đến bến bờ tự do thật là mong manh! Lúc ấy, họ gọi chúng ta là bọn ngụy quân ngụy quyền, bọn phản quốc, bọn đĩ điếm lưu manh rác rưởi, bọn ôm chân đế quốc. Họ sử dụng tất cả những chữ nghĩa nào mà chửi rủa được là họ mang ra sử dụng để sỉ vả chúng ta là bọn này bọn kia.
22 Tháng Ba 20151:45 CH(Xem: 13676)
Thưa quí vị, quí bạn, đó cũng là một trong những lý do chính khiến cho đảng cộng sản Việt Nam liên tục đầu tư nhiều công sức và tiền bạc cho cái gọi là vận động toàn quân, toàn dân "học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và ca ngợi Võ Nguyên Giáp là một vị tướng vĩ đại, đức độ của dân tộc. Đảng cộng sản Việt Nam vận động mọi người học theo tấm gương của hai nhân vật này tức là họ muốn người dân và các đảng viên cộng sản trở nên hèn nhược, khuất phục và dung túng cho cái Ác nằm ngay trong đảng cộng sản Việt Nam.
21 Tháng Ba 20158:07 SA(Xem: 14185)
Trong một đêm Xuân, ngày mùng 6 tháng Giêng năm Canh Tý, hai Bà với binh phục màu vàng đã bước lên lễ đài thề rằng: "Một xin, rửa sạch thù nhà, Hai xin, dựng lại nghiệp xưa vua Hùng..."
20 Tháng Ba 20151:00 CH(Xem: 11816)
Quyền bày tỏ ý kiến cá nhân hay tập thể, nói nôm na là biểu tình, là một quyền tự nhiên bất khả xâm phạm của con người. Nhà cầm quyền CS Việt Nam lại cố trì hoãn thảo luận luật biểu tình. Kính mời quí thính giả theo dõi quan điểm của LLDTCNTQ về sự kiện trống đánh xuối kèn thổi ngược trong chính phủ CSVN qua lời trình bày của Hải Nguyên
20 Tháng Ba 201512:08 CH(Xem: 13585)
“Theo tôi tình hình xã hội của VN hiện nay, như nhà nghiên cứu văn hóa Trần Ngọc Thêm cho rằng “Sự xuống cấp của văn hóa xã hội đã đến đáy”. Nó trở thành một xã hội mà người ta lấy uy quyền để cai trị, lấy đồng tiền để lung lạc mua bán tất cả các thứ trong xã hội, cái gì cũng phải dùng đến tiền. Thế thì nó đã đảo lộn tất cả các giá trị và đấy chính là nguyên nhân dẫn đến mọi sự tha hóa khác. Bây giờ con người với con người không coi trọng tình nghĩa, các giá trị đạo đức tinh thần hay tài năng nữa. Mà chỉ coi trọng quyền lực và đồng tiền thôi.”
19 Tháng Ba 201512:54 CH(Xem: 14587)
Để biện minh cho hành động hiếu chiến, đẩy dân tộc hai miền Bắc-Nam vào nội chiến nồi da xáo thịt, Nghị quyết đã hô hào: “Tiếp tục cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, đánh đổ chế độ đế quốc và nửa phong kiến ở miền Nam để thực hiện thống nhất nước nhà.” Nhưng gây chiến với miền Nam để làm gì và cho ai thì Nghị quyết 15 đã để lộ chân tướng tay sai khi khẳng định rằng: “Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là tiền đồn của phe xã hội chủ nghĩa ở Đông Nam Á.”
19 Tháng Ba 20157:57 SA(Xem: 13297)
Trên trang nhất tờ báo, chuyên mục “thời sự và suy nghĩ” mở đầu bài viết tác giả Lê Đức Dục khẳng định: Không phải ngẫu nhiên tháng 3 luôn là lời nhắc nhở thiêng liêng với chúng ta về đất nước. (Báo TT/Lê Đức Dục)
18 Tháng Ba 20159:26 CH(Xem: 13537)
Hằng ngày chúng ta đọc được những lời lẽ mất dạy phá hoại cộng đồng của một lũ người tự xưng là tỵ nạn và chúng ta thường nưong tay cho bọn này vì cứ nghĩ họ là kẻ đồng hoạn nạn, đồng thuyền đồng phận, chỉ vì một chút ganh tỵ về văn hóa hay kinh tế mà sinh ra kèn cựa nhỏ nhen, và chúng ta khoan dung nghĩ rằng từ từ thì tất cả những khác biệt đó cũng sẽ thuận thảo hòa đồng. Nhưng quả thật chúng ta đã lầm vì bọn chúng đã bị mê hoặc bởi kẻ thù cọng sản, đã mất căn tính nguyên thủy, cho nên hồn của chúng đã hoàn toàn biến đổi, không còn là huynh đệ chi binh, là đồng bào nữa. Họ đã trở nên lạ hoắc, không còn biết nói tiếng Việt thuần tuý của chính nghĩa quốc gia, không còn mang tâm hồn của người tranh đấu chống nô lệ mà lại cam tâm làm tay sai cho giặc để cầu vinh.
17 Tháng Ba 20151:42 CH(Xem: 12854)
Sau nhiều năm làm thủ tướng, một đặc điểm nổi bật của ông Nguyễn Tấn Dũng mà dân chúng ghi nhận là ông đã nói xạo quá nhiều! Đến nỗi giờ đây, nhiều người dân trong nước hay ngay cả người trong nội bộ đảng không còn gọi ông là "anh ba Dũng" nữa mà gọi bằng cái tên mới là "anh ba xạo" và thủ tướng ba Dũng thành thủ tướng ba xạo, gọi tắt viết tắt là thủ tướng ba x.
17 Tháng Ba 20151:37 CH(Xem: 13685)
Năm năm nữa, không chỉ là tượng Phật Thích Ca, mà có thể sẽ có rất nhiều cái nhất nữa được ra đời trên đất nước này, cùng với danh sách những cái “nhất” mà người dân Việt Nam vẫn nghe thấy hàng ngày. Từ tô hủ tíu lớn nhất, cái bánh chưng lớn nhất… cho đến tháp truyền hình cao nhất, tượng đài lớn nhất… Người Việt đang bước vào thời kỳ chạy đua niềm vui với cái “nhất”. Cuộc đời trần tục hầm hập phả hơi nóng của cái “nhất” từ miếng ăn đến tận linh hồn tín ngưỡng, khiến mọi thứ phải là “nhất”: người ta chen nhau giật lá bùa, giật cái ấn, cướp cái phết… đến vật vã để mình được là “nhất”.
14 Tháng Ba 20158:25 SA(Xem: 11072)
Tuần rồi đi dự một hội thảo chuyên đề và gặp một anh bạn đồng môn trên bàn cà phê. “Ủa, ông chưa tiến sĩ hả? Sao không làm một cái” ? Anh bạn tôi hỏi.
30 Tháng Tư 2024
Với sự ra đi “bất ngờ” của ông Vương Đình Huệ, đảng CSVN đã rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị lớn nhất từ trước tới nay. Những người thay thế ông Huệ và ông Thưởng chỉ đếm trên đầu ngón tay gồm Bà Trương Thị Mai, 66 tuổi, quê Qủang Bình, Bí thư Trung ương đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Thủ tướng Phạm Minh Chính, 66 tuổi, quê Thanh Hóa và Bộ trưởng Công an, Đại tướng Tô Lâm, 67 tuổi, quê Hưng Yên. Tuy nhiên ai sẽ thay ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư để lãnh đạo Đảng khóa XIV càng mù mịt hơn, vì những người có điều kiện nhất đã bị loại.
29 Tháng Tư 2024
Trong trại, dù Kẻ Nằm Vùng có lời khuyên trước là không nên – nhưng tướng Trọng, thay vì mặc quần áo dân sự như mọi người tị nạn khác – tiếp tục diện bộ quân phục đại lễ với đầy đủ phụ tùng, dây biểu chương, huy chương, nón kết…đi vào nhà ăn tập thể. Tướng Trọng được 4 người đàn ông đang ngồi ăn, đứng dậy đón chào nghiêm chỉnh đúng tác phong thuộc cấp. Tuy nhiên ngay sau đó bị một số người, có khá nhiều phụ nữ chửi bới, ném thức ăn vào người, khiến ông tối tăm mặt mũi, được Kẻ Nằm Vùng kéo chạy ra ngoài nhưng rồi phải trốn vào một nhà cầu công cộng.
24 Tháng Tư 2024
Bộ phim Kẻ Nằm Vùng hay Cảm tình Viên (The Sympathizer) dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả Nguyễn Thanh Việt, được sản xuất bởi A24 và Rhombus Media, đạo diễn Hàn Quốc Park Chan-wook, với sự hiện diện của 2 tài tử nổi danh trong cộng đồng người Việt hải ngoại là bà Kiều Chinh, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, đã bắt đầu công chiếu tập 1 trên HBO từ ngày 14 tháng 4 năm 2024. Phim chiếu gần 10 ngày rồi nhưng không thấy giới phê bình văn học, nghệ thuật hải ngoại có bài nào nhận xét, đánh giá tập 1 và 2. Những cây đa, cây đề nổi tiếng trong làng báo, truyền thông hải ngoại thường viết bài bình luận tác phẩm văn chương, phim ảnh… hoàn toàn im lặng.
24 Tháng Tư 2024
Vốn là đảng cướp nên tìm một người có khả năng, vừa khôn ngoan vừa hiểm độc để có thể nắm đầu trùm công an là người ngăn chặn mọi chống đối từ bên trong cũng như bên ngoài thì không dễ kiếm. Đại diện trong Quốc Hội chỉ là bù nhìn. Đại hội đảng là chiến trường thanh lọc, sắp xếp hàng ngũ trung ương, địa phương và chính trị bộ là giai đoạn cuối cùng để chọn lãnh đạo tương lai. Đừng coi thường tiến trình "dân chủ" của CSVN đi từ trên xuống dưới. Vì mục tiêu của đảng là cầm quyền. Mọi đe dọa quyền lực đảng có nghĩa đảng sẽ bị tiêu diệt. Để tìm lãnh đạo có khả năng đó đòi hỏi Khôn và Ác. Từ trên...
23 Tháng Tư 2024
Tuy nhiên lịch sử của Việt Nam đã phủ nhận sự mạo nhận này. Chưa hề có cuộc trưng cầu ý kiến nào chứng minh “Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân”. Vì vậy, khi bị chống đối, ban Tuyên giáo Trung ương đã quay cuồng với giọng điệu thù nghịch: “Tính chất nguy hiểm của những phương thức, thủ đoạn này ở chỗ chúng tạo dựng nhận thức sai lệch, mơ hồ, hoài nghi, hoang mang, dao động, gây “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, làm lung lay niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, tạo tâm lý bức xúc, chống đối trong xã hội. Điều đó ảnh hưởng tiêu cực đến...
22 Tháng Tư 2024
Điều đáng chú ý là Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính cả hai lần gặp hai vị lãnh đạo công nghệ này đều mời họ xây dựng nhà máy sản xuất ở Việt Nam. Trong khi đó, khác với Samsung, cả hai công ty này đều không sở hữu nhà máy sản xuất sản phẩm cho chính họ. Điều đó khiến nhiều người đặt ra câu hỏi là lãnh đạo Hà Nội có thực sự hiểu đối tác mình đang nói chuyện? Ai cũng thấy Việt Nam đang đứng trước những cơ hội lớn để nhận được đầu tư lớn hơn về công nghệ nói riêng và kinh tế nói chung
21 Tháng Tư 2024
Cũng đáng chú ý là chuyến thăm Trung Hoa của ông Huệ đã xẩy ra chưa đầy một tháng, sau khi Đảng CSVN cách chức Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ngày 20/03/2024. Ông Thưởng, 54 tuổi từng được coi là ngôi sao sáng trong 4 Lãnh đạo hàng đầu, và là người có nhiều triển vọng thay ông Nguyễn Phú Trọng. Ông bị cách chức vì “đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm”. Tham nhũng cũng có vai trò trong vụ mất chức của ông Thưởng. Vì vậy, chuyến đi Bắc Kinh của ông Vương Đình Huệ càng được củng cố cho vị trí chính trị của ông trong tương lai, vì chính ông đã bảo đảm với Tập Cận Bình và các nhà lãnh đạo...
17 Tháng Tư 2024
Ở tấm thứ nhất, hình một viên cảnh sát mặc bộ quần áo màu kem, nón kết cũng màu kem là điều hoàn toàn sai. Đồng phục của cảnh sát VNCH là áo trắng, quần xám, áo 2 túi, nút áo trên gần sát cổ, không hở cổ hoặc phanh ngực, bên trên túi phải có bảng tên, tay áo trái có huy hiệu cảnh sát. Nón kết cũng trên trắng, viền xám ở dưới. Huy hiệu có dòng chữ Tổ Quốc, Công Minh, Liêm Chính khác với huy hiệu của quân đội là Tổ Quốc, Danh Dự, Trách Nhiệm. Cái chào tay của người trong hình cũng sai không đúng quân phong, quân kỷ. Khi chào, lòng bàn tay phải úp xuống, ngón cái hơi quặp lại, 4 ngón còn lại duỗi thẳng khép vào nhau, cánh tay...
17 Tháng Tư 2024
ngoại giao của nước VNcs tùy theo từng thời điểm, có thể khi công bố Sách Trắng Quốc Phòng năm 2009 thì TQ chưa có những hành vi manh động hung hăng như hôm nay, thế nhưng khi công bố lần thứ hai năm 2019 khi TQ gia tăng cường độ lấn chiếm thì chủ trương của Việt Nam vẫn không thay đổi, điều đó đặt ra một câu hỏi là liệu nhà cầm quyền csVN vẫn chấp nhận không thay đổi đường lối quốc phòng trong khi chủ quyền quốc gia đang bị đe dọa nhằm đổi lấy một nền hòa bình nhu nhược, yếu ớt, và sự độc lập đang bị chỉ trích khi dân chúng nhìn thấy giới lãnh đạo TQ xem đảng csVN như thủ hạ của mình...
12 Tháng Tư 2024
Hai nhóm gồm hơn 30 nhà lập pháp Mỹ hồi cuối tháng 1 đã gửi các bức thư chung tới Bộ trưởng Raimondo để kêu gọi chính quyền Biden không công nhận quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam. Họ lập luận rằng Việt Nam không đáp ứng các yêu cầu về thủ tục để thay đổi tình trạng và cho rằng việc cấp quy chế này cho quốc gia Đông Nam Á sẽ là “một sai lầm nghiêm trọng.” Kể từ năm 2002, khi Mỹ bắt đầu vụ điều tra chống bán phá giá đầu tiên đối với cá phi lê đông lạnh nhập từ Việt Nam, Washington coi quốc gia Đông Nam Á là một “nền kinh tế phi thị trường.” Trong 21 năm qua, Mỹ đã áp thuế chống phá phá giá đối với nhiều mặt hàng...