INDEPENDENCE JULY 4th
LỄ ĐỘC LẬP NƯỚC MỸ & VIỆT NAM
|
A 4th of July Message from
|
|
Dear Friends:
Every 4th of July I look forward to watching my sons enjoy the many festivities that this holiday brings, from parades and firework shows to family barbecues. I am especially proud to share with them the traditions and history of our country's independence. Among these traditions, every year, we never fail to proudly display the American flag because to me and my family, there is no greater symbol of freedom and independence.
My appreciation for the American flag began at a very early age. One of the few photos of my childhood is one of me in school soon after we arrived as refugees from Vietnam, wearing clothes donated by the local church and holding the American flag as I helped lead the Pledge of Allegiance. While I may have not known it at the time, that red, white and blue emblem I held in my hand, embodied the principles of freedom and independence that my family sailed across the South Asia Sea to find. If it were not for the flag and the opportunities it represents, I would not be standing here today having achieved the American Dream. To this day, when I see our flag, I am reminded of that moment in my life and how far I have come.
This Independence Day, as you see American flags being waved, I hope that you will join me, my husband Tom and my sons by reflecting on what this symbol means to you and your family and that you will thank those who have contributed to the strength of our nation. As you do this exercise in gratitude, I hope that you will reach out to our Veterans and servicemembers who have made great sacrifices to defend this emblem of liberty. It is these brave heroes who have protected the United States of America through the passage of time and who deserve our utmost reverence. In their honor let us come together to celebrate this great nation and all that it brings.
Wishing you a happy, healthy, and safe Fourth of July!
Sincerely,
JANET NGUYEN
State Senator, Thirty-Fourth District
California State Legislature
|
Nguyên Anh
Hôm nay toàn nước Mỹ nghỉ lễ July 4th, ngày Independence lễ Độc Lập, các cơ quan công sở đều được nghỉ, người dân có những kế hoạch đi chơi xa, gần hay tụ tập cùng với nhau party, các cửa hàng bán pháo hoa hiện diện khắp các ngả tư giao lộ và ai cũng có thể mua đủ loại pháo để đốt mừng cho ngày Độc Lập của nước Mỹ.
Không khí lễ hội phủ lên toàn bộ xã hội, đi đâu cũng nghe nói đến và một nét đặc biệt hơn là người dân nhận được những lá thư trong hộp mail chúc mừng của các chính trị gia phụ trách khu vực mình, nội dung không chỉ là nhắc về ngày Độc Lập của nước Mỹ mà còn gợi cho người nhận nhớ đến quá khứ tỵ nạn của mình trước khi trở thành một công dân của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ.
Trong không khí hân hoan đó tôi lại ngẫm nghĩ về sự khác biệt giữa hai quốc gia Việt Nam và Mỹ trong dịp lễ trọng đại của đất nước và thở dài ngán ngẫm khi nghĩ đến ngày Quốc Khánh của nước Việt Nam cộng sản.
Khác với bầu không khí vui tươi của Mỹ, ngày lễ Độc Lập của Việt Nam, một quốc gia đi theo chủ thuyết cộng sản chỉ nặng về phần tuyên truyền nhồi sọ nhằm ngu hóa người dân, các khu đô thị và cơ quan công quyền trang hoàng toàn một màu đỏ, màu cờ đỏ sao vàng, lá cờ thấm máu dân tộc trong cuộc chiến nhiều năm và cờ đảng với huy hiệu búa liềm, từ nơi xuất phát nó là ý nghĩa đại diện của giai cấp công nông nhưng khi đến Việt Nam nó đã là đại diện cho hai thứ dụng cụ duy trì bạo lực mà đảng cs thường dùng để đập đầu và cắt cổ người dân.
Tại Việt Nam ngày lễ Độc Lập 2/9 ngày mà đảng cs tuyên truyền là HCM đọc tuyên ngôn Độc Lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa chỉ là một màn kịch rẻ tiền vì trong thực tế Hồ đã cướp chính quyền trong buổi lễ mít tinh ra mắt của chính phủ Trần Trọng Kim, sau đó y đã khai sinh ra một đất nước độc tài đảng trị trái ngược với danh xưng Dân Chủ và Cộng Hòa.
Nhìn lại để thấy rằng nền dân chủ hoàn toàn không tồn tại dưới thời đảng cộng sản, từ xa xưa cho đến hôm nay, sau khi thành lập nước Việt Nam cộng sản, Hồ và đảng đã tiến hành những chương trình phi dân chủ, đàn áp văn nghệ sỹ trong vụ án Nhân Văn Giai Phẩm nhằm bóp chết những luồng tư tưởng cấp tiến, Cải Cách ruộng đất với chương trình đấu tố lẫn nhau, không những phi dân chủ mà còn chà đạp nhân quyền và nghiêm trọng hơn Hồ và băng đảng của mình đã phạm tội diệt chủng đồng loại nếu xét theo tiêu chí của thế giới khi tiến hành cuộc chiến tranh xâm chiếm miền nam trong đó đã tàn sát binh lính và thường dân của toàn quốc lên đến con số hàng triệu người.
Ngày hôm nay trong thế kỷ 21 Việt Nam cũng không có gì khác xưa, vẫn đấu tố các linh mục hướng dẫn người dân biểu tình chống Fomosa, truy bắt, dùng nhiều thủ đoạn để bịt miệng các tiếng nói đối lập, các bản án tù đày dành cho những ai bất đồng chính kiến đã nói lên đảng csVN chỉ là một bộ máy cường quyền, phi nhân và tàn bạo, đi ngược lại với thế giới văn minh.
Danh xưng Dân chủ Cộng Hòa mà đảng cộng sản dùng để mị dân từ xa xưa cho đến tên nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam hôm nay chỉ là một chiêu bài khoác lác nhằm khoác lên một bộ mặt đẹp đẽ nhưng thực tế dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản hai chữ Cộng Hòa đã bị bóp méo đi ngược lại với tiêu chí nguyên thủy, từ "Cộng Hòa" chỉ được áp dụng cho một nước nơi mà sức mạnh chính trị của nhà nước chỉ phụ thuộc vào sự đồng ý trên danh nghĩa của người dân bị cai trị, nhưng thực tế tại Việt Nam người dân hoàn toàn không có quyền lựa chọn khi đảng csVN dùng bạo lực để cướp chính quyền, duy trì trạng thái bạo lực, khủng bố người dân với bộ máy công an trị, đó là một sự đánh lận con đen khi những gì đang diễn ra tại Việt Nam cho thấy đó chỉ là một đất nước độc tài, độc đảng, cha truyền con nối sẵn sàng tiêu diệt bất kỳ đối thủ nào có thể đe dọa đến sự tồn vong của mình.
Ngày lễ Độc Lập 2/9 của csVN theo kỷ niệm năm 1945 chỉ là dịp để những người đảng viên chúc tụng lẫn nhau, ăn mừng, cùng nhau huyễn hoặc trong cái hệ tư tưởng chính trị lạc hậu, lỗi thời, họ ngụy biện, xảo biện về những luồng tư duy không giống ai của mình, những người dân miền bắc Việt Nam tổ chức những buổi liên hoan, ăn nhậu để mừng cho sự đổi đời của mình, ông bà, cha mẹ mình đã thoát khỏi giai cấp bần cố nông trở thành những tên tư bản đỏ thế nhưng họ lại không chịu nhìn nhận thực tế sự đi lên bất cập đó trái ngược với hình ảnh đi xuống của đất nước về mọi mặt, kinh tế, chính trị, xã hội và trên trường quốc tế.
Ngày Độc Lập của Mỹ có lễ chào cờ, các công dân hát quốc ca với bàn tay dịu dàng đặt lên trái tim của mình còn tại Việt Nam đại bộ phận người dân không ai làm điều đó cả ngoài một vài nhóm nhỏ trong các trường học sao chép từ nước người với ý nghĩ sai lầm bị nhồi sọ về lòng yêu nước cuồng tín của mình bởi vì dân tộc Việt Nam biết rõ rằng cái hệ thống cai trị mình hoàn toàn không phải do mình bầu ra vì thế cái thái độ dững dưng, bàng quan của họ cũng là điều dễ hiểu.
Các bạn trong nước thân mến,
Hôm nay là ngày lễ Độc Lập của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, tôi cũng giống như các bạn, một người Việt Nam nhìn ra nước ngoài, duy chỉ khác một chút là tôi nhìn từ nước Mỹ còn góc nhìn của các bạn từ Việt Nam nhưng chắc có lẽ rằng ai trong chúng ta cũng gần như phải ngưỡng mộ ngày lễ Độc Lập của một cường quốc dẫn đầu hành tinh và chúng ta nên tự hỏi rằng vì sao chúng ta không có được niềm tự hào đó?
Đó là vì chúng ta cam chịu sống trong một đất nước cộng sản, chúng ta chấp nhận kiếp sống bị trị mà không hề dám phản kháng vì nhiều nỗi sợ: bị mất việc, bị bắt bớ, bị tù đày, bị bạo hành, bị khủng bố…
Các bạn có đủ dũng cảm để đứng lên đòi hỏi quyền thể hiện quan điểm chính trị của mình không?
Nếu không thì dân tộc Việt Nam sẽ mãi mãi chỉ là một sắc dân nhỏ bé, hèn mọn trên trường quốc tế, ngư dân Việt chỉ là những tên đánh bắt trộm trên vùng biển nước khác, người dân trong nước tiếp tục kiếp sống nghèo hèn khổ nhục trước những dinh thự xa hoa của kẻ cầm quyền, và nước Việt Nam của chúng ta sẽ tiếp tục ở bảng sắp hạng cuối cùng của thế giới…
Hãy dũng cảm đứng lên, đứng lên để thể hiện tấm lòng yêu đất nước của mình như nhiều người đã đi trước, đứng lên để đòi hỏi nhà cầm quyền phải trao trả chính quyền về tay nhân dân, để cho những thế hệ kế thừa thừa hưởng được những giá trị mà nhân loại đang thụ hưởng.
Ngày đó sẽ là ngày Lễ Độc Lập của nước Việt Nam, một đất nước Việt Nam mới với nền Cộng Hòa Dân Chủ phổ cập đồng đều đến mọi người dân, một xã hội đáng sống đích thực và tôi tin rằng vào ngày lễ này mọi người Việt Nam từ thành thị đến thôn quê, từ trong nước cho đến hải ngoại sẽ trìu mến đặt bàn tay của mình lên trái tim, cất lên lời hát Quốc Ca với tất cả lòng rung động.
Còn nếu các bạn không dám làm điều đó thì chỉ tiếp tục nhìn vào nước Mỹ với lòng mơ ước xa vời và sẽ không hiểu vì sao đất nước chúng ta không làm được một động thái bình thường với tấm lòng ái quốc của toàn dân.