Nguyên Anh
Những diễn tiến trong nước trong thời gian gần đây cho thấy triều đại cộng sản Việt Nam đã và đang đi theo con đường phản động bán nước, chúng dùng những thủ đoạn đê hèn để bịt miệng người dân, ám toán và thủ tiêu những ai bất đồng chính kiến, cầm tù không theo bất cứ định chế nào của các quốc gia văn minh khi cho ra đời những người được gọi là “tù nhân lương tâm”, họ chỉ là những người không đồng thuận với chủ trương của nhà cầm quyền mặc dù chỉ là tư tưởng, lời nói mà chưa có những hành động nào cụ thể để có thể gọi là “nguy hiểm cho an ninh quốc gia cũng như lật đổ chế độ”.
Đó là tính độc tài quân phiệt của tập đoàn csVN, họ không cho phép bất cứ một tổ chức, đảng phái nào được phép ra đời và hoạt động, bởi vì họ biết rõ cái được gọi là đảng cộng sản Việt Nam, chính phủ nước chxhcnVN chỉ là cái mà họ có được từ bạo lực, dùng vũ lực cướp chính quyền và dựng lên một đất nước duy ý chí không phù hợp cũng như nhận được sự đồng thuận tuyệt đối của người dân, đó cũng là mô hình chung của các quốc gia đi theo con đường cộng sản chủ nghĩa.
Tại Việt Nam, chủ nghĩa cộng sản đã thoái hóa và biến thái một cách dị dạng không giống ai, ngoài miệng Nguyễn Phú Trọng,TBT đảng vẫn hô hào kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội thế nhưng bối cảnh xã hội đã đi theo con đường tư bản chủ nghĩa với cảnh người bóc lột người tràn lan, các tập đoàn tư bản quốc tế tham gia thị trường trong nước, các công ty tư nhân chào đời, các doanh nghiệp quốc doanh với hệ thống đảng ủy ngoài mặt tuy đã khoác lên một khuôn mặt khác là các tập đoàn, công ty cổ phần nhưng thực chất nó vẫn là các đơn vị kinh tài của đảng, họ độc quyền thao túng một sân chơi mà chỉ có những người đảng viên mới có thế độc quyền toàn bộ.
Vấn nạn con ông cháu cha đã thể hiện rõ nét nhất trong triều đại Nguyễn Tấn Dũng, cựu Thủ Tướng csVN khi bổ nhiệm con em mình vào những chức danh quan trọng mà không trải qua một thời gian tham chính cần thiết đã trở thành một phong trào nhân rộng khi những quan chức đàn em của hắn thay nhau bổ nhiệm con em mình vào những cơ quan, đơn vị sản xuất có thể kiếm ăn mà vụ một cục trưởng chỉ mới 26 tuổi trong thời gian gần đây là điển hình trước mắt, điều đó nói lên tại Việt Nam hoàn toàn không có sự công bằng trong đối xử, nó cũng đồng nghĩa với việc các nhân tài của đất nước không có đất dụng võ và phải khoác áo ra đi tìm một chân trời mới cho bản thân và gia đình của mình.
Về các phong trào đấu tranh manh mún tại Việt Nam cũng chỉ có thể hoạt động trong bí mật, bất cứ hội đoàn nào, tổ chức, đảng phái nào xuất hiện đều bị dập tắt từ trong trứng nước với cái lý do: “đảm bảo an toàn chính trị, xã hội”, ban tuyên giáo TW đưa ra những hình ảnh mất ổn định của các quốc gia khác, tuyên truyền với người dân thấy rằng nếu có bạo loạn xảy ra thì Việt Nam sẽ lâm vào tình trạng như vậy, nhằm làm cho người dân lo âu sợ hãi và tê liệt thần kinh phản kháng, thực chất đó chỉ là trò đánh bùn sang ao nhằm tiếp tục ngồi trên đầu trên cổ dân tộc muôn năm trường trị.
Bi kịch của nước Việt Nam đang diễn ra từng ngày từng giờ, nạn dân oan mất đất, nạn bùn đỏ, nạn nhân mãn, nạn thất nghiệp nãy sinh vô số tệ nạn mà mạng người hiện nay đã rẻ như bèo nói lên sự cai trị của tập đoàn csVN đã dẫn đưa đất nước xuống tình trạng bi đát này.
Về độc lập chủ quyền thì còn tệ hại hơn vì trong lịch sử cổ đại và cận đại Việt Nam chưa hề có một triều đại nào ngang nhiên cắt đất, nhượng biển cho giặc Tàu thế nhưng triều đại cộng sản hôm nay thì có, việc phân giới cắm mốc tuyến biên giới phía Bắc đã làm cho Việt Nam mất hàng trăm ngàn km đất đai tiền nhân mở cõi, lãnh hải gần như đã bị giặc khống chế hoàn toàn và ngư dân hôm nay phải đánh bắt ở những vùng biển khác dẫn đến việc bị bắt giam, bị bắn chết trên những vùng biển xa lạ, đáng trách hơn cái được gọi là chính phủ nước chxhcnVN hoàn toàn im hơi lặng tiếng, họ không có một động thái nào để bảo vệ người dân của mình, điều đó cho thấy họ chỉ là một thế lực tà phủ, cai trị, bóc lột và xem dân đất nước mình là một loại nô lệ bị trị.
Tội ác của tập đoàn csVN còn có việc bán dần bán mòn tài nguyên của đất nước trong một cơ chế không minh bạch nhằm nuôi dưỡng hai thế lực đối trọng với người dân là công an và quân đội, ngoài ra đó cũng là những dự án làm giàu cho bọn sâu mọt có chức quyền, nó dẫn đưa đến việc nước Việt Nam đã cạn kiệt nguồn tài nguyên, lũ lụt hoành hành, thêm vào đó các hệ thống thủy điện thay nhau xả lũ càng làm cho người dân thêm phần cùng khổ, họ xem mạng người như cỏ rác và ngụy biện như tên thủ tướng thất học Nguyễn Tấn Dũng: “ đó là chủ trương lớn của đảng và nhà nước”.
Sự độc tài và tàn bạo của đảng csVN đã đến hồi tột cùng, dù ý thức hệ cộng sản đã không còn tồn tại nhưng chúng vẫn cố gắng ngụy biện và dùng bạo lực triệt để một cách cực đoan, chúng ngoan cố để bảo vệ cho khối tài sản đã và đang kiếm được phi pháp, sẵn sàng chà đạp lên tất cả để có thể tiếp tục cai trị trong sự phẩn uất của người dân.
Đó là lý do mà chúng ta cần phải tranh đấu, cần phải làm những điều cần thiết với lương tri một con người nhằm mục tiêu cuối cùng: “lật đổ cái đảng độc tài toàn trị mang tên đảng cộng sản Việt Nam”.
Lịch sử đã qua sẽ không quay lại, ngày hôm qua sẽ khác ngày hôm nay và hoàn toàn không giống ngày mai, những nuối tiếc về một vùng lãnh thổ mang tên nước Việt Nam Cộng Hòa đã mất tuy nhiên không hẵn mất hoàn toàn vì những giá trị của nó vẫn sống mãi cùng dân tộc, thế nhưng hơn 90 triệu người dân trong nước đã bị bưng bít thông tin, tuyên truyền một chiều hơn 40 năm nay đã hoàn toàn bị bịt mắt, họ chỉ biết đến đạo đức hồ chí minh, đảng cộng sản Việt Nam quang vinh, quân đội nhân dân anh hùng, công an giỏi nhất thế giới nhưng họ không biết được đằng sau đó là những điều hoàn toàn trái ngược, một thế hệ cuồng tín, giáo điều bệnh hoạn đã và đang sinh sống trong lòng đất nước thì khi nào mới có sự thay đổi cho dân tộc Việt Nam?
Chỉ có con đường khai mở dân trí, chỉ cho người dân thấy được những giá trị đích thực của loài người, tự do, dân chủ, nhân quyền là gì, những giới hạn của nó như thế nào, họ đã bị đánh cướp những gì khi là công dân của một quốc gia đội bảng sắp hạng của thế giới, khai phóng đầu óc của người dân thoát khỏi những định chế ý thức hệ mà đảng cộng sản đặt ra, từ đó sự nhận thức được nâng cao, tất nhiên khi một tập thể con người đồng thuận cao thì đó sẽ là một thế lực đối trong cùng đảng độc tài.
Đó cũng là con đường cách mạng đúng ý nghĩa nhất của cụm từ này, tuy nhiên hiện nay sự nhận thức của tuyệt đại người dân vẫn còn trong một giới hạn bên hàng rào, họ sẵn sàng tranh đấu, sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình nhưng họ hoàn toàn không hề biết rằng sự hy sinh của mình nhằm mục đích gì, về đất đai, về dân chủ, về nhân quyền tất cả những điều đó chỉ là những ý thức hệ chắp vá hoàn toàn không thể nào xảy ra vì một điều vô cùng đơn giản: “ cộng sản cai trị thì làm gì mà có Tự do, Dân chủ, Nhân quyền?”.
Điều mà dân tộc Việt Nam cần nhận thức một cách đúng đắn là bản chất của đảng cộng sản Việt Nam là một đảng phái phi chính nghĩa, một băng nhóm vô lại đang câu kết giày xéo đất nước và dâng hiến cho ngoại bang, một cái chính phủ bù nhìn mang tên nước chxhcnVN do bọn chúng dựng lên chỉ phục vụ cho đảng cầm quyền, họ là những kẻ cho mình có đặc quyền cai trị không cần lá phiếu bầu chọn, còn người dân là một sắc dân bị trị muôn đời nếu không có sự thay đổi.
Vì thế để cho sự tranh đấu của chúng ta không bị vô nghĩa, không hy sinh oan uổng thì người dân cần nhận thức rằng con đường mà chúng ta đang đi, đang tranh đấu, đòi hỏi sẽ về đến một mục đích cuối cùng:
- Thành lập một nền tảng Cộng Hòa đúng ý nghĩa nhất cho đất nước Việt Nam.
Nền Cộng Hòa là một thể chế mà nhiều quốc gia trên thế giới đang sử dụng khác hẵn thể chế độc tài cộng sản trong đó có nhiều đảng phái cùng tham chính, bất cứ ai cũng có thể tham gia để đóng góp và xây dựng đất nước một cách hữu hiệu, trong đó những giá trị Tự do, Dân chủ, Nhân quyền là những giá trị mặc nhiên không cần bàn cãi, đó mới là giá trị đích thực mà chúng ta những người tranh đấu cho Việt Nam vươn tới.
Nhiệm vụ của chúng ta, tất cả người dân Việt Nam dù trong nước hay hải ngoại cần phải phân biệt rõ ràng là đảng cộng sản Việt Nam chính là kẻ thù của Dân tộc, chúng cần phải bị thay thế, loại bỏ và trả lời trước toàn dân vì những hành động đã làm của mình, còn việc còn lại, chọn cho mình con đường nào, thể chế nào, lá cờ nào là việc của 90 triệu người dân trong nước bầu chọn tuy nhiên dù có thể lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ thể hiện cho ba miền Nam, Trung, Bắc không còn là lá cờ đại diện cho một nước Việt Nam hậu cộng sản nhưng với những tranh đấu không mệt mõi của mình lá cờ đó xứng đáng được trân trọng đeo trên ngực áo của các Thượng Nghị Sỹ, Hạ Nghị Sỹ của đảng Cộng Hòa tham chính tại Việt Nam.
Cuối cùng như nhiều bài viết về dân chủ, tựu trung chỉ còn lại một chân lý duy nhất: “Dân chủ là sự đồng thuận cao nhất của người dân thông qua lá phiếu” vì thế công cuộc tranh đấu sẽ còn tiếp diễn cho đến khi nào đảng cộng sản không còn hiện hữu trên quê hương, khi đó Việt Nam mới có thể xây dựng lên một nền tảng Cộng Hòa và xóa đi di hại nặng nề mà cộng sản đã gây ra cho Quê hương và Dân tộc.