Nguyên Anh
Đọc bài viết “Chống cộng, một thôi thúc yêu nước hay mù quáng hận thù?”của tác giả Định Nguyên mấy hôm nay trên trang mạng Dân Luận tôi đã phải suy nghĩ nhiều ngày đâu là thật đâu là giả trước khi viết những ý kiến của mình để có tiếng nói phản biện đa chiều. Tôi không chủ trương đã kích cá nhân hay bất cứ hội đoàn nào vì tôi biết rằng những bài báo sẽ được đảng csVN lấy đó để tìm hiểu thêm về các phong trào tại Hải Ngoại, mạ lị, vu khống và chụp mũ cho những người tranh đấu đứng dưới lá cờ vàng là bọn “Chống Cộng Cực Đoan”, bọn “Cờ Vàng Ba Que Xỏ Lá”vv và vv…
Bài viết của Định Nguyên bao gồm nhiều lĩnh vực, từ suy nghĩ của ông về tình thế hiện nay của Việt Nam cho đến phong trào chống cộng trong Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại mà cụ thể là tại Nam California, thủ phủ Người Việt tỵ nạn cộng sản.
Đã có bài viết phản biện tư duy của Định Nguyên và nếu viết nữa thì sẽ là thừa nhưng tôi cũng xin phép được chỉ ra vài vấn đề để cho bạn đọc gần xa mà cụ thể là tại Việt Nam trò tung hỏa mù nhập nhằng đánh lận con đen của tác giả Định Nguyên.
Trích: Năm ngoái, tôi đã viết bài “Loạn” để nói lên một khía cạnh phức tạp của sự chống cộng: sự chụp mũ bừa bãi và vô tội vạ đến nỗi dân Việt tỵ nạn, những ngưới có máu mặt, ít còn ai là người Quốc Gia. Nay, tôi nêu lên vài khía cạnh vô lý khác của sự chống cộng: chống cộng có định hướng, đó là “định hướng Việt Nam Cộng Hoà (VNCH) và Cờ Vàng”. Theo “định hướng” này, ai chống cộng mà không tôn xưng VNCH và vinh danh lá Cờ Vàng là “chống cộng cuội”! Mời quý vị đọc: “Bao lâu những người cs hay lính vc dù là cảnh tỉnh (phản tỉnh?)hay hồi chánh không có một lời ăn năn thống hối đối với Quân Dân Cán Chính VNCH cũng như chào kính Lá Cờ Vàng thì người Việt Quốc Gia tỵ nạn cs hải ngoại phải tẩy chay bằng mọi giá”!
Dù chỉ là phát biểu của một cá nhân tôi đọc được trên “net” không đáng quan tâm, nhưng ý tưởng như thế xuất hiện khá phổ thông trong sinh hoạt chống cộng hiện nay. Người Việt hải ngoại có nhiều thành phần hiểu biết cao thấp khác nhau. Không ai ngạc nhiên khi những phát biểu như thế từ những người cực đoan, kém hiểu biết chính trị. Điều lạ lùng là có những nhà văn, nhà báo có bề dày về chuyện viết lách; những trí thức có bằng cấp cao ngất ngưỡng; những cựu sĩ quan viên chức cao cấp của VNCH…lại cứ ra rả như thế quanh năm suốt tháng.
Những lời đanh thép trên, nếu được phát biểu trước năm 1975, khi VNCH còn tồn tại, sẽ được nhiều người đồng tình vì có tính cảnh giác cao trước một kẻ thù xảo quyệt. VNCH không còn, quân cán chính chỉ còn lại một lớp người gần đất xa trời làm được gì mà bảo người ta phải “ăn năn thống hối” với mình?! Còn Lá Cờ Vàng? Cờ Vàng tự nó không phải thần thánh, xuất hiện ở đâu thì ở đó có chính nghĩa. Nó cũng theo mệnh nước nổi trôi, cùng quân dân cán chính phiêu bạt bốn phương trời. Hiện nay, nếu có chút suy tư thì sẽ thấy sinh mệnh của nó gắn liền với số phận của những cựu quân cán chính VNCH, một thành phần đã quá già nua, lại đang chia năm xẻ bảy, đang tố cáo chửi bới nhau vung vít, đang sống nhờ đất khách thác chôn quê người. Muốn Cờ Vàng mãi mãi tồn tại với dân tộc, hãy làm cho nó có ý nghĩa cao hơn, được nhiều thành phần dân tộc chấp nhận hơn.
Việc đầu tiên tôi nhận thấy tác giả bài viết đã không có vốn lịch sử cần thiết để viết về lá cờ Tổ Quốc cho nên đã hồ đồ quy chụp rằng hành động của Cộng Đồng đòi hỏi bất những người tranh đấu nào cũng phải chào kính là cờ Vàng là điều bắt buộc và những ai không có động thái hưởng ứng là chống cộng cuội.
Lá cờ Vàng ba sọc đỏ đã có lịch sử ra đời rất lâu, theo lịch sử ghi lại thì từ năm 1948 do Thủ Tướng Chính phủ Lâm thời Quốc Gia Việt Nam Nguyễn văn Xuân lựa chọn với ý nghĩa Màu vàng là màu tượng trưng cho đất nước. Màu đỏ là màu của thịnh vượng, thành công. Ba sọc đỏ tượng trưng cho ba kỳ : Bắc Kỳ,Trung Kỳ và Nam Kỳ thống nhất dưới một chính thể quốc gia, và nó cũng được hai chính thể do người dân bầu ra là Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa chọn làm lá cờ Tổ Quốc, mặc nhiên nó đã đi vào lòng Dân Tộc, vì thế hành vi không chào kính lá cờ thiêng liêng đó chỉ có thể lý giải là bọn vong nô, bọn cộng sản nằm vùng, bọn hai mang…
Trích: Trong nước, có khá nhiều đoàn thể và cá nhân chống chế độ CSVN. Thế mà ở hải ngoại nhóm người đó cho rằng họ “chống cộng cuội”! Đơn giản vì họ không “ăn năn thống hối đối với Quân Dân Cán Chính VNCH cũng như không chào kính lá Cờ Vàng”! Những người chống cộng theo “định hướng” này không biết rằng người Việt Nam trong nước chống chế độ cộng sản hiện nay là muốn thay thế một thể chế khác tốt đẹp hơn, họ đâu chống cộng để tái dựng VNCH? Có thể họ không hoặc chưa biết lá Cờ Vàng thì làm sao buộc họ “chào kính”?! Vả lại, đấu tranh ở trong nước trước nanh vuốt của cộng sản sắt máu và tàn bạo, nếu muốn sống và tiếp tục đấu tranh, họ đâu dám “chào kính lá Cờ Vàng”, dù khi họ ra hải ngoại. Thật là những ý nghĩ điền rồ của những con người thất chí và hoang tưởng.
Mới đây, chuyện nhà báo Điếu Cày lại được hâm nóng khi ông ta xuất hiện ở San Jose, California. Cũng như lần trước tại Washington DC. (20/11/2014), lần này ông ta cũng bị buộc phải trả lời câu hỏi “Hồ Chí Minh là người yêu nước, là tội đồ dân tộc, hay yêu nước nhưng lầm đường”? Ông ta không trả lời trực tiếp theo mong muốn của nhóm cực đoan Cờ Vàng nên lại bị lên án và chống đối gay gắt. Cái trò tố cáo “Điếu Cày ra hải ngoại để nội tuyến” lại xuất hiện. [Vừa qua, tin tức báo chí cho rằng xác Hồ Chí Minh tại Ba Đình không phải là người Việt Nam mà là người Tàu (Hồ Tập Chương?). Vậy thì Hồ Chí Minh người Việt ở đâu? Biểu Điếu Cày nhận xét về Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh nào?]. Điếu Cày không muốn bình luận về cá nhân ông Hồ là quyền của ông ta. Khác với người miền Nam, người miền Bắc (như Điếu Cày) chịu ảnh hưởng nặng nề nhân vật Hồ Chí Minh này, không thể một sớm một chiều mà từ “ông” sang “thằng”, từ “bác Hồ vô vàn kính yêu” sang “tên tội đồ dân tộc” được! Buộc những người sinh ra, lớn lên, hấp thụ giáo dục dưới chế độ cộng sản suy nghĩ và phát biểu như mình sao được. Ép những người đã từng phục vụ chế độ cộng sản phải chưởi bới hạ nhục lãnh đạo khai sinh chế độ đó mà một thời họ đã tôn xưng chỉ là một sự truy bức chính trị, vừa không cần thiết cho đại nghiệp chống cộng chung, vừa chứng tỏ kẻ ép buộc có nhân cách kém, có sự hiểu biết thấp, và đặc biệt có bản chất quân phiệt độc tài không thích hợp cho sự đấu tranh đòi tự do dân chủ. Qua thời gian làm việc, Điều Cày đã thấy được chân tướng xấu xa của kẻ cầm quyền. Ông ta trở lại chống đảng CSVN, chống đường lối và chủ trương của chế độ này, đó là những gì người Việt Nam chúng ta đang cần. Cùng nhau, tìm cách để giải thể chế độ CSVN quan trọng và cấp bách hơn những lời chửi bới và hạ nhục nhân vật Hồ Chí Minh của bất cứ ai, kể cả nhân vật Điếu Cày.
Tác giả Định Nguyên đã nói đúng một nữa chiếc bánh mì nhưng chưa hẵn hoàn toàn đó là sự thật. Đúng là thế hệ trẻ trong nước ngày hôm nay ít biết về lá cờ vàng vì họ sống trong một quốc gia bưng bít thông tin, tuyên truyền xám một chiều hoặc sinh sau đẻ muộn vì thế họ không biết chứ không thể nói là họ không muốn biết, và những hoạt động của người Việt hải ngoại đã và đang đem lá cờ đó trở về trong lòng Dân Tộc trong từng hoạt động của mình với biểu tượng đã đi vào lịch sử.
Với vị trí lịch sử không thể nào thay đổi lá cờ vàng ba sọc đỏ còn là một chứng nhân lịch sử để chứng minh rằng việc nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam mà cụ thể là HCM và PVĐ ký công hàm 1958 dâng vùng biển Hoàng Sa-Trường Sa cho giặc là một việc làm phi pháp vì vùng biển, hải đảo đó thuộc về quyền quản lý của nước Việt Nam Cộng Hòa, vì thế bài viết nhằm hạ nhục lá cờ của Định Nguyên cũng chỉ có lợi cho bọn bá quyền Tàu cộng cũng như bọn Hán gian trong nước hôm nay.
Lá cờ vàng ba sọc đỏ ngoài những ý nghĩa trên thì theo tôi vẫn còn thiếu phần ý nghĩa của ba sọc đỏ, với tượng trưng ba miền Bắc, Trung, Nam, màu đỏ đó đã là màu của máu xương của các bậc tiền nhân, của các chiến sỹ khắp ba miền Tổ Quốc đã quy tụ dưới cờ, dùng chính máu của mình thắm đẩm bảo vệ một miền Nam tự do và tô thêm rực rỡ cho màu đỏ chói còn là cờ đỏ của bọn cộng sản trong nước hôm nay chỉ đại diện cho khủng bố, bạo lực và cực đoan.
Tất nhiên dân tộc Việt Nam sẽ chọn cho mình một lá cờ mới hay sẽ vẫn dùng lá cờ vàng làm cờ Tổ Quốc thế nhưng việc đó không phải là một ai, cá nhân nào, hội nhóm nào làm được mà đó phải là việc bầu chọn công khai của một chính phủ dân chủ hợp hiến và được sự đồng thuận của toàn Dân tộc, thế nhưng đó là việc của ngày mai hậu cộng sản, còn hôm nay lá cờ nào, màu sắc nào sẽ thay thế được cho lá cờ vàng ba sọc đỏ để có thể hiệu triệu tinh thần của toàn dân đứng lên làm một cuộc cách mạng lật đổ độc tài?
Bàn luận của tác giả về sự quá khích của Cộng Đồng người Việt San Jose về ông Nguyễn văn Hải, bút danh Điếu Cày và cho rằng đó là điều không nên làm trong công cuộc đấu tranh cho Việt Nam thì theo tôi đó chỉ là một trò tung hỏa mù.
Tôi cũng xin thưa cùng tác giả, tôi cũng là một nhà báo tự do, đã sống gần hết cuộc đời với cộng sản từ trong nước và tôi cũng là người tỵ nạn cộng sản tại Hoa Kỳ thì góc nhìn tôi khác hẵn ông và ông Nguyễn văn Hải.
Tôi đồng ý rằng không ai sửa đổi được lịch sử, tôi là dân cha mẹ ông bà sợ hãi cộng sản phải di cư vào Nam và sinh đẻ tại Sài Gòn dưới chính thể Đệ Nhị Cộng Hòa và ông Nguyễn văn Hải là người sinh miền Bắc, được sự giáo dục và tuyên truyền của cs nhưng sau này ông đã lên đường tranh đấu thế nhưng sau khi đến Mỹ ông đã bị sự chống đối của Cộng Đồng bên này vì hai lý do:
-không nhìn nhận lá cờ vàng
-không tuyên bố chính kiến của mình về HCM
Thưa ông Định Nguyên,
Có thể đối với người dân trong nước do phải đối mặt với sự cai trị độc tài và sắt máu của chế độ họ không dám cất tiếng nói còn đối với ông Nguyễn văn Hải, một người tự nhận mình là nhà báo mà không dám nhìn nhận sự thật về HCM, một kẻ đã từng gây ra bao thảm họa cho Dân Tộc đã bị bóc trần cũng như những tác hại từ cái băng đảng của y truyền lại hôm nay là đảng cộng sản Việt Nam đang tàn phá non sông từng ngày từng giờ mà mới đây nhất là scandal Fomosa thì phải có lý do, theo tôi chỉ có thể lý giải:
- Ông Nguyễn văn Hải không dám nói lên sự thật vì ông vẫn còn mong một ngày về, do đó việc phát ngôn sự thật sẽ đóng chặt cánh cửa vĩnh viễn đối với ông.
- Ngoài lý do trên chỉ còn có một lý giải của những đảng viên cộng sản, trong đó họ đã từng trang nghiêm đứng trước lá cờ đỏ búa liềm tượng trưng cho đảng csVN là tuyên thệ trung thành.
Còn riêng cá nhân tôi, thế hệ hậu duệ VNCH, sinh sau đẻ muộn, nhưng phần nào cũng nhận thức được những giá trị tự do, dân chủ ưu việt của nền Cộng Hòa mà mình đã thụ hưởng cho nên tôi sẽ không ngại ngần khi phát ngôn:
- Lá cờ vàng ba sọc đỏ là lá cờ Tổ Quốc của tôi.
- HCM không chỉ là một kẻ Tội Đồ Dân Tộc khi hắn đã gây ra bao đau thương mất mát trên quê hương Việt Nam, dâng đất đai tiền nhân tạo dựng cho giặc mà hắn còn là một tên tội phạm diệt chủng khi đã gây ra cái chết của hàng triệu người trong những năm tháng cầm quyền của mình.
- HCM hay Hồ Tập Chương đối với tôi cũng không có gì khác, dù hai hay một gương mặt đó cũng đại diện cho một tên vô loài, một thằng vô lại khi ném đá dấu tay giết chết ân nhân của mình, một tên Hán nô khi dùng chính sách sao chép của Trung Cộng đấu tố chính người dân của mình, một tên khủng bố khi xua hàng triệu thanh niên miền Bắc trong đó có không ít thiếu niên chưa đủ tầm nhận thức vào chảo lửa chiến tranh để sau đó thiết lập nên một chế độ độc tài toàn trị sắt máu hôm nay.
Điều đó là tư duy khác hẵn của những nhà báo tự do với những nhà báo có định hướng, thưa ông!
https://www.danluan.org/tin-tuc/20160814/chong-cong-mot-thoi-thuc-yeu-nuoc-hay-mu-quang-han-thu
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%91c_k%E1%BB%B3_Vi%E1%BB%87t_Nam_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a