Nguyên Anh
Có nhiều người dân trong nước hôm nay vẫn không biết rằng Việt Nam có dân chủ hay là không? Họ thường hùa theo những cái loa tuyên giáo chỉ ra Việt Nam vẫn có tự do dân chủ đấy thôi, nào là tự do đi chơi, tự do ăn, tự do nhậu, tự do làm bất cứ thứ gì mình muốn nhưng có một điều mà họ không được tự do là: chỉ trích chế độ!
Điều đầu tiên chúng ta cần nhận thức về cụm từ Dân chủ tại Việt Nam, nếu xét về thực tế thì trong quá khứ hcm đã khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đấy thôi, đó không phải là dân chủ thì là gì?
Thực ra đó là thứ dân chủ lừa đảo, mị dân khi hồ cùng đàn em của mình là một bọn độc tài, dưới cái tên dân chủ chúng đã gây ra nhiều tội ác như Cải Cách ruộng đất, Đấu tố cường hào địa chủ, xách động một cuộc chiến kéo dài hàng chục năm trời gây ra cái chết của nhiều triệu người chỉ để cuối cùng dành lấy đặc quyền cai trị mà ngày hôm nay ai cũng thấy tại Việt Nam không còn cái chủ nghĩa cộng sản nào ngự trị, không có cái lý tưởng nào tồn tại ngoài một đám sâu bọ cặn bã mang tên đảng viên đảng cộng sản Việt Nam.
Xét về nguyên lý của dân chủ là người dân làm chủ, sự thể hiện dân chủ cao nhất là sự đồng thuận tuyệt đối của người dân thông qua lá phiếu thế nhưng ở Việt Nam người dân có được quyền thể hiện không?
Hoàn toàn không!
Sau khi kiểm soát được quốc gia đảng cộng sản, một đảng phái tàn bạo đã dựng lên cái chính phủ của mình theo công thức cha truyền con nối, người ta dễ dàng nhận thấy các quan chức hôm nay đều có lý lịch cha ông họ tham gia cách mạng, các tên tuổi đã theo hồ làm nên trang lịch sử bầy hầy cho Việt Nam, tất nhiên không phải trong họ đều là người có tài, họ được nắm giữ vị trí cao bởi vì công lao của cha ông mình như một loại dây leo bám vào thân cây khác mà nhiều người đã nói đó là bọn ăn mày dĩ vãng.
Quốc Hội của nước Việt Nam cộng sản cũng không ngoại lệ, họ tạo ra cái được gọi là Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam để làm công cụ tuyển lựa người, bất cứ ai muốn làm đại biểu cũng đều phải thông qua cơ quan này, được kiểm tra lý lịch, cá biệt hơn có bà đại biểu đã tiết lộ rằng bà đã phải chi hàng triệu đôla để có thể bước chân vào sảnh đường Quốc Hội nghe các thiên tài nói nhảm và giơ tay bỏ phiếu đồng thuận.
Điểm quan trọng đáng chú ý nhất là Quốc Hội Việt Nam không phải là một nơi lập pháp tối cao như các quốc gia khác mà đó chỉ là một công cụ dân chủ mị dân, tất cả các quyết sách tối cao đều do Bộ Chính Trị đảng csVN đề ra và Quốc Hội chỉ có một việc bàn tới bàn lui và bấm nút đồng thuận, đó là một nét riêng biệt chỉ có thể có trong các quốc gia cộng sản.
Đó cũng không phải là bầu cử tự do mà chỉ là một màn kịch vụng về do đảng làm đạo diễn và ép buộc người dân phải làm khán giả cầm là phiếu đi bầu, thậm chí họ còn không biết đến mặt mũi, phương châm của vị đại biểu của mình thì đó là bầu cử kiểu gì?
Kiểu của các thiên tài cộng sản!
Người dân Việt Nam hoàn toàn không có chọn lựa nào khác, họ bắt buộc phải đi bầu dù hoàn toàn không muốn vì cái ách nô lệ đảng đã tròng vào cổ và ép buộc đến tận gia đình, ngoài ra nếu có nhân tài nào đó mong muốn tham gia chính trường để thay đổi xã hội cũng mau chóng bị gạch tên bởi vì họ không thông qua được cánh tay nối dài của đảng: Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam.
Đó là sự vi phạm trầm trọng nguyên tắc dân chủ của đảng, còn về tự do tại Việt Nam thì có thể nhìn thấy từ nhiều góc độ:
Người dân bình thường hoàn toàn có các quyền tự do:
- Đi lại, ăn ở, buôn bán (nếu biết chung chi), và mọi sinh hoạt tối thiểu nhưng họ không có những quyền quan trọng:
- Sáng tác (kiểm duyệt bắt buộc), xuất cảnh(nếu có tên trong hồ sơ), thành lập hội đoàn-đoàn thể, tu hành theo sở thích hoặc giáo phái của mình mà không được nhà cầm quyền công nhận(Tin Lành-Hòa Hảo-Cao Đài, các giáo phái bùa ngải, quyền phép).
- Quyền tự do phát biểu chính kiến của mình theo đó có thể bị khép tội theo điều luật 72 và 88 với tội danh chống đối, lật đổ chính quyền.
- Quyền tự do chính trị, một quyền rất quan trọng của người dân bị cấm đoán hoàn toàn, họ không thể thích hoặc thành lập đảng phái khác như Dân Chủ, Cộng Hòa, Vì Dân…
- Chỉ có một đảng độc quyền cai trị tại Việt Nam: đảng cộng sản.
Chính vì những lý do đó nhiều người có tầm nhận thức thấp thường cho rằng Việt Nam có tự do dân chủ, người dân nhiều khi có nhiều tự do không giới hạn như ăn nhậu thâu đêm suốt sáng, tự do phóng uế bừa bãi nơi công cộng (khạc nhổ, tiểu, đại tiện), tự do chửi bới (vì pháp luật không cấm), tự do vi phạm đến quyền tự do của người khác (xuyên tạc tự do có giới hạn).
Đó là sự khác biệt của những quốc gia văn minh khác so với Việt Nam, tại đó họ được quyền phát biểu chính kiến: tôi thích ông B.Obama còn tôi lại thích D.Trump, họ có thể chửi các quan chức chính quyền không làm tròn nhiệm vụ nhưng tại Việt Nam điều đó hoàn toàn không thể, muốn nói gì cũng được, muốn chửi ai cũng được nhưng chớ có dại mà đụng vào lão già hồ cùng đàn em của hắn dù cho ngày hôm nay chúng đã hiện nguyên hình là một bọn vô loài.
Để có thể thay đổi thế chế chính trị Việt Nam không phải chỉ cần những tên cộng sản lãnh đạo thay đổi mà cái chính là người dân phải mạnh dạn thể hiện quan điểm chính trị của mình một cách công khai, từ đó mới có thể tạo được sự đồng thuận của toàn xã hội gây nên phong trào còn nếu vẫn thụ động không ý kiến gì thì cuối cùng người dân vẫn chỉ là những con lừa nói sao nghe vậy.
Đó là những cái quyền mà chúng ta đã và đang bị bị đánh cắp dưới triều đại cộng sản Việt Nam!