NHÂN QUYỀN: KHÁI NIỆM BỊ ĐÁNH TRÁO.
(Tiếp theo)
Trong phần một của bài viết tôi đã trình bày về những bất cập về hệ tư tưởng của những công dân bị kềm kẹp, nhồi sọ tại Việt Nam, trong phần hai này tôi sẽ nói về những giá trị nhân quyền bị đánh cắp hữu hình để các bạn nhận thức thêm về xã hội mà mình đang sống.
Ở các quốc gia văn minh, dân chủ nền luật pháp không phải được dùng để phục vụ bộ máy cầm quyền mà chỉ dùng để phục vụ dân chúng một cách hữu hiệu, quan niệm của các quốc gia này tất cả công dân đều vô tội trước khi bị kết án tại Tòa án, điều đó nói lên giá trị của con người được tôn trọng, nhân phẩm của họ là một giá trị hiện thực cụ thể mà không ai có thể dìm xuống bùn đen ngoại trừ khi họ có hành vi phạm tội.
Nhưng tại Việt Nam khái niệm đó không hiện hữu vì tất cả các công dân đều bị nhà cầm quyền đặt vào vị trí mang trong người phân nửa giá trị phạm tội, có lẽ nhiều người sẽ ngạc nhiên vì sao tôi lại nói như vậy nhưng đó lại là sự thật khi bất cứ công dân nào cũng dễ dàng bị tước đoạt quyền công dân và trở thành tù nhân có án tích với những lý do không cụ thể.
Là một nhà nước độc tài, độc đảng và toàn trị, đảng csVN cho phép mình đứng cao hơn pháp luật, thứ pháp luật mà họ đặt ra không phải để phục vụ người dân mà là phục vụ đảng cầm quyền, ngoài ra hệ thống truyền thông khổng lồ trong tay của họ cúc cung đánh bóng, ca ngợi, lừa bịp, định hướng người dân theo con đường mà họ đã vạch ra, vì là toàn trị cho nên họ chỉ dùng một loại công cụ duy nhất là công an trị trong đó lực lượng hành pháp-thi hành pháp luật-được giao phó nhiều quyền năng và họ đã trở thành một thế lực kiêu binh “cho sống thì sống-bắt chết thì chết” mà chúng ta có thể dễ dàng thấy những cái chết của các công dân trong đồn công an nhan nhản hàng ngày, thế nhưng những kẻ phạm tội ác hoàn toàn không hế hấn gì, chúng liên minh thành một thế lực bao che, che chắn lẫn nhau và dựng lên những hiện trường giả nhằm đánh lạc hướng dư luận.
Về giá trị công dân, nhân phẩm, nhân quyền của con người tại Việt Nam như đã nói ở trên tất cả đều bị đặt vào một thế trận được gọi là an ninh nhân dân, đảng cs đã đầu độc một dân tộc bằng chương trình đấu tố năm xưa còn ngày nay là tố cáo lẫn nhau, người dân trong nước bắt buộc phải ngu hóa chỉ được nói theo những luận điệu mà đảng cầm quyền ra rả tuyên truyền trên các đài phát thanh, truyền hình, báo chí, họ bị bắt buộc, bị ngu hóa, bị xiềng xích tư tưởng và hoang tưởng rằng mình sẽ là một công dân tốt khi phát hiện ra những ai nói ngược lại với luận điệu của đảng và tố cáo họ, điều đó khiến cho toàn dân Việt Nam sợ hãi và không dám nói lên sự thật.
Một bầu không khí khủng bố bao trùm toàn xã hội, ai cũng biết những sai trái, tồi tệ của bộ máy cầm quyền, những chủ thuyết, chủ nghĩa lạc hậu mà đảng bắt toàn dân tuân theo là ép buộc nhưng tất cả đều câm lặng, điều đó cũng cho thấy rằng nhân quyền tại Việt Nam hoàn toàn không tồn tại bởi vì khi đã bị ghi vào sổ bìa đen thì những biện pháp chế tài của nhà cầm quyền sẽ lập tức triển khai, tạo sức ép lên công ăn việc làm, quấy rối nơi cư trú, khủng bổ bằng những chiêu trò bẩn thỉu, bị bạo hành vì những kẻ lạ mặt và sau cùng là tiến đến việc tống giam theo thời hạn tự họ đặt ra và tiến hành tuyên án.
Đó chỉ là bước đầu của đảng man rợ cầm quyền, chứ khi đã rơi vào tay của họ thì còn khủng khiếp hơn, chỉ cần một mật lệnh không có văn bản thì tù nhân đó sẽ được sống hay là chết hoặc tệ hơn nữa là sống cũng bằng như chết.
Trước tiên bọn quản giáo sẽ bật đèn xanh cho bọn tù nhân hình sự, bọn du đảng đầu đường xó chợ đánh cho những tù nhân mới đến một trận mềm xương để gọi là “chào sân”, sau đó chỉ cần ra lệnh là bọn tù chung sẽ hạ thủ người cứng đầu, từ một chiếu đủa được mài nhọn hay những cái bịch nylon được đốt lên đầu người tù, sau đó tên sát thủ cũng sẽ bị ra tòa tuyên thêm án, thế nhưng chúng đã được thả ra tù sớm bằng cửa sau tự bao giờ.
Một trò bẩn hơn mà bọn cai tù đã từng giết người khi chúng hạ sát tù nhân lương tâm Huỳnh Anh Trí, chúng cùm anh bằng cái cùm của một bệnh nhân sida khiến cho anh nhiểm bệnh và qua đời sau khi mãn án tù ít lâu, đó không những là vi phạm nhân quyền mà còn là tội ác diệt chủng khi giết chính người dân của đất nước mình một cách man rợ và không chỉ một hoặc vài tù nhân mà hàng trăm hàng ngàn người khác cũng đang trong hoàn cảnh tương tự…
Đó là những sự thật mà các bạn cần phải biết và hiểu rõ hơn về cái thể chế của đất nước mình, nước Việt Nam chỉ có một thế lực duy nhất cai trị là đảng cộng sản Việt Nam, họ không cho phép có đảng đối lập ra đời vì thế nền pháp luật của nước Việt Nam được đặt ra chỉ để phục vụ và bảo vệ đảng cầm quyền, tuyệt nhiên nó không được dùng để bảo vệ người dân cho nên chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy cũng cùng một hành vi phạm tội nhưng có hai loại án được dành để tuyên, một cho thứ dân với những mức án nặng nề thẳng tay còn hai là mức án dành cho đảng viên đảng cộng sản với mức xử lý nhẹ nhàng với các cụm từ ăn năn, thành khẩn, gia đình có công với cách mạng vv…
Còn tại các quốc gia văn minh họ đều có thể chế tam quyền phân lập chia ra làm ba hệ thống: Lập pháp-Hành pháp và Tư pháp, cả ba cơ quan đều quan trọng, Lập pháp gồm Quốc hội hoặc Lưỡng viện Thượng và Hạ viết ra luật và thông qua, Hành pháp bao gồm chính phủ do người dân bầu ra làm việc phục vụ dân chúng, Tư pháp thi hành những điều luật đã được đặt ra nghiêm minh, cả ba cơ quan này đều độc lập và tối cao, họ không có một cái nhóm người nào nhân danh đảng phải điều hành và chỉ đạo, ngoài ra cả ba đều kiểm soát lẫn nhau để không có sự nhũng lạm quyền lực như các quốc gia độc tài độc đảng.
Với cách điều hành như vậy cộng với sự tôn trọng giá trị nhân quyền của con người thì người dân tại các quốc gia đó được pháp luật bảo vệ, không ai được phép khinh miệt, xúc phạm, bạo hành người khác còn tại Việt Nam luật pháp chỉ là một công cụ thao túng xã hội của đảng cầm quyền cho nên nhân quyền chỉ là một giá trị không hữu hình, không được xem trọng và bất cứ ai cũng có thể xúc phạm nhân phẩm người khác một cách dễ dàng.
Đó là những khái niệm bị đánh tráo, đánh cắp cho nên vì sao mà những người tranh đấu phải lên tiếng, phải đấu tranh để đòi lại cho người dân Việt Nam, thế nhưng đáng buồn hơn do bị nhồi sọ quá lâu, bị ngu hóa nhiều thế hệ cho nên đại bộ phận dân tộc vẫn bàng quan với những quyền lợi thiết thực của mình, họ hài lòng với kiếp sống của những con cừu, họ chen lấn, dẫm đạp lên nhau để mua vé xe, xem kịch, ăn buffet, họ chửi rủa nhau bằng những ngôn từ thô tục và cuối cùng họ đâm chém lẫn nhau như thuở hồng hoang để rồi họ sẽ nhận được giá trị nhân quyền bằng 0 của mình trong hệ thống pháp luật của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.