DÂN CHỦ SẼ KHÔNG BAO GIỜ CÓ
TRONG CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN
Nguyên Anh
Những diễn tiến thời sự gần đây trong quốc nội cho thấy nhu cầu dân chủ hóa đất nước đang nhen nhóm nhưng liệu tiến trình dân chủ sẽ thành công hay sẽ đi vào bế tắc khi đảng cộng sản vẫn đang còn hiện hữu ?
Tất nhiên đảng cộng sản sẽ không bao giờ cho phép tiến trình dân chủ hóa đất nước diễn ra bởi vì bản chất của đảng là một đảng độc tài toàn trị, và tham quyền cố vị luôn là tâm niệm trong đầu của giới chóp bu.
Muốn hiểu rõ hơn về bản chất đảng cộng sản thì phải nhìn vào cơ cấu hoạt động của nó và tìm hiểu lý do vì sao những người cộng sản luôn ích kỷ và độc quyền lãnh đạo quốc gia?
Để có thể trở thành đảng viên đảng cộng sản Việt Nam, những cảm tình viên đều phát xuất từ cái nôi cuồng tín mang tên đoàn thanh niên cộng sản hcm, tại đó họ được nhồi sọ về một viễn cảnh tươi sáng của chủ thuyết mà quên đi thực tại đói nghèo trước mắt trong xã hội, họ cố gắng phấn đấu mọi nhiệm vụ được cấp trên giao để bước chân vào hàng ngũ “cảm tình đảng(sic)”, sau quá trình bị đảng lợi dụng vài ba năm thì sẽ đến giai đoạn chuẩn bị kết nạp, đội ngũ nhân viên đảng sẽ đến tận địa phương để điều tra lý lịch và truy cứu đến 3 đời của đối tượng, một cuộc kiểm tra tiên quyết để xác định nhân thân người công dân đó có được bước chân vào hàng ngũ đảng hay không, trong đó những yếu tố là người Công Giáo, người Bắc di cư 1954, người có cha ông đã từng tham gia quân đội VNCH hay tham chính trong chính phủ trước năm 1975 đều bị thải hồi không thương tiếc !
Mục đích để làm gì ?
Để tạo ra một tầng lớp tuyệt đối trung thành với chế độ cho dù chế độ ấy ngày nay đã suy tàn theo trào lưu tiến hóa của nhân loại nhưng những tín đồ của nó vẫn hô hào cổ xúy bởi vì khi đã bước chân vào đảng thì tất nhiên những vị trí trong guồng máy đều dành cho họ với những chức danh và bổng lộc…
Trong chế độ độc tài độc đảng, chức danh chủ tịch nước hay chủ tịch thành phố, quận, phường chỉ là những chức danh bù nhìn, hữu danh vô thực, tất cả những con người đó phải tuyệt đối nghe theo lệnh của tổng bí thư đảng hay bí thư các cấp, họ chỉ có mặt để phát biểu chung chung, vô thưởng vô phạt và hoàn toàn không có một chút quyền hành gì khi tiếng nói của đảng là tối cao và quan trọng nhất, những ai cố tình làm trái sẽ nhanh chóng bị chụp mũ là phản đảng kéo theo sau đó là thân bại danh liệt hay sẽ mau chóng về vườn…
Như vậy có thể thấy tại Việt Nam từ khi hcm áp dụng chủ nghĩa cs cho đến nay chỉ có một đảng duy nhất là đảng cộng sản thống trị, những đảng phái manh nha xuất hiện mau chóng bị đàn áp, dập tắt từ trong trứng nước hay những thông tin định hướng người dân của đội ngũ tuyên truyền viên :
“đa đảng chỉ đem lại rối loạn trật tự xã hội, và gây bất ổn chứ không đem lại lợi ích gì cho đất nước !”
Đúng là có một số quốc gia có rối loạn xã hội khi có nhiều đảng phái cùng tham chính và Việt Nam cũng sẽ không ngoại lệ khi có đảng đối lập tham gia chính trường, bởi vì đối với một tập đoàn độc tài bán nước mà không bị chỉ trích, dè bỉu thì mới là chuyện lạ,thế nhưng đằng sau những chỉ trích tranh đấu ấy sẽ đem lại một sự thật khách quan, một sự công bằng xã hội
Nhưng điều quan trọng nhất của tiến trình dân chủ hóa bắt buộc nước Việt Nam phải có đảng đối lập xuất hiện, trong đó có chủ thuyết, chủ trương, đường lối hành động chiếm được cảm tình của người dân, nếu chiến lược được thực thi đúng đắn và được quá bán Dân Tộc đồng tình thì đảng csVN sẽ từ giai đoạn cứng rắn sẽ chuyển thành ôn hòa, nhượng bộ và cuối cùng là tan rã…
Những động thái mới đây từ trong nước cho thấy việc một số người có quá trình tranh đấu cho Việt Nam đang kêu gọi người dân ủng hộ cho họ ứng cử chức danh đại biểu quốc hội csVN và nhận được hai luồng dư luận khen chê từ hai phía cho thấy họ cũng đã và đang có nhận thức sai về tư tưởng…
Việc tự ứng cử vào chức danh đại biểu quốc hội cho thấy họ vẫn không nhìn nhận ra được con đường tội ác mà đảng cs đã đi, họ đòi hỏi quyền tự ứng cử của công dân và cho đó là dân chủ là một tư tưởng sai lầm, cho dù đảng có nhân nhượng cho phép họ ứng cử và đắc cử thì sau đó họ sẽ cùng ngồi trong cái hội trường màu đỏ có treo cờ búa liềm, nhìn hình hồ chủ tịch và tự an ủi mình rằng:” bác hồ không có sai, chỉ có người thừa hành làm sai” hoặc họ mong muốn trúng cử vào chiếc ghế đại biểu quốc hội để có thể tiến hành một cuộc cách mạng mềm thì liệu điều đó có khả thi không khi 99% đại biểu đều là đảng viên đảng cộng sản ?
Cuộc cách mạng dân chủ hóa Việt Nam bắt buộc:
-Người dân phải thành lập ra các hội đoàn, đảng phái của mình, trong đó những đảng phái nào có tư tưởng dân chủ, cấp tiến sẽ được sự đồng thuận cao nhất của người dân.
-Đối với đảng độc tài toàn trị csVN dứt khoát sẽ không bao giờ dễ dàng nhân nhượng chia sẻ quyền hành, vì thế muốn thay đổi bắt buộc phải có một cuộc cách mạng toàn dân mới có thể thay đổi được chế độ, trong đó việc đối đầu trực diện với đảng cộng sản dù ôn hòa hay bạo lực là điều hoàn toàn có thể xảy ra.
Để làm được điều đó không phải một cá nhân, một nhóm người nào có thể làm được, điều kiện tiên quyết bắt buộc phải có cho một cuộc cách mạng cần là:
-Nhận thức được chúng ta đã bị đảng csVN cưỡng bức sống trong một chế độ chính trị sắt máu và tuyên truyền dối trá, người dân sống dưới ngưỡng đói nghèo và lạc hậu của thế giới, chỉ riêng tập đoàn cs là ăn trên ngồi trốc trên đầu dân tộc.
-chủ thuyết cộng sản là một chủ thuyết mơ hồ phi thực tế vì không có một quốc gia nào trên thế giới có thể lấy tổng thu nhập toàn dân phân bổ đồng đều cho mọi người mà bỏ qua quá trình hình thành tư bản chủ nghĩa, điều đó cũng đồng nghĩa là nước Việt Nam là một quốc gia đói nghèo mà lại tham vọng quá lớn về vể chủ thuyết dẫn đưa tới việc hôm nay đang ở bảng sắp hạng gần như cuối cùng của thế giới.
-Nhìn nhận thực tế dưới chế độ cộng sản, Việt Nam hoàn toàn không có hệ thống Tam quyền phân lập độc lập, các cơ quan mà họ đặt ra như Viện Kiểm Sát, Tòa Án, Thẩm Phán, Chánh Án, Luật Sư đều phải phục tùng đảng, bảo vệ đảng tuyệt đối vì thế cái được gọi là chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ hải ngoại hay cụm từ chính quyền mà người dân trong nước thường nói chỉ là một bộ máy của đảng, nó hoàn toàn không phải đại diện cho người dân.
-Tất cả công dân Việt Nam hãy mở rộng nhân sinh quan nhìn ra thế giới và tự hỏi tại sao chúng ta lại phải tiếp tục sống trong những bất cập mà đảng cộng sản gây ra, tổ chức tham luận, tranh luận về các chủ thuyết khác, so sánh Việt Nam ngày nay được gì mà mất gì khi đảng tiếp tục giành quyền toàn trị.
Khi mọi người đều nhận thức được đảng cộng sản Việt Nam là một tập đoàn hèn mạt, bán nước cầu vinh, hèn với giặc-ác với dân thì tất nhiên chúng ta cảm thấy có nhu cầu cần thay đổi, tất nhiên một người, một nhóm người thì không thể nhưng khi hàng vạn người cùng đứng lên thì đó sẽ là: Một cuộc cách mạng !
-Muốn xây dựng một xã hội Dân Chủ thì chúng ta cần có những con người Dân Chủ !
-Tự do sẽ không bao giờ cho không nếu chúng ta không có cam đảm đứng lên đòi hỏi !
Đã quá đủ sự nhục nhã cho một đất nước có 4.000 năm văn hiến khi các công dân phải sống cam chịu sống dưới sự cai trị của một tập đoàn độc ác phi nhân, hãy nắm tay nhau cùng đứng dậy, đứng lên làm một cuộc cách mạng xóa sổ đảng csVN, tiêu diệt 4 triệu con giòi đang bò nhung nhúc gây nên những vết thương lở lói từ nhân cách cho đến con người trong lòng đất Mẹ Việt Nam !
Ngày đó một xã hội nhân bản và nhân văn sẽ tái xuất hiện, sẽ không còn bọn hèn mạt vong nô, không có những bất công xã hội, người Việt Nam được sống trong một đất nước thanh bình thực sự, trong đó có những giá trị mà đảng đã đánh tráo như Tự Do-Dân chủ-Nhân quyền là một giá trị mặc nhiên mà toàn nhân loại đang thụ hưởng….