HỌC THUYẾT CHIẾN TRANH MỸ VÀ CHÍNH TRỊ VIỆT NAM.
Nhiều nhà bình luận ở các quán café thường nói rằng giờ này chống cộng là xưa rồi, Mỹ đã và đang bang giao với Việt Nam đó không thấy sao, giao thương, buôn bán, ký kết, doanh nghiệp giữa hai nước kết nối cùng làm ăn cùng có lợi, ngu gì mà Mỹ lật cộng sản, chỉ có tâm thần mới nghĩ rằng Mỹ sẽ giúp đỡ cho người dân trong nước thay đổi, cứ an tâm mà sống đi, Việt Nam giờ cũng giàu đẹp, dân Việt chơi còn hơn Việt Kiều, giàu hơn những người dân bên Mỹ thế thì làm xáo trộn chế độ và xã hội lên làm gì?
Tư duy đó có phần đúng nhưng cũng có phần sai.
Nói về Mỹ thì họ chủ trương không có kẻ thù vĩnh viễn, làm cái gì có lợi cho đất nước họ là OK, còn VN theo chủ nghĩa cộng sản, hô hào Mác – Lê Nin là chuyện của anh chứ không phải là chuyện của nước Mỹ.
Về học thuyết chiến tranh của Mỹ từ sau nội chiến và các cuộc chiến mở rộng lãnh thổ họ đã chọn cho mình một con đường chạy đua vũ trang, chế tạo vũ khí hiện đại để làm bá chủ quân sự thế giới nhưng quan trọng nhất là tất cả các cuộc chiến đều phải nằm ngoài nước Mỹ, chúng ta có thể thấy các cuộc chiến Iraq, Afganistan, Libya;…cuộc chiến thương mại với Trung Cộng, tất cả đều phục vụ cho mục đích khẳng định vị thế siêu cường của Hoa Kỳ, đem lại lợi ích cụ thể cho đất nước mà không phải chỉ có từ thời D. Trump mà các Tổng Thống khác như G. Bush, R. Reagan, B. Clinton, B.Obama đều không ngoại lệ. Đơn giản họ là những vị Tổng Thống do người dân bầu ra và họ phải hành động cho nguyện vọng của cử tri đã bầu cho mình và các cuộc chiến đó đều nằm ngoài nước Mỹ.
Ngoại trừ vụ khủng bố ngày 11/09/2001 của bọn khủng bố Hồi Giáo làm sập tòa Tháp Đôi thì nước Mỹ là một quốc gia bình yên và ổn định, tuy nhiên dư chấn của 11/09 vẫn ám ảnh người dân Mỹ cho đến tận hôm nay và nó đã được ghi vào lịch sử là nước Mỹ bị tấn công chỉ sau trận Trân Châu Cảng của quân Nhật vào năm 1941.
Còn nói về nền chính trị Việt Nam hôm nay thì Mỹ thừa biết đó là một quốc gia độc tài, độc đảng, không chỉ chính khách mới biết điều đó mà hầu như các công dân Mỹ đều biết khi trong giáo trình dạy học họ đã đưa cuộc chiến Việt Nam với sự tham dự của Mỹ vào sách giảng dạy. Tất nhiên những gì đang diễn ra hôm nay tại Việt Nam chính phủ Mỹ điều biết nhưng họ không dại dột gì dính vô như đã từng làm trong hai đời Tổng Thống Lyndon B. Johnson và Richard Nixon bởi vì học thuyết chiến tranh hôm nay đã thay đổi vì đã không còn khối cộng sản quốc tế hùng mạnh như trong thế kỷ 20, chỉ còn lại vài ba nước như Cuba ( đang cố thay đổi), Bắc Triều Tiên (đang tích cực thay đổi), Trung Quốc ( treo bảng hiệu cộng sản nhưng đi theo đường lối kinh tế tư bản) và Việt Nam (treo đầu dê bán thịt chó).
Nhưng nói như thế cũng không đúng về tinh thần nhân bản của nước Mỹ bởi vì Hoa Kỳ luôn ủng hộ những cuộc nổi dậy chính đáng của người dân, phản đối sự đàn áp của các chính phủ độc tài và khi lòng dân nổi dậy Hoa Kỳ sẽ không thể nào ngồi yên bỏ mặc người dân của các quốc gia khác mà chúng ta đã thấy phát ngôn ủng hộ chính phủ tân lập do quốc hội Venezuela chỉ định là Juan Guaidó làm Tổng Thống và những diễn tiến tiếp theo tại Hongkong khi chính khách trẻ tuổi Hoàng Chí Phong tới Mỹ để kêu gọi thế giới quan tâm về dân chủ trước sự áp đặt và khống chế của Bắc Kinh…
Còn về phía người dân Việt Nam thì phải nói là quá thụ động, tâm lý đại bộ phận người dân sống dưới sự kềm kẹp của cs đã quá chán ngán, họ mong muốn có được những giá trị Mỹ, có tự do, dân chủ, nhân quyền như người dân của các quốc gia tiên tiến nhưng họ lại không muốn đứng lên bằng chính đôi chân của mình, họ muốn có một quốc gia hùng mạnh khác giúp mình có được điều đó, họ muốn có ai đó dọn cỗ sẵn cho mình ăn, vô công nhưng thụ lộc, đó là tâm lý của đa phần người dân hôm nay, ngay cả trong lĩnh vực tranh đấu cũng thế, người dân bàng quan thụ động ngồi nhìn, thậm chí chê bai dè bĩu, thế nhưng nếu cách mạng có xảy ra và thành công thì họ là những người mau mắn nhất dành lấy cho mình những quyền lợi trước nhất, thế thì người Mỹ, nước Mỹ có ngu dại gì để làm những chuyện không có ích lợi cho đất nước họ?
Xét chung Việt Nam có những gì để Mỹ quan tâm và giúp đỡ?
Việt Nam không có nguồn tài nguyên khoáng sản nào dồi dào, nếu có thì đã bị khai thác cạn kiệt như mỏ vàng Bồng Miêu – Phước Sơn, mỏ than Quảng Ninh, mỏ Bauxit Tây Nguyên, mỏ dầu khí ngoài thềm lục địa đang tranh chấp với Trung Quốc, đất nước Việt Nam hôm nay tài nguyên đã không còn nhưng nạn nhân mãn đã là một vấn nạn khi dân số trong nước đã hơn 96 triệu người chen chúc cùng sinh sống trong một vùng đất chỉ có 331.690 Km2 cho dù đã cố gắng bành trướng lãnh thổ về hướng Tây Nam trong cuộc chiến Campuchia, người đông nhưng đảng cầm quyền không hề có một kế hoạch vỹ mô nào phát triển đồng đều trên khắp các tỉnh thành nhằm tạo công ăn việc làm cho người dân tại chỗ mà chỉ quy tụ về các thành phố lớn tạo nên làn sóng di dân ồ ạt vào các đô thị gây nên sự mất quân bình giữa nông thôn và thành thị cũng như nạn thất nghiệp luôn luôn hiện diện tại Việt Nam.
Việt Nam chỉ còn có một điểm mạnh là con người với giá lao động rẻ mạt so với thế giới, những năm trước Việt Nam vẫn không cạnh tranh lại Trung Quốc khi dân số đất nước này là 1,2 tỷ người, tuy nhiên trong cuộc chiến thương mại vừa qua một số hãng xưởng của Mỹ đã di dời vào Việt Nam nhằm tránh việc chống lại chính phủ của mình, thế nhưng những doanh nghiệp này cũng không thể nào làm cho nền kinh tế Việt Nam thay đổi khi đảng cầm quyền đang phải thu thuế để nuôi sống một bộ máy khổng lồ hàng triệu con người trong lực lượng vũ trang nhằm bảo vệ chế độ. Và cho dù là các công ty nước ngoài nhưng họ cũng không ngu dại gì để trả lương cho người công nhân bản xứ cái đồng lương cơ bản như tại đất nước của mình!.
Một yếu điểm khác của đảng csVN là họ đang đu giây giữa các cường quốc, giữa Mỹ và Trung Cộng, bên nào mạnh đem lại lợi ích cho họ là họ theo do đó đảng csVN là một chính phủ không đáng tin, không thể là đối tác tin cậy bởi vì nếu Mỹ có bán hay cung cấp cho Việt Nam những thiết bị hiện đại thì ngày sau đó họ sẽ đem dâng cho quan thầy của mình là Trung Cộng để nghiên cứu tìm tòi và sao chép, họ sẵn sàng bán đứng nước Mỹ thì không lẽ Mỹ lại ngu dại đến cái độ trao tình cho kẻ bất lương? Câu trả lời chắc chắn 100% là Việt Nam sẽ không bao giờ đạt đến mức tin cậy cao để có thể làm đồng minh cùng Mỹ, đó là còn chưa nói đến ý thức hệ khác nhau giữa hai quốc gia.
Không phải ngẫu nhiên mà khi đến thăm Việt Nam các Tổng Thống Mỹ như B.Obama, D. Trump đều nêu lên những điểm nổi bật trong lịch sử trung đại Việt Nam trong bài nói chuyện của mình, họ nhắc đến những tấm gương Bà Trưng, Bà Triệu ngụ ý rằng dân tộc của các bạn rất anh hùng, rất nhiều anh hùng dân tộc, thế nhưng tại sao các bạn không đứng lên để vùng thoát khỏi xích xiềng nô lệ của đảng cộng sản? Các bạn phải cất tiếng nói chứ, phải gào thét trước những bất công, phải đứng lên đòi hỏi, khi các bạn đổ máu, tinh thần phản kháng dâng cao hàng triệu người thì chúng tôi mới có lý do để lên tiếng chứ, còn bây giờ các bạn im lặng nhẫn nhục thì chúng tôi lấy lý do gì để lên tiếng, để có lý do can thiệp?
Đấ nước này là của các bạn, các bạn có tinh thần yêu nước thì hãy làm những gì mình cho là đúng, còn khi các bạn dựa dẫm vào người khác thì các bạn chỉ có những đôi chân bằng đất sét, chỉ cần một cơn mưa là các bạn sẽ suy sụp ngay tức thì, không những là những người dân thấp cổ bé miệng trong nước mà ngay cả các phong trào tranh đấu tại nước ngoài cũng sẽ không ngoại lệ!.