TRÍ THỨC GIẢ...
Không giống như ngày trước, khi mà thiên hạ chỉ có... bốn bồ chữ, và chỉ riêng một mình Cao Bá Quát đã có hai bồ... Tri thức của loài người ngày nay rộng lớn lắm. Không một cá nhân nào có thể hiểu biết sâu và rộng trên mọi lãnh vực cả. Nếu ai đó biết được 1/1000 kiến thức của loài người thì họ đã là siêu nhân... Ngay cả trong một lãnh vực mà người nào đó đi sâu vào, hay ngay cả khi họ là người phát minh ra nó, cũng không thể biết được tất cả ngọn nguồn... nếu không phải dùng các phương tiện hỗ trợ.
Với sự phát triển đến chóng mặt của tri thức loài người, chỉ cần dừng lại một thời gian ngắn, bất cứ ai cũng sẽ bị lạc hậu... Khi không đuổi kịp với tri thức, thì người trí thức cũng không còn là trí thức nữa... Như vậy trí thức ngày nay là những người phải luôn tiếp tục học tập và nghiên cứu.
Trí thức tất nhiên phải biết ngoại ngữ, ít nhất là những ngôn ngữ thông dụng... Vì tri thức loài người chủ yếu được viết, lưu trữ và truyền đạt trong một vài ngôn ngữ thông dụng như tiếng Anh, Pháp, Đức... nên trí thức phải biết nói, nghe, đọc, viết ít nhất một trong các ngôn ngữ đó. Chả có ai ngồi dịch sách, tài liệu cho trí thức cả. Trí thức phải tự làm chủ kho tàng tri thức của nhân loại...
Tất nhiên, muốn là trí thức thì phải có học vấn. Nhưng có học vấn chưa chắc đã là trí thức. Nhiều ngành học ngày nay chỉ dạy cho bạn một cái nghề để kiếm cơm... Trừ khi bạn học sâu hơn và làm nghiên cứu để đi dạy, nếu bạn học nghề để đi làm thì cũng chả phải là trí thức.
Bản thân tôi, mặc dù tôi có bằng Thạc sĩ, nhưng tôi không phải là trí thức bởi vì tôi chỉ là một người thợ. Công việc của tôi cũng na ná như công việc của một người thợ xây. Thợ xây thì xây nhà, còn tôi thì xây những cái chương trình (app) ứng dụng. Làm thợ lâu năm thì lên thợ chính, thợ cả... nhưng chung quy cũng chỉ là thợ, là đem cái (nghề) mình học ra hãng xưởng để làm việc kiếm cơm.
Rất tiếc là nhiều người cũng làm thợ như tôi nhưng vẫn nghĩ họ là trí thức vì họ được ngồi trong văn phòng, thay vì đứng trên giàn giáo... vì họ ăn mặc tươm tất và không dính hồ, vì họ không đổ mồ hôi lao động... Quan niệm đó là quan niệm sai lầm.
Ngoài ta muốn làm trí thức còn phải đam mê. Vì nếu không đam mê thì họ sẽ bỏ cuộc. Muốn làm một công việc cả đời người, (hay ngay cả muốn sống với một người cho đến khi chết) cần một niềm đam mê. Trí thức không ngại ngồi đọc hàng giờ trong khi những người khác đang đi quán rượu... Trí thức không ngại ngủ luôn trong phòng lab... trong khi có người đang ngủ ở nhà mình... .
Với trí thức, họ không.làm.việc, mà họ đam.mê.công.việc...
Thế đấy, trí thức thật là vậy! Trí thức là một cách sống mà một số người lựa chọn nó. Không như ở VN ngày nay, nhiều người chỉ ráng tậu cho mình cái bằng Tiến sĩ, bằng cách nào cũng được, giả hay dỏm đều được... để làm quan và vỗ ngực xưng mình là trí thức... Trí thức gì mà đại diện quốc gia, ra nước ngoài đọc diễn văn thì cắm đầu vào giấy... Đọc tiếng Anh mà giống tiếng Eskimos...
Tôi gọi đám “trí thức” này là trí thức giả!
Tất nhiên, khó có thể thay đổi quan niệm đã ăn sâu, bén rể trong cả xã hội... Hy vọng thay đổi còn xa khi những trí thức giả vẫn còn ngồi đầy trong hệ thống chính quyền từ trên xuống...
Ý kiến bạn đọc
27 Tháng Mười 20215:59 CH
H. Nguyen
Khách
Tiếng chuông nhỏ trong đêm nay vô tận của lịch sử Việt Nam. Cám ơn những giòng suy tư của anh.