Hôm nay, đọc cái "ĐƠN XIN CỨU XÉT" của thầy giáo Trần Thái Châu mà tôi ko khỏi giật mình sửng sốt và thực sự lo lắng cho nền giáo dục Việt Nam (1).
Thứ nhất, xét về mối quan hệ giữa người viết - người nhận trong đơn. Nếu là đảng viên cho đảng viên (quan hệ trong ĐCSVN) như thầy Châu tự giới thiệu, theo đúng thủ tục văn bản thì phải sử dụng tiêu đề ĐCSVN và cách xưng hô thích hợp phải là tôi - đồng chí (hoặc chức vụ Đảng). Còn nếu là văn bản khiếu nại từ công dân đến lãnh đạo cơ quan nhà nước thì ông Thăng, một Bí thư Thành ủy, hoàn toàn ko đúng là đối tượng của văn bản. Trong trường hợp này, cách xưng hô chỉ có thể là tôi - ông (hoặc chức vụ Nhà nước). Ngoài ra, với tư cách một người dân gửi thư cho lãnh đạo Đảng cao nhất thành phố, khi đó chẳng cần phải quốc huy, quốc hiệu gì thêm rườm rà; anh Châu chỉ cần xưng tiện dân hay nô tài và gọi ông Thăng là Cụ Lớn - Quan Lớn ắt sẽ đạt hiệu quả hơn gấp trăm ngàn lần.
Thứ hai, về mặt hình thức, ngoài tiêu đề "ĐƠN XIN CỨU XÉT" to, rõ nhất thể hiện nội dung khẩn thiết thì tên người nhận - "Bác Đinh La Thăng" -, cũng rất được ưu ái đứng một mình một phách. Ngay cả chữ "Kính gửi" cùng dòng liền trước nó vẫn phải chịu lép vế. Thậm chí, tới cái quốc hiệu CHXHCNVN, "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" trên đầu cũng kém hoành tráng và to tổ bố như "Bác Thăng" Thành ủy.
Thứ ba, thầy Châu quả thật là người ko chịu "lớn". Trong một văn bản mang tính chất kiểu vừa khiếu nại vừa tố cáo như trên (hoàn toàn ko phải thư tâm tình) lại rất hồn nhiên xưng "con" gọi "Bác" dù người viết không còn là cậu bé, sinh năm 90 tức là đã 26-27 tuổi. Ở lứa tuổi này, Nguyễn Thái Học, Phó Đức Chính đã hiên ngang lên đoạn đầu đài trả đền nợ nước. Ở lứa tuổi này, Nguyễn An Ninh đã làm rung chuyển đất Sài Gòn với hai bài diễn thuyết "Nền văn hóa Việt Nam" và "Lý tưởng thanh niên An Nam". Trẻ hơn Trần Thái Châu 10 tuổi, Phan Bội Châu đã thảo hịch "Bình Tây Thu Bắc" hưởng ứng phong trào Cần vương kháng Pháp.
Thứ tư, là một cử nhân nhưng sự hiểu biết và tuân thủ trình tự pháp lý của thầy Châu rõ ràng rất khiêm tốn. Thay vì gửi đơn khiếu nại (chứ ko thể là kiến nghị như các báo đưa tin) đến các cơ quan hành chính là Phòng GD-ĐT, UBND huyện Hóc Môn hoặc khởi kiện ra Tòa án thì đằng này lại đi tố với ông Bí thư bên Đảng ủy. Trong trường hợp muốn vượt cấp thì địa chỉ cần nhận phải là Chủ tịch UBNDTP.
Là một thầy giáo, một người có học vấn, thầy Châu thừa hiểu việc giáo dục nhân cách là cực kỳ quan trọng hơn rất nhiều so với việc truyền đạt kiến thức. Bất cập xảy ra đối với Châu sánh với những bất công, mất mát, khốn khổ của nhiều người dân lao động lam lũ khác có thể ví như "công chúa đứt tay". Thế nhưng, qua lá đơn, người ta dễ dàng nhận thấy sự vô cảm, hèn nhát, ích kỷ và nhận thức xã hội kém cỏi của Châu. Giả sử có một thủ tục ưu tiên, đặt cách nào đó thì chắc chắn trong danh sách đợi, còn rất lâu nữa mới đến lượt Đảng viên - nhà giáo Trần Thái Châu. Khôi hài, Châu còn cam đoan "với tư cách đạo đức của một Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam".
Có người gọi Châu là "trí thức" nhưng tôi thì không! Với tôi, trí thức ko phải là cụm từ dễ dãi. Ko phải cứ thạc sỹ - tiến sỹ, bác sỹ - kỹ sư thì nghiễm nhiên trở thành trí thức. Về mặt học thuật, có rất nhiều các định nghĩa khác nhau về trí thức nhưng theo tôi, "trí thức" mà xu nịnh-cơ hội-bợ đỡ chỉ có thể là "trí thức XHCN". Tôi ko có số liệu thống kê nào để biết rằng những trường hợp điển hình như vậy đã trở thành thông lệ và phổ biến trong mọi ngành nghề ở xã hội Việt Nam hay chưa? Tuy nhiên, quá nhiều các thông tin truyền thông và thực tiễn cuộc sống là minh chứng hùng hồn cho thấy: Tâm thức chủ-nô đã ăn sâu vào não trạng học giới XHCN như thế nào. Sự kiện nhà giáo Châu càng chứng minh cho một điều duy nhất, chỉ một điều thôi: Đó là sự thành công của hệ thống giáo dục XHCN, là thành quả của sự áp đặt xuyên suốt hệ tư tưởng Mác – Lê lên toàn bộ xã hội Việt Nam trong suốt bốn thập niên dài.
Tiện đây, kể luôn câu chuyện của học giả Hoàng Văn Chí được lưu truyền từ khá lâu trên mạng.
Hồi Phan Bội Châu mới sang Tàu để tìm cách phát triển phong trào Đông Du, ông được nhân sĩ Trung Hoa là Dương Giác Đôn đưa tới yết kiến Trang Uẩn Khoan, một đại thần của triều đình Mãn Thanh. Vị đại thần tiếp đãi rất tử tế và có biếu ông một món tiền trợ cấp. Khi cụ Phan ra về, Trang Uẩn Khoan bảo Dương Giác Đôn: “Người An Nam có bản tính nô lệ, dù có vài chí sĩ như ông này thì cũng chẳng làm nên trò trống gì.”
Năm 1912, Tôn Trung Sơn viếng thăm Nhật Bản và được đảng trưởng Quốc dân đảng Nhật là Khuyển Dưỡng Nghị (Inukai Tsuyoshi) khoản đãi. Giữa bữa tiệc, Khuyển bất ngờ hỏi Tôn: “Tôi được biết tiên sinh đã có dịp qua Hà Nội, xin tiên sinh cho biết tôn ý về dân tộc Việt Nam?” Bị hỏi bất thình lình nhưng cũng kịp nhớ đến nhận xét của Trang Uẩn Khoan, Tôn đáp: “Người Việt Nam vốn nô lệ căn tính. Ngày xưa họ bị chúng tôi đô hộ, ngày nay họ lại bị người Pháp đô hộ. Dân tộc ấy không có tương lai!” (2)
Tự bao giờ cái hèn của những con người đã làm thành bộ mặt bạc nhược của một dân tộc? Câu hỏi xin dành cho tất cả chúng ta cùng trả lời. Thiết nghĩ, bài học về tinh thần tự cường vẫn nguyên vẹn giá trị đối với nhiều thế hệ người Việt hôm nay.
Lê Doãn Cường
(2) - http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=9703&rb=08)