Quyền Được Biết
Vào Google tìm ý nghĩa của chữ “Vô Loài” trong nguyên văn của câu “Xướng ca vô loài” thì được câu trả lời hay nhất giải thích theo nghĩa sau:
Xướng ca vô loại ( loại chứ không phải là loài ) là làm nghề ca múa hát xướng bị khinh rẻ trong xã hội thời phong kiến, nhất là xã hội thời Phong Kiến của Trung Quốc, Việt Nam mình rập khuôn thời ấy, nên ai làm nghề này, cả con của họ nữa, thì không được đi thi.
Đây là câu trả lời sai be bét về cả ý nghĩa lẫn câu từ bởi vì nguyên văn của vô loại và vô loài khác hẳn nhau.
Để dẫn chuyện chúng ta hãy cùng những con người xướng ca vô loài tại hải ngoại.
Bà già 7 bó Khánh Ly tại Sài Gòn
Ca sỹ bà lão Khánh Ly
Đây là một cái tên quen thuộc với người miền nam trước năm 1975 có chất giọng khàn khàn mà nhiều người xem đó là tiếng hát ma mị (phải ma mị mới ca những ca khúc phản chiến của nhạc sỹ TCS làm cho binh lính chán nản dẫn đến thảm bại chứ), sau khi vượt biên đến Mỹ định cư bà lão đã từng mặc áo dài cờ VNCH màu Vàng Ba Sọc đỏ phát ngôn: “Tôi chỉ về Việt Nam khi nào quê hương không còn cộng sản”, nói vậy chứ không phải vậy, ở thế kỷ 21 cộng sản nó giàu quá, chúng sẵn sàng trả cát sê cao để nghe những tình khúc nhạc Vàng thế là bà quăng cha cái áo dài Cờ Vàng Tổ Quốc và chạy show về để hát cho đồng bào tôi nghe, nhưng đồng bào này là đồng bào Đỏ mới có tiền để nghe bà hát chứ còn người dân bình thường thì lấy chó gì mà có tiền để mua mỗi tấm vé có giá từ 50-100 đô la để nghe tiếng hát của một bà lão gần đất xa trời?
Bà là khuôn mặt đại diện một kẻ vô loài thô bỉ nhất.
Nhưng dù cho có về nước bưng bô để kiếm chút tiền nhục nhã lúc cuối đời bà già Khánh Ky vẫn bị bọn cộng sản khinh bỉ, hãy xem bài báo dưới đây mà nhục dùm cho bà già mà còn ham hố.
Trích: Những năm tháng định cư tại Hoa Kỳ, Khánh Ly và Nguyễn Hoàng Đoan là một trong những người chống phá cách mạng bằng mồm hung hăng nhất. Nhưng năm 1996, khi về Việt Nam với lý do thăm người thân, có lẽ vì sợ bóng, sợ gió, Khánh Ly đã có nhiều phát biểu hoàn toàn ngược lại.
Bà ta nói: “Tôi rất hối hận, tôi muốn trong nước quên đi những lỗi lầm quá khứ của tôi. Tôi chỉ muốn về thăm quê hương như một người bình thường”. Khi được hỏi về động lực khiến Khánh Ly tham gia vào các chương trình ca nhạc mang tính khích động quần chúng của nhóm Hoàng Cơ Minh, bà ta trả lời: “Tôi tham gia vì ham vui, vì có tiền, chứ chẳng bao giờ tin vào Hoàng Cơ Minh cả”. Thế nhưng trở về Mỹ, Khánh Ly lại giở quẻ, tiếp tục tuyên bố hung hăng và tham gia vào các chương trình ca nhạc sặc mùi chống phá nhà nước.
Ngày 4/3/2000, Khánh Ly một mình về Việt Nam lần thứ hai, cũng với mục đích thăm gia đình. Gặp lại những nhà báo từng tiếp xúc với bà trong lần về trước đây, bà ta lại chữa thẹn: “Dưới sức ép của các phe nhóm phản động, tôi phải hát cho các chương trình của họ. Nếu không sẽ bị coi là không xác định lập trường”.Và Khánh Ly lại hối hận, lại mong bà con thông cảm cho hoàn cảnh.
Thật đúng là nhục hơn con cá nục, mang tiếng là ca sỹ, Việt Kiều Mỹ mà nhân cách còn thua những người dân miền Nam còn kẹt lại Việt Nam.
Gương mặt vô loài thứ hai cần nói đến là cs sỹ Việt Kiều Mỹ Thu Phương.
Đây là một con người sinh trưởng tại miền Bắc Việt Nam, hấp thụ nền giáo dục của cộng sản, khi có tấm visa vào Mỹ đã tìm mọi cách ở lại đất nước này, thoạt đầu thị tìm người để kết hôn giả nhưng không thuyết phục được sở Di Trú, sau đó cô ta tổ chức họp báo công bố lý do xin tỵ nạn chính trị của mình và được chấp thuận.
Sở Di Trú Hoa Kỳ có thể trả lời rằng liệu đây có phải là công dân quốc gia của mình?
Cũng như con tắc kè đổi màu da, khi đã được trở thành công dân HCQ. Hoa Kỳ Thu Phương đã mau chóng quay về Việt Nam, khoác lên mình chiếc áo dài màu cờ đỏ thắm đẩm máu xương dân tộc để tuyên truyền cho chế độ cộng sản Việt Nam, điều đó đã phản bội lại với lời thề của bất kỳ ai khi tuyên thệ rằng sẽ trung thành với nước Mỹ và bản thân thuộc thành phần không cộng sản trước khi được công nhận quyền công dân.
Một khuôn mặt vô loài thứ ba cần được nhắc tới là ca sỹ cải lương Ngọc Huyền.
Cũng theo công thức của các ca sỹ đi trước, Ngọc Huyền một ca sỹ cải lương đã từng được phong tặng danh hiệu “Nghệ sỹ Ưu Tú” cũng chọn cho mình con đường đi biểu diễn và kết hôn cùng con trai của ca sỹ Thanh Tuyền sau đó định cư tại Mỹ.
Dấu ấn của Ngọc Huyền bị nhà cầm quyền csVN lên án là đã biểu diễn cảnh nước mất nhà tan sau năm 1975 nhằm minh họa cho cuốn DVD Hành trình 30 năm của Trung Tâm Asia, miêu tả sự thật về những ngày bi thảm sau tháng 4 đen.
Cuốn DVD này đã bị lên án từ trong nước và Ngọc Huyền đã bị tước bỏ danh hiệu Nghệ Sỹ Ưu Tú, nhưng chỉ ít năm sau không hiểu bằng con đường nào cô ta lại được cấp phép để trở về nước làm giám khảo cho cuộc thi Danh ca vọng cổ do công ty TNHH Truyền thông và Giải trí Điền Quân sản xuất năm 2016.
Và họ vui vẻ, sẵn sàng nhận lời trở về xổ toẹt lên những hành động của mình trong quá khứ.
Ngọc Huyền bên trái trên sân khấu trong nước
Nhưng Ngọc Huyền cũng đừng quên sự lên án của cộng sản đã từng dành cho cô.
Trích: Ở đây, chúng tôi không đi sâu vào chi tiết mà chỉ muốn đề cập đến trường hợp của NSƯT Ngọc Huyền (N.H). Sau màn minh họa và các phóng sự di tản, ngôi sao cải lương hiện vẫn rất ăn khách tại Việt Nam này đã xuất hiện mở màn trong bộ áo dài đen tang thương, tóc xõa rũ rượi hát ca khúc Quê hương bỏ lại - được giới thiệu là một trong những tác phẩm âm nhạc của “giai đoạn đen tối” đó.
Đứng trước phông nền các trại lưu trú cắm cờ vàng ba sọc, miệng Ngọc Huyền gào lên điệp khúc: “Hãy nhớ và hãy nhớ, người Việt Nam đang lạc loài...”, trên mặt N.H hai hàng nước mắt chảy ròng ròng trông rất bi ai. Chưa nói đến việc tham gia vào một chương trình phản động được dàn dựng quy mô và hoành tráng, không biết nữ nghệ sĩ này đau khổ vì điều gì?
Không hiểu sau khi lên án cô nàng một cách mãnh liệt như thế thì vì lý do gì mà nhà cầm quyền lại cho phép cô ta về nước để làm giám khảo, còn cô nàng Ngọc Huyền có còn nhớ đến hai hàng nước mắt cá sấu của mình năm xưa trong cuốn DVD Asia không?
Nếu nhớ thì cô có cảm thấy thẹn thùng với chính bản thân mình?
Còn nếu không thì đích thị cô nàng ca sỹ cải lương này chính là một kẻ vô loài.
Đó chỉ là ba trong hàng ngàn khuôn mặt áo gấm về làng tại hải ngoại, ngoài họ ra còn có rất nhiều ca sỹ khác như E.P, TN, LB, LT, TT, TC, CL và rất nhiều khuôn mặt khác không xuất hiện để cùng nhau theo đóm ăn tàn.
Đối với các ca sỹ hải ngoại khi về Việt Nam hát chúng tôi không những không chống đối và phần nào còn tán thành quyết định của họ, bởi vì đem lại giòng nhạc xưa cũ cho người dân trong nước là một sự giao thoa cần thiết, không thể nào cứ co cụm trong cái thế giới hải ngoại để mặc cho văn công cộng sản mặc tình thao túng, ca sỹ trong nước qua Mỹ hát được thì ca sỹ hải ngoại cũng có thể về để hát, tuy nhiên đối với những kẻ đã từng phát ngôn, phét lác, làm đủ chiêu trò để đạt được mục đích và cố tình lãng quên quá khứ của mình thì lại là những kẻ đáng khinh, những đứa vô loài, hơn nữa khi hát trên quê hương vẫn còn sự cai trị khắc nghiệt của cộng sản, người dân vẫn còn rên xiết trong vòng cai trị độc tài thì việc về nước hát sau những hành động lên tiếng trong quá khứ của mình là một sự bất nhân với đồng loại đáng bị lên án.
Cuối cùng vô loài khác với vô loại vì vô loại là không thuộc loại nào và thuộc về phạm trù đồ vật, còn vô loài chỉ một thứ người không phải con người bởi vì chữ loài luôn đi với chữ người khi nói đến loài người, họ có thể có hình dạng một con người nhưng nhân cách của họ thì không khi họ sẵn sàng nhổ ra rồi liếm lại một cách bình thường.
Vì thế không phải vô lý khi ông bà xưa có câu: “Xướng ca vô loài!”.
https://www.baomoi.com/su-trao-tro-cua-khanh-ly/c/9053062.epi
https://vn.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090930031904AAeZGic
https://vietbao.com/a3949/ca-si-thu-phuong-hop-bao-ve-nguy-hiem-xin-o-lai-my
http://vietnamnet.vn/vanhoa/vandekhac/2005/08/483356/