Covid_19 cho thấy tâm bệnh người Việt quá nặng

18 Tháng Hai 20209:09 CH(Xem: 4751)

Covid_19 cho thấy tâm bệnh người Việt quá nặng

GGG


VietTuSaiGon

   RFA Blog




    Cho đến thời điểm hiện nay, khi mà đại dịch corona Vũ Hán hoành hành Trung Quốc và có mặt gần như khắp các châu lục trên thế giới, Việt Nam là quốc gia “núi liền núi sông liền sông” với Trung Quốc thì vấn để ảnh hưởng không hề nhỏ chút nào. Nằm trong tâm ảnh hưởng và có thể hứng nhận nguy cơ thành đại dịch bất kì giờ nào, thế nhưng, qua câu chuyện đã hiện rõ hai mặt của một vấn đề: Thân bệnh (dịch) mới rình rập nhưng tâm bệnh đã phát khởi!

Câu chuyện mua khẩu trang, thông tin về dịch bệnh, cho học sinh nghỉ học, giám đốc sở giáo dục phát biểu, giám đốc sở du lịch hành động mù quáng, Hội Chữ thập đỏ im lìm không lên tiếng, rồi thêm chuyện tưởng không dính dự gì, đó là cơ quan quản lý thị trường Việt Nam. Tất cả đều vẽ nên một bức tranh chung là tâm bệnh quá nặng.

Mà bệnh ở đây là bệnh gì? Thưa, trước nhất là bệnh lầy, thứ đến là bệnh dốt, hoang mang và đùn đẩy trách nhiệm và; một căn bệnh chiếm số đông người Việt là bệnh ích kỉ.

Bệnh lầy thì chiếm số đông nhưng đông nhất có vẻ như là giới cán bộ, đặc biệt là cán bộ ngành giáo dục, du lịch, sau đó là nhóm hội viên hội chữ thập đỏ, họ cũng là cán bộ kiêm nhiệm. Ở ngành giáo dục, du lịch, dường như khả năng nhận xét tình hình và  đưa ra quyết định của các giám đốc sở giáo dục và sở du lịch ở các địa phương là quá thấp, nếu không muốn nói là hoàn toàn không có. Khi dịch đã báo động, nhiều người chết ở Vũ Hán và nhiều thành phố khác tại Trung Quốc. Nhưng, thay vì bằng mọi giá phải ngăn chặn lưu lượng khách du lịch từ bên ngoài vào Việt Nam, đặc biệt là chận đứng lượng khách Trung Quốc và tìm hiểu về các nhóm khách phương Tây và khu vực từng du lịch qua Trung Quốc, qua các nước rồi vòng vào Việt Nam nhằm ngăn chặn dịch… Thì không, chính Giám đốc sở du lịch Đà Nẵng còn trực tiếp dắt khách Trung Quốc đến khách sạn và yêu cầu chủ khách sạn phải nhận khách. Hành vi này có thể gây hậu quả khôn lường!

Về phía ngành giáo dục, việc cho học sinh nghỉ học của các địa phương hoàn toàn thụ động, nó không phải là vì trách nhiệm hay vì thương học sinh mà vì thành tích, vì chỉ tiêu. Ngày đi học trong tuần đầu tiên sau Tết, các trường đi học trở lại ngay giữa mùa dịch, hầu hết các phụ huynh thương con đều quyết định cho con nghỉ học, tỉ lệ ngày đầu năm tới lớp ở các thành phố trên cả ba miền đất nước không quá 60% học sinh. Như vậy, vì chưa đạt chỉ tiêu đến trường, mặt khác, vì dư luận và vì công văn yêu cầu cho nghỉ học của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Y tế Vũ Đức Đam nên hai ngày sau, các giám đốc sở giáo dục địa phương buôc phải thụ động đưa ra quyết định cho học sinh nghỉ học. Nhưng chỉ nghỉ một tuần, sau đó lại học, lại chần chừ cho nghỉ thêm tuần nữa và tuyên bố sẽ cho học tuần tiếp theo nhưng “nếu như trong tỉnh có hai lớp bị nhiễm thì sẽ cho nghỉ học tiếp” hoặc “giáo viên phải quan sát học sinh thử có bệnh hay không mà kịp thời báo lên nhà trường”… Chỉ chừng đó cũng đủ thấy kiểu tư duy hết sức thậm thò thậm thụt của các giám đốc sở giáo dục tỉnh và gần như họ không có kiến thức gì về dịch cũng như họ hoàn toàn vô trách nhiệm, vô cảm với học sinh. Nếu một tỉnh có hai lớp nhiễm corona thì xem như báo động đỏ, còn gì để nói thêm không?!

Về phía người dân, đi mua khẩu trang chụp giật, cứ mua càng nhiều càng tốt, không cần nghĩ đến người khác cũng là một thứ tâm bệnh, bệnh tham, bệnh bất chấp. Nếu như mỗi người thấy được mối nguy của bệnh dịch và mua đôi ba hộp vừa đủ gia đình xài, tiết kiệm và hạn chế đi lại, thì người khác sẽ có để mua, nhà sản xuất cũng đều tay đưa hàng vào thị trường, không gây khan hiếm cục bộ. Ở đây, mọi thứ nháo nhào, đảo lộn lên, người ta đua chen, lấn lướt nhau để mua và cứ lo thủ phần mình thật nhiều, không nghĩ được rằng nếu mình có để đeo nhưng người khác không có để đeo thì bị nhiễm và sự lây lan cũng chẳng chừa ai. Tinh thần cộng đồng hoàn toàn không có và sự ích kỉ quá cao! Đó là thứ tâm bệnh mà số đông người Việt chen lấn, giành giật, vơ vét kia có đợi đến kiếp sau cũng không đủ tư cách đứng nhìn người Nhật. Sau sóng thần ở Nhật Bản, câu chuyện một cậu bé xếp hàng nhận cứu trợ, khi được anh cảnh sát cho hộp lương khô khẩu phần ăn tối của mình, cậu lẳng lặng mang hộp lương khô lên xếp vào chỗ hàng cứu trợ, anh cảnh sát lấy làm lạ, hỏi cậu vì sao thì cậu trả lời rằng “mọi người ở đây đều đói giống cháu, cháu không thể no một mình!”. Chúng ta chưa trưởng thành và chưa đủ tư cách để nói chuyện với một đứa trẻ Nhật Bản nếu tiếp tục kéo dài tình trạng hiện tại!

Và nhiều nhà buôn, hiệu thuốc ở Việt Nam đã làm gì? Đã thi nhau nâng giá, đã mượn các trang mạng xã hội để kêu gọi nhau ém hàng, không bán ra thị trường nhằm chống lại lệnh của Bộ Y tế, trong lúc mạng sống, sức khỏe của đồng loại đang phụ thuộc vào cái khẩu trang! Đó là chưa nói đến những kẻ vô đạo đức đến mức trong lúc nhân dân, đồng bào của mình rồng rắn tìm mua khẩu trang, trong lúc những nghệ sĩ, nhà hảo tâm Việt Nam đã không quản mưa nắng tìm mua khẩu trang phát miễn phí cho người dân… Thì chính bọn họ đã tuồn ra ngoài hàng chục triệu chiếc khẩu trang để kiếm lãi. Đây không còn là vấn đề trách nhiệm, lương tri hay nhân đạo nữa mà là tội ác!

Và, trong lúc mọi thứ trở nên dầu sôi lửa bỏng do tâm thế người Việt nháo nhào, hỗn loạn, thì lẽ ra, cơ quan Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phải lên tiếng với đầy đủ năng lực và trách nhiệm của họ. Vì, Bộ Y tế, xét cho cùng là một cơ quan chuyên môn, họ không gần người dân và không hiểu tâm tư, nguyện vọng của người dân bằng Hội Chữ thập đỏ. Bởi sự hình thành của hội này như một cơ quan dân ý về lĩnh vực sức khỏe, hội sẽ lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân và quan tâm đến sức khỏe người dân trong cương vực quan sát và quản lý của mình để đề xuất ý kiến lên Bộ y tế, thậm chí phải nói lên tiếng nói của nhân dân để có lợi cho dân. Nhưng không, ở đây, họ im lìm và chẳng có động thái gì. Sự hiện diện của họ như một bức tượng quá khổ và tốn kém không gian cũng như chi phí bảo trì. Thù lao hằng năm cho hội này lên đến vài trăm tỉ đồng nhưng hóa ra, họ chẳng khác nào đám ăn hại!

Bên cạnh Hội Chữ thập đỏ, một ngành khác trực thuộc nhà nước, đó là ngành quản lý thị trường cũng cho thấy sự bất lực, vô nghĩa của họ. Mặc dù họ không liên quan gì đến lĩnh vực y tế nhưng chính ngành này lại tác động xấu đến mọi chuyển biến sức khỏe của người dân trong mùa dịch này. Họ vừa trực tiếp, vừa gián tiếp tác động. Cụ thể, họ không hề có bất kì biện pháp nào để can thiệp vào thị trường, đặc biệt là thị trường nông sản.

Thanh long rớt giá, dưa hấu rớt giá, nông sản rớt giá hàng loạt, nhà buôn nhỏ, thậm chí học sinh cũng nắm bắt điều này, một nhà sản xuất bánh mì ngoại quốc đã sang mua một lượng thanh long lớn của bà con nông dân Việt để vừa cứu bà con, vừa tạo cho mình một sản phẩm mới ăn khách. Trong khi đó, cả một hệ thống ngành quản lý thị trường hoàn toàn bất động. Sở dĩ nói họ bất động bởi các can thiệp của họ hoàn toàn vô nghĩa, chưa kịp can thiệp thì đã phát sinh tiêu cực, nhũng nhiễu kiếm ăn. Trong khi đó, chi phí lương cho ngành quản lý thị trường mỗi năm lên vài trăm tỉ đồng, đây là thuế của dân.

Bình thường, khi nền kinh tế phát triển ổn định và không có thiên tai, đại dịch hay khủng hoảng kinh tế toàn cầu thì ngành quản lý thị trường có thể tạm ngồi chơi xơi nước, để “bàn tay vô hình” của thị trường tự điều tiết. Nhưng, khi có thiên tai, dịch họa và khủng hoảng kinh tế toàn cầu thì ngành thị trường phải kịp thời đưa ra chính sách vĩ mô, vạch ra những phương án vi mô để cứu nền kinh tế và cứu lấy nhân dân. Trong đợt đại dịch này, dưa hấu, thanh long và các loại nông sản mũi nhọn không thể xuất sang Trung Quốc, người nông dân kêu trời, khóc than trên cánh đồng, còn nhà buôn thì tha hồ tới mua giá ép, giá thấp nhất có thể từ ruộng, nhưng về bán với giá cao ngất, giá như không hề có khủng hoảng nông sản. Như vậy, hệ quả của việc này là lượng tiêu thụ hoàn toàn không thay đổi trong thị trường, ví dụ như một gia đình chuẩn bị cho mỗi ngày bốn mươi ngàn đồng tiền dưa hấu thì chỉ mua được một trái và chỉ dùng nhín nhịn trong chừng đó. Trong khi nếu bán theo giá cập thời thì bốn mươi ngàn đồng có thể mua được bốn hoặc năm trái. Và nhà buôn vẫn có lãi bởi bốn mươi ngàn đồng họ có thể mua trên đồng ruộng tới mười trái dưa hấu. Và khi giá rẻ, lượng mua trên thị trường sẽ tăng tỉ lệ, vòng quay từ cánh đồng ra chợ của nhà buôn cũng tăng tỉ lệ.

Nhưng ở đây, dường như ngành quản lý thị trường không dùng “bàn tay sắt” của mình để can thiệp mà chỉ im lặng, ngồi chơi xơi nước, mặc cho người nông dân kêu trời, mặc cho các mạnh thường quân và các sinh viên xắn áo cứu bà con nông dân, mặc cho nhà buôn ì ạch bán với giá của họ. Và chọn bán giá cao vậy thì khỏi phải tốn vòng quay hàng hóa, khỏi phải ra đồng mua dưa về chợ nhiều lần, chỉ cần mua một xe về bán giá cao ngất thì sướng hơn mua nhiều xe về bán giá thấp cũng lãi ngần đó tiền, các mặt hàng nông sản khác như thanh long, cam, bưởi, xoài, sầu riêng… Đều gặp y tình trạng này. Đây là thứ bệnh hoạn và thiển cận của cả nhà buôn lẫn ngành quản lý thị trường.

Thử nghĩ, đụng đâu cũng thấy bệnh hoạn, đụng đâu cũng thấy bất cập, đụng đâu cũng thấy hoang mang và vô lý, đầy tâm bệnh như vậy thì có cần phải đợi dịch đến hoành hành chúng ta mới chết hay không? Xin thưa là chúng ta đã chính thức chết từ trong sâu thẳm, chết trong tâm hồn, chết trong nhân cách, chết trong đạo đức xã hội, chết trong nỗi điên dại của lòng ích kỉ và chết trong sự quằng quại của tham lam, vô minh ngay từ khi dịch mới phát tán ở một nơi xa chúng ta. Bởi chúng ta đang bị dịch cúm tâm hồn quá nặng, bao giờ tâm bệnh chúng ta mới khỏi đây thưa các ngài lãnh đạo?!

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
14 Tháng Ba 20158:25 SA(Xem: 11137)
Tuần rồi đi dự một hội thảo chuyên đề và gặp một anh bạn đồng môn trên bàn cà phê. “Ủa, ông chưa tiến sĩ hả? Sao không làm một cái” ? Anh bạn tôi hỏi.
13 Tháng Ba 20154:57 CH(Xem: 13406)
bức ảnh nói lên điều gì ?
12 Tháng Ba 20151:13 CH(Xem: 10685)
Du lịch tâm linh, trò lừa rẻ tiền
11 Tháng Ba 201510:08 CH(Xem: 11886)
Trước những quốc nạn tham nhũng, mua quan bán chức, suy thoái đạo đức, du côn xã hội đen, đàn áp nhân quyền và dân quyền, hèn với giặc ác với dân, những lễ hội phản văn hóa, những “quốc sư, quốc phụ” tự phơi bày những điều tồi tệ… người ta thường bào chữa bằng ngụy biện rằng những hiện tượng xấu xa ấy nước nào chẳng có, thế là hòa cả làng chăng?
03 Tháng Năm 2024
Vào ngày 22-1-2018, ông ta bị kết án 13 năm tù. Ông Thăng bị xét xử vào ngày 14 và 15 tháng 12, 2020 vì liên quan đến một vụ bê bối tham nhũng khác và nhận 10 năm tù. Trường hợp của Thăng không phải là trường hợp cá biệt. Khoảng 20 cá nhân khác có liên quan đến lĩnh vực dầu khí và ngân hàng cũng bị kết án, trong đó có ông Trịnh Xuân Thanh, người đứng đầu tập đoàn dầu khí Petrovietnam, người bị bắt ở Đức và đưa về Việt Nam. Ông Thanh bị kết án tù chung thân. Sau đó, Phan Văn Anh Vũ hay còn gọi là “Vũ Nhôm”, một ông trùm kinh doanh bị bắt ở Singapore. Ông Vũ Nhôm lãnh 17 năm tù.
30 Tháng Tư 2024
Với sự ra đi “bất ngờ” của ông Vương Đình Huệ, đảng CSVN đã rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị lớn nhất từ trước tới nay. Những người thay thế ông Huệ và ông Thưởng chỉ đếm trên đầu ngón tay gồm Bà Trương Thị Mai, 66 tuổi, quê Qủang Bình, Bí thư Trung ương đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Thủ tướng Phạm Minh Chính, 66 tuổi, quê Thanh Hóa và Bộ trưởng Công an, Đại tướng Tô Lâm, 67 tuổi, quê Hưng Yên. Tuy nhiên ai sẽ thay ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư để lãnh đạo Đảng khóa XIV càng mù mịt hơn, vì những người có điều kiện nhất đã bị loại.
29 Tháng Tư 2024
Trong trại, dù Kẻ Nằm Vùng có lời khuyên trước là không nên – nhưng tướng Trọng, thay vì mặc quần áo dân sự như mọi người tị nạn khác – tiếp tục diện bộ quân phục đại lễ với đầy đủ phụ tùng, dây biểu chương, huy chương, nón kết…đi vào nhà ăn tập thể. Tướng Trọng được 4 người đàn ông đang ngồi ăn, đứng dậy đón chào nghiêm chỉnh đúng tác phong thuộc cấp. Tuy nhiên ngay sau đó bị một số người, có khá nhiều phụ nữ chửi bới, ném thức ăn vào người, khiến ông tối tăm mặt mũi, được Kẻ Nằm Vùng kéo chạy ra ngoài nhưng rồi phải trốn vào một nhà cầu công cộng.
24 Tháng Tư 2024
Bộ phim Kẻ Nằm Vùng hay Cảm tình Viên (The Sympathizer) dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả Nguyễn Thanh Việt, được sản xuất bởi A24 và Rhombus Media, đạo diễn Hàn Quốc Park Chan-wook, với sự hiện diện của 2 tài tử nổi danh trong cộng đồng người Việt hải ngoại là bà Kiều Chinh, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, đã bắt đầu công chiếu tập 1 trên HBO từ ngày 14 tháng 4 năm 2024. Phim chiếu gần 10 ngày rồi nhưng không thấy giới phê bình văn học, nghệ thuật hải ngoại có bài nào nhận xét, đánh giá tập 1 và 2. Những cây đa, cây đề nổi tiếng trong làng báo, truyền thông hải ngoại thường viết bài bình luận tác phẩm văn chương, phim ảnh… hoàn toàn im lặng.
24 Tháng Tư 2024
Vốn là đảng cướp nên tìm một người có khả năng, vừa khôn ngoan vừa hiểm độc để có thể nắm đầu trùm công an là người ngăn chặn mọi chống đối từ bên trong cũng như bên ngoài thì không dễ kiếm. Đại diện trong Quốc Hội chỉ là bù nhìn. Đại hội đảng là chiến trường thanh lọc, sắp xếp hàng ngũ trung ương, địa phương và chính trị bộ là giai đoạn cuối cùng để chọn lãnh đạo tương lai. Đừng coi thường tiến trình "dân chủ" của CSVN đi từ trên xuống dưới. Vì mục tiêu của đảng là cầm quyền. Mọi đe dọa quyền lực đảng có nghĩa đảng sẽ bị tiêu diệt. Để tìm lãnh đạo có khả năng đó đòi hỏi Khôn và Ác. Từ trên...
23 Tháng Tư 2024
Tuy nhiên lịch sử của Việt Nam đã phủ nhận sự mạo nhận này. Chưa hề có cuộc trưng cầu ý kiến nào chứng minh “Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân”. Vì vậy, khi bị chống đối, ban Tuyên giáo Trung ương đã quay cuồng với giọng điệu thù nghịch: “Tính chất nguy hiểm của những phương thức, thủ đoạn này ở chỗ chúng tạo dựng nhận thức sai lệch, mơ hồ, hoài nghi, hoang mang, dao động, gây “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, làm lung lay niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, tạo tâm lý bức xúc, chống đối trong xã hội. Điều đó ảnh hưởng tiêu cực đến...
22 Tháng Tư 2024
Điều đáng chú ý là Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính cả hai lần gặp hai vị lãnh đạo công nghệ này đều mời họ xây dựng nhà máy sản xuất ở Việt Nam. Trong khi đó, khác với Samsung, cả hai công ty này đều không sở hữu nhà máy sản xuất sản phẩm cho chính họ. Điều đó khiến nhiều người đặt ra câu hỏi là lãnh đạo Hà Nội có thực sự hiểu đối tác mình đang nói chuyện? Ai cũng thấy Việt Nam đang đứng trước những cơ hội lớn để nhận được đầu tư lớn hơn về công nghệ nói riêng và kinh tế nói chung
21 Tháng Tư 2024
Cũng đáng chú ý là chuyến thăm Trung Hoa của ông Huệ đã xẩy ra chưa đầy một tháng, sau khi Đảng CSVN cách chức Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ngày 20/03/2024. Ông Thưởng, 54 tuổi từng được coi là ngôi sao sáng trong 4 Lãnh đạo hàng đầu, và là người có nhiều triển vọng thay ông Nguyễn Phú Trọng. Ông bị cách chức vì “đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm”. Tham nhũng cũng có vai trò trong vụ mất chức của ông Thưởng. Vì vậy, chuyến đi Bắc Kinh của ông Vương Đình Huệ càng được củng cố cho vị trí chính trị của ông trong tương lai, vì chính ông đã bảo đảm với Tập Cận Bình và các nhà lãnh đạo...
17 Tháng Tư 2024
Ở tấm thứ nhất, hình một viên cảnh sát mặc bộ quần áo màu kem, nón kết cũng màu kem là điều hoàn toàn sai. Đồng phục của cảnh sát VNCH là áo trắng, quần xám, áo 2 túi, nút áo trên gần sát cổ, không hở cổ hoặc phanh ngực, bên trên túi phải có bảng tên, tay áo trái có huy hiệu cảnh sát. Nón kết cũng trên trắng, viền xám ở dưới. Huy hiệu có dòng chữ Tổ Quốc, Công Minh, Liêm Chính khác với huy hiệu của quân đội là Tổ Quốc, Danh Dự, Trách Nhiệm. Cái chào tay của người trong hình cũng sai không đúng quân phong, quân kỷ. Khi chào, lòng bàn tay phải úp xuống, ngón cái hơi quặp lại, 4 ngón còn lại duỗi thẳng khép vào nhau, cánh tay...
17 Tháng Tư 2024
ngoại giao của nước VNcs tùy theo từng thời điểm, có thể khi công bố Sách Trắng Quốc Phòng năm 2009 thì TQ chưa có những hành vi manh động hung hăng như hôm nay, thế nhưng khi công bố lần thứ hai năm 2019 khi TQ gia tăng cường độ lấn chiếm thì chủ trương của Việt Nam vẫn không thay đổi, điều đó đặt ra một câu hỏi là liệu nhà cầm quyền csVN vẫn chấp nhận không thay đổi đường lối quốc phòng trong khi chủ quyền quốc gia đang bị đe dọa nhằm đổi lấy một nền hòa bình nhu nhược, yếu ớt, và sự độc lập đang bị chỉ trích khi dân chúng nhìn thấy giới lãnh đạo TQ xem đảng csVN như thủ hạ của mình...