VIỆT NAM ĐI VỀ ĐÂU?
Nguyên Anh
Những diễn tiến trong nước gần đây cho thấy Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng có thể ảnh hưởng đến vị thế cầm quyền độc tài của đảng cộng sản.
Sau nhiều năm bế tắc loay hoay với chủ thuyết ma mị và con đường đi lên thiên đàng xã hội chủ nghĩa, một thế giới về mặt lý thuyết thoạt nhìn rất đẹp đẽ nhưng khi áp dụng ở Việt Nam đã mau chóng phá sản vì Việt Nam là một quốc gia nghèo có quá nhiều chiến tranh dẫn đến việc thua sút các quốc gia khác về trình độ khoa học kỹ thuật cũng như phát triển kinh tế.
Thêm vào đó dưới sự điều hành của một bọn thất học tham tàn vô liêm sỹ tài nguyên mà thiên nhiên ban tặng cho đất nước đã mau chóng cạn kiệt, các mỏ than, vàng, bạc, dầu khí được khai thác chỉ để làm giàu cho đảng, nuôi dưỡng một bộ máy của những kẻ vờ tin theo để chia chác, cho hàng triệu nhân viên công an và quân đội để quyết tâm giữ vững cái vị thế độc tôn của mình nhằm cai trị đất nước theo bản sao một triều đại phong kiến xa xưa cha truyền con nối và làm giàu cho một bộ phận công thần còn đại bộ phận còn lại dân đen hay chính những kẻ ngày hôm trước còn là người dân xã nghĩa miền bắc thì ngày hôm nay đã trở thành dân oan bị vùi dập không thương tiếc.
Nhưng nếu chỉ dùng tài sản của nước Việt Nam thì không có điều gì đáng nói, cái cần nói đến là bản chất của đảng là tập hợp của những tên tham lam bạo tàn cho nên khi có quyền hành trong tay thì bọn chúng mau chóng tìm cơ hội làm giàu bất kể ở vị trí nào vì thế những tên đảng viên đảng cộng sản chỉ là một bọn sâu mọt gặm nhấm trên cơ thể mẹ Việt Nam cũng như hành hạ nhũng nhiễu trên đầu trên cổ người dân.
Sự việc nghiêm trọng hơn khi bọn chúng có quyền hành, khi Nguyễn Tấn Dũng làm thủ tướng nước Việt Nam thì cái mánh khóe ăn tạp, ăn dơ của bọn chúng hiện nguyên hình, từ việc những quả đấm thép cho đến trò hối lộ giết người bịt miệng, từ dâng giang sơn đất nước cho giặc dưới mỹ từ đầu tư dự án nhằm chia chác phần tiền mà giặc hối lộ với cái từ mới sáng chế là “lại quả”, từ mua bán vũ khí cho đến các tập đoàn dầu khí, điện lực, viễn thông tất cả đều thi nhau vơ vét làm giàu và chuyển tài sản ra nước ngoài đứng tên cho con cháu, tất cả bọn chúng từ tên cao cấp nhất như Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Minh Triết, Phan Văn Khải, Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân cho đến thấp hơn là bọn bộ trưởng, thứ trưởng, cục trưởng, đại biểu quốc hội, giám đốc sở ngành đều có cùng chung công thức…
Số tiền mà bọn chúng vay mượn nước ngoài và bóc lột người dân sau đó được chuyển về cho bộ tài chính chi trả cho hai lực lượng khổng lồ công an, quân đội và những nhân viên của chế độ nhưng trước khi điều đó diễn ra chúng đã ra tay ăn dầy cắn đậm với hai hệ thống sổ sách khác nhau và mau chóng phi tang sau đó cho người thân ra nước ngoài với nhiều danh nhưng thực chất là đầu tư làm ăn tại những quốc gia khác nhằm rửa tiền, tiếp tục làm giàu cho bản thân mình và giòng họ.
Có thể khẳng định rằng trong đảng cộng sản Việt Nam hoàn toàn không có một ai dám đưa tay lên khẳng định rằng mình hoàn toàn trong sạch, mình là người cộng sản chân chính chỉ biết suốt đời vì dân vì nước bởi vì cái vỏ bọc đảng viên đảng cộng sản chỉ là một miếng vải thưa đã trở nên vô cùng trơ trẻn trước con mắt người dân: một bọn giẻ rách!
Những nhức nhối của Việt Nam dưới sự điều hành của đảng càng trở nên khốc liệt hơn khi những dự án tàn phá quốc gia của họ gây nên hậu quả nặng nề, mỏ Bô xít Tây Nguyên thực chất chỉ là rước giặc Tàu vào nhà ngay ngả ba huyết mạch Việt Nam-Lào-Campuchia và chúng sẽ có thể dễ dàng khống chế hoàn toàn miền Nam lẫn miền Bắc theo trục tiến quân trên xa lộ Trường Sơn thênh thang rộng mở, mỏ Bô xit còn đem theo vấn nạn bùn đỏ di hại đến môi trường Việt Nam hàng trăm năm mà tên thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gây hại cho Việt Nam, ngay sau đó một sản phẩm khác của y: Fomosa đã tàn phá hoàn toàn vùng biển và thềm lục địa Việt Nam khi xả thải hóa chất độc hại thẳng xuống biển Đông trong đó trực tiếp là nguồn thủy hải sản và gián tiếp là người dân bị ngộ độc.
Scandal ồn ào với việc người dân các tỉnh miền Bắc biểu tình không làm đảng quan tâm, bởi chúng không sống trong cảnh khổ cực của người dân, ra khơi thì bị bọn giặc truy bắt đánh đập còn ở ven bờ thì thủy sản nhiểm độc bán không ai mua, chúng không màng tới bởi vì chúng đã có những thực phẩm tươi sạch khác được kiểm soát nghiêm ngặt, chúng không hành nghề ngư dân nên không thấu hiểu được cái cơ cực của người đi biển, chúng ngự trong những ngôi biệt thự kín cổng cao tường trong cái mát lạnh của máy điều hòa và tiếp tục hoang tưởng về cái chủ nghĩa Mác-Lê, về Bác hồ kính yêu và dĩ nhiên có cả những thỏa thuận ngầm trong bóng tối.
Việc đảng độc tài toàn trị cộng sản Việt Nam dùng vũ lực cũng như truyền thông định hướng người dân trong vụ Fomosa là một sai lầm trầm trọng, họ đã can thiệp vào lĩnh vực tôn giáo yêu cầu trục xuất linh mục Đặng Hữu Nam tại tỉnh Nghệ An là một việc làm vi hiến vi phạm quyền tự do tôn giáo, nhà cầm quyền hoàn toàn không có quyền làm điều đó ngoại trừ các quốc gia độc tài, đáng buồn thay Việt Nam hiện nay đang nằm trong đó.
Việc các cơ quan an ninh bắt giữ blogger Mẹ Nấm Gấu Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cũng là một việc làm thể hiện cái tính độc tài của mình không chấp nhận sự chỉ trích từ phía người dân, bắt giữ một công dân vì cô ta biểu tình chống một tập đoàn phá hoại môi sinh, môi trường, một cái quyền hợp lý của công dân thì Việt Nam đã chứng minh cho thế giới thấy được rằng tại đó hoàn toàn không hề có pháp luật, chỉ có một thứ luật duy nhất, tối cao trên cả bộ luật dân sự lẫn hình sự đó là luật của đảng cầm quyền, một thứ luật rừng mọi rợ không văn bản.
Nhưng đảng đã lầm, việc đụng vào tôn giáo mà cụ thể là Thiên Chúa Giáo tại Việt Nam là một việc làm xuẩn động của những bộ óc không bình thường, chỉ cần bộ máy đàn áp làm chết một vài giáo dân, đánh đập, bắt bớ một vài linh mục thì ngay lập tức cộng đồng Thiên Chúa Giáo sẽ liên thông trên khắp các tỉnh thành và quốc tế, hàng triệu người sẽ đứng lên trong đó sẽ có những người Lương để làm nên một cuộc cách mạng giật sập cái đảng thổ tả cường quyền mang tên Đảng cộng sản Việt Nam.
Chết ư?
-Ai cũng chết một lần!
Vũ khí?
-Cứ bắn đi, người này chết người khác sẽ đứng lên đến khi bọn sát thủ run tay và chạy trốn.
Cơn cuồng loạn của người dân chắc chắn sẽ đến nếu con đường sống của họ không còn.
Tất nhiên với bản chất phản động độc tài của mình, đảng sẽ phải trả một cái giá thật đắt!