Đại sứ Phạm Sanh Châu kể chuyện thần thoại

16 Tháng Sáu 20218:53 CH(Xem: 6889)

          Đại sứ Phạm Sanh Châu kể chuyện thần thoại


1-41                                                               Hình từ bài chủ


LGT
: Vụ đại sứ Phạm Sanh Châu “chỉ đường” cho phi công, trên “chuyến bay đặc biệt” từ New Delhi về Việt Nam, qua bài viết đăng trên báo VnExpress, có tác dụng cho mọi người một trận cười, giúp quên đi dịch bệnh. Những đoạn chọc cười hiện đã được gỡ bỏ. Chúng tôi xin được đăng bài bình luận của nhà báo Mai Bá Kiếm, cũng như đăng lại nội dung bài viết của đại sứ Phạm Sanh Châu, trước khi nó bị cắt bỏ vài đoạn.




  Mai Bá Kiếm
Báo Tiếng Dân





   Hồi nhỏ, ba tôi dắt tôi đi coi phim Ấn Độ ở rạp Long Phụng, hễ phim thần thoại là gặp cảnh “chiếu bay”, giống như máy bay, vị đạo sĩ ngồi trên chiếc chiếu trải dưới đất, thổi kèn là chiếu bay lên, tới nơi là hạ xuống.

Sáng nay, đọc bài “Chuyến bay đặc biệt” trên mục “Góc nhìn” của VNExpress của Phạm Sanh Châu – đại sứ VN tại Ấn Độ, kể chuyện ông ngồi trong khoang máy bay hạng thương gia, mà dùng hai máy điện thoại di động điều khiển máy bay lên xuống, quay đầu như phù thủy ngồi trên “chiếu bay”!

Làm đại sứ ở xứ Thần Thoại, ông tưởng mình thành “người cõi trên”, muốn viết gì thì viết! Ông kể các thảm cảnh người Việt đến Ấn bị kẹt mùa dịch, nhiều lần bị hủy chuyến bay không về VN được.

“Chuyến bay đăc biệt” chở 180 người cất cánh từ phi trường Indra Gandhi đến Tân Sơn Nhất (TSN). Sau khi cất cánh được hai giờ (khoảng nửa chặng đường) thì Đài Kiểm soát Không lưu TSN báo hủy chuyến đáp.

Ông viết: “Sáng 15/6/2021, máy bay đã cất cánh theo giấy phép cũ thì lệnh “huỷ phép cho hạ cánh” ở TP HCM vừa đến. Suốt hai giờ sau đó, tôi gọi cháy cả hai máy điện thoại cho tất cả các mối quan hệ và người quen. Tất cả đều cố gắng giúp tìm địa điểm hạ cánh cho chuyến bay. Trong lúc chưa tìm được điểm đáp, tôi đành yêu cầu máy bay hạ cánh xuống thành phố Kolkata, Ấn Độ khi mới rời New Delhi được hai tiếng”.

ĐẠI SỨ CHỈ ĐƯỜNG PHI CÔNG NHƯ CHỈ XE ÔM!

Thánh thần thiên địa ơi! Điện thoại di động xài tần số UHF (ultrahigh frequency – từ 900 MHz đến 2.100 MHz) trong khi Đài Không lưu TSN xài tần số VHF (veryhigh frequency 30MHz – 300MHz) thì làm sao liên lạc cha nội?

Cửa buồng lái có chốt trong để chống không tặc, phi công cho ông vào buồng lái (như hình Lý Nhã Kỳ khoe ngồi buồng lái) là vi phạm an toàn bay. Vậy, khi Đài Không lưu TSN báo phi công “huỷ phép cho hạ cánh” qua tần số VHF, tại sao ông ngồi ngoài buồng lái mà nghe được, để ông gọi can thiệp muốn cháy máy?

Ông nên nhớ rằng, trước mỗi phi vụ, phi công đều làm kế hoạch bay (flight planning), trong đó có ghi tần số liên lạc và hướng phi đạo đến, và tần số – hướng phi đạo của các phi trường gần kề, nếu phi trường đến cấm đáp, do thời tiết hay sự cố.

Việc đầu tiên khi Đài không lưu TSN báo hủy chuyến đáp, phi công phải “dial frequencies” (chuyển tần số) sang 2 phi trường gần nhất là Cần Thơ và Cam Ranh để xin lệnh đáp.

Không có flight procedures (thủ tục bay) nào cho phép phi công báo điện thoại cho tiếp viên trưởng, để chuyển thông tin đến ông Châu, rồi đại sứ xin chỗ đáp bằng điện thoại. Lại thông qua tiếp viên trưởng, phi công mới biết ông xin nhiều nơi không được, phải nghe lời ông đáp xuống phi trường Kolkata.

Phi công bay xuyên lục địa mà thụ động như thằng xe ôm chạy qua xứ lạ, phải hỏi thăm đường?

Đọc bài trên, chắc chăn hãng bay phải đuổi hai phi công đó. Có lẽ lý do đó, mà VNExpress đã đục bỏ đoạn trích dẫn nói trên!

Trên đời này cái gì cũng có thể giấu được, trừ giấu dốt!

______

Đây là nguyên văn bài “Chuyến bay đặc biệt” của đại sứ Phạm Sanh Châu, đăng trên báo VnExpress trước khi bài bị “đục bỏ”. Những đoạn tô đỏ là những đoạn đã bị VnExpress cắt bỏ.

***

Chuyến bay đặc biệt

Thứ tư, 16/6/2021, 00:05 (GMT+7)

Tôi viết những dòng này từ sân bay Indra Gandhi, New Delhi đêm 14/6/2021, giữa rất nhiều thấp thỏm.

Chuyến bay đặc biệt từ Ấn Độ về Việt Nam của chúng tôi được cho phép rồi lại hoãn trong suốt mấy tháng qua bởi tình hình dịch phức tạp ở cả Ấn Độ và nước nhà.

180 hành khách đặc biệt được trở về Hà Nội ngày mai là 180 mảnh đời khác nhau, nhưng có một điểm chung: họ không thể chờ thêm được nữa.

Hương gặp Sanjeet lần đầu khi sang Trung Quốc lấy hàng. Hai người bén duyên vợ chồng và chuyển về Quảng Ngãi sinh sống.

Hương sinh đôi hai bé trai kháu khỉnh. Các con tròn ba tuổi, cô quyết định đưa về thăm ông bà nội ở một vùng quê hẻo lánh trên núi cao, cách thành phố Vanarasi, Ấn Độ bốn giờ ô tô.

Dịch bùng phát, vé về Việt Nam cuối tháng 3/2020 của ba mẹ con bị huỷ. Suốt một năm rưỡi, Đại sứ quán lần lượt tổ chức các chuyến bay sơ tán bà con bị mắc kẹt ở Ấn Độ về nước, nhưng hai con của Hương không thuộc diện được về vì các cháu có quốc tịch Ấn Độ.

Do dịch bệnh, chính phủ chỉ cho phép các nhà đầu tư và chuyên gia Ấn Độ vào Việt Nam theo diện bảo lãnh của các công ty trong nước và chính quyền địa phương. Hai con Hương không thuộc đối tượng đó nên giấy miễn thị thực cũng bị tạm hủy.

Sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, hai cậu bé không quen với cuộc sống thiếu thốn ở vùng quê nghèo nước Ấn. Ngày nào chúng cũng khóc. Hương nhiều lần làm đơn và gọi điện cho chúng tôi, nhưng đường về vẫn bế tắc. Em tìm được trang cá nhân của tôi và nhắn tin liên tục nhờ giúp đỡ trong suốt một năm qua.

Minh có vợ và hai con ở Phú Quốc. Trước khi qua Nepal, Minh làm nghề đi biển. Đi biển nhiều năm khổ quá, nghe bạn rủ, cậu qua Thái Lan buôn bán hải sản. Làm được hai năm, ông chủ nói bên Nepal có đối tác muốn nhập hải sản, bảo anh bay qua Nepal đem theo lô hàng mẫu để chào cùng 500 USD đi đường.

Ra sân bay Thái, ông chủ check-in chiếc vali “hải sản” cho Minh. Khi qua hải quan Nepal, Minh bị chặn lại. Họ yêu cầu mở vali. Phía dưới mớ hải sản khô là tiền Ấn Độ giả. Minh bị bắt, kết án 8 năm tù.

8 năm sau, anh được trả tự do đúng lúc dịch Covid-19 bùng nổ. Tất cả các chuyến bay về Việt Nam bị hủy. Khi hộ chiếu của Minh sắp hết hạn, tôi phải nhờ Đại sứ Nepal kết nối một phi công cầm hộ chiếu chuyển cho chị Út – Chủ tịch Hội người Việt ở Nepal – để kịp mang đến Đại sứ quán Ấn Độ làm visa quá cảnh Ấn Độ cho anh.

Vợ anh đã bỏ đi. Cha mẹ và hai con anh đang khắc khoải chờ tại quê nhà sau 10 năm không gặp. Họ “không nghĩ còn sống để gặp lại con”.

Trung là Phó tổng giám đốc của Tổng công ty Sông Đà. Đơn vị anh trúng thầu một dự án của chính phủ Nepal ở tỉnh Tanahun để xây con đập có độ cao 150 m cho nhà máy thuỷ điện công suất 140 MW. Đây là dự án trọng điểm của chính phủ Nepal với nguồn vốn của Ngân hàng Phát triển châu Á. Dự án cũng là niềm tự hào của Sông Đà vì đã khắc tên mình trên bản đồ xây dựng quốc tế ngoài Lào và Campuchia.

Tưởng chỉ sang mấy ngày để ký thoả thuận liên danh với công ty Nepal với sự chứng kiến của ADB rồi bay về ngay, nhưng dịch ập đến, mọi chuyến bay bị hủy, Trung và hai đồng nghiệp mắc kẹt tại Nepal nhiều tháng.

Nghe tin có chuyến bay giải cứu, Trung mừng lắm. Anh đi ô tô mất 5 tiếng đến thủ đô Kathmandu, định bay thẳng từ Kathmandu về New Delhi rồi nối chuyến bay về Hà Nội. Không may, chuyến bay quá cảnh duy nhất này lại đến trước chuyến bay giải cứu bốn ngày mà Ấn Độ quy định visa quá cảnh chỉ có giá trị ba ngày.

Chúng tôi đã tác động với nước bạn, nhưng không được, Trung phải đi tiếp hành trình 27 tiếng bằng ô tô xuyên qua biên giới trên những con đường quanh co, rất hẹp, rất xấu, đầy ổ gà để về kịp New Delhi.

Trên chuyến bay hôm qua còn có những phụ nữ mang thai, Nguyễn Thị Hương Lan và Tống Khánh Minh. Lan tạm trú tại Delhi, mang thai được ba tháng rưỡi. Nhưng thai càng lớn, Lan càng sút cân vì không ăn được đồ ăn ở đây. Bệnh dịch hoành hành, cô cũng không thể đi khám thai trong khi giai đoạn này rất cần được theo dõi và chăm sóc chu đáo.

Con gái tôi đang mang thai nên tôi hiểu cảm giác căng thẳng của Lan, nhất là nếu nhiễm Covid-19 sẽ nguy hiểm đến tính mạng cả mẹ và con. Lan khao khát làm mẹ vì em đã nhiều tuổi. Đây là lần đầu tiên Lan đến Ấn Độ, mọi thứ đều rất bỡ ngỡ từ giao tiếp, ngôn ngữ đến ăn uống và sinh hoạt. Chồng Lan phải đi làm để mưu sinh, một mình trong căn hộ nhỏ giữa mùa phong toả, Lan càng bức bách. “Cháu chỉ sợ không về kịp Việt Nam khi thai nhi quá lớn”, Lan khóc.

Hoàng Anh Tuấn, 8 tuổi, có khối u nguyên bào tử nằm dưới tiểu não. Bệnh viện Mount Elizabeth Novena, Singapore xác định đây là khối u ác tính thuộc căn bệnh hiếm gặp, cực kỳ nguy hiểm và có tỷ lệ tử vong rất cao. Em đã được phẫu thuật, điều trị bằng hoá trị và xạ trị. Được các bác sĩ Singapore giới thiệu, gia đình đưa Tuấn sang bệnh viện Apollo Cancer ở Chennai, Ấn Độ để chữa trị.

Sau một năm rưỡi, các bác sĩ thực hiện trị xạ 30 lần với não và cột sống, Tuấn đỡ hơn, nhưng gia đình kiệt quệ về tài chính và sức lực. Họ muốn đưa em về Việt Nam để vừa tránh bị nhiễm Covid-19 vừa giảm chi phí. Chuyến bay này có tính sống còn với em.

Trên đây chỉ là vài mảnh đời tôi đã gặp trong quá trình xúc tiến chuyến bay. Rất nhiều người đã phải di chuyển từ những nơi rất xa như Colombo, Sri Lanka; Dhaka, Bangladesh để quá cảnh Doha, Qatar, Dubai, UAE rồi từ Thimphu, Bhutan; Kathmandu, Nepal đến New Delhi.

Sáng 15/6, máy bay đã cất cánh theo giấy phép cũ thì lệnh “huỷ phép cho hạ cánh ở TP HCM” vừa đến. Tôi hoảng hốt khi thấy máy bay đang bay mà không biết sẽ đáp xuống đâu. Suốt hai giờ sau đó, tôi gọi cháy cả hai máy điện thoại cho tất cả các mối quan hệ và người quen. Tất cả đều cố gắng giúp tìm địa điểm hạ cánh cho chuyến bay. Trong lúc chưa tìm được điểm đáp, tôi đành yêu cầu máy bay hạ cánh xuống thành phố Kolkata, Ấn Độ khi mới rời New Delhi được hai tiếng.

Bây giờ tôi mới hiểu cần năng lực siêu phàm thế nào để buộc một máy bay phải hạ cánh khẩn cấp hoặc chuyển hướng bay. Tôi không ngờ mình có thể làm được việc ấy mặc dù ngay sau đó, tôi đã phải viết thư xin lỗi hãng hàng không.

Sau những nỗ lực của nhiều cơ quan chức năng, giấy phép cất, hạ cánh mới cho chặng Kolkata – Hà Nội – TP HCM – New Delhi và giờ bay mới đã được cấp. Tôi lặng đi vì hạnh phúc.

Có lẽ, không ai nỡ một lần nữa hoãn chuyến bay chở 180 con người đang khắc khoải được trở về Tổ quốc sau khi đã sống sót từ tâm dịch lớn nhất thế giới. Trục trặc trong chuyến bay hoá ra thành may mắn khi tất cả được cách ly tại Thạch Thất, Hà Nội.

Khi cả ba mẹ con đã được phép lên chuyến bay đặc biệt, các cháu được về cùng mẹ trên tinh thần nhân đạo, Hương đã khóc. Còn Minh vừa gửi cho tôi một clip tự quay: “Ơn của Đại sứ em xin mang theo suốt đời”. Trục trặc trong chuyến bay hoá ra thành may mắn khi tất cả được cách ly tại Thạch Thất, Hà Nội.

Sau tất cả, tôi biết rằng, việc đón nhận công dân gặp nạn về nước là cách chúng ta đã cùng nỗ lực để “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Phạm Sanh Châu

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
29 Tháng Sáu 20168:24 CH(Xem: 9703)
"...nguyên nhân chính của sự cố trong hệ thống xử lý môi trường của chúng tôi là do một số ngày bị mất điện trong thời gian đầu tháng 4 năm 2016, trong thời gian đó hệ thống quản lý của chúng tôi không kiểm soát được chất lượng nước thải, điều này đã làm ảnh hưởng tới môi trường nước biển miền trung và là nguyên nhân sinh ra cá chết..."
22 Tháng Sáu 20169:24 CH(Xem: 9627)
Ghi nhận và ca ngợi di sản của người chết là nghĩa vụ. Còn thâu nhận ngay vợ của người chết, đang làm “gia sư”, bỗng trở thành cô giáo dạy tại trường THPT Chu Văn An, Hà Nội, thì phải chăng công việc của Bộ Giáo dục chỉ là vâng phục “theo lệnh trên” do nhu cầu chính trị của chế độ? Đó là chưa nói đến vợ của 9 người còn đang tìm xác rồi sẽ ra sao, có được vinh danh và đặc cách gì đó hay không?
22 Tháng Sáu 20167:40 SA(Xem: 9556)
Cụ thể vụ việc máy bay SU-30MK2 với CASA-212 rất có khả năng là mục tiêu để cho Tàu Cộng vừa thử nghiệm vũ khí, vừa biểu dương sức mạnh quân sự nhằm nắn gân Hoa Kỳ với các đồng minh của Hoa Kỳ, cũng như nhằm vào mục tiêu đối phó với phán quyết của tòa án quốc tế sắp tuyên về vụ việc Philipines...
18 Tháng Sáu 20168:36 SA(Xem: 8776)
Vào lúc này Trung Quốc vẫn chưa có máy bay, hệ thống bảo trì và cơ sở tiếp liệu ở Trường Sa để làm những việc này. Đã có nhiều đồn đoán là Trung Quốc sẽ tuyên bố AIDZ trên biển Đông. Tôi không nói là họ sẽ không làm nhưng nếu họ làm bây giờ thì đó chỉ là hành động vô nghĩa vì họ không thể thực hiện lệnh của mình. Nó chỉ là màn trình diễn cho thấy là họ có quyền về pháp lý để làm vậy mà thôi nhưng nó sẽ không giống như ở biển Hoa Đông.
16 Tháng Sáu 20168:07 SA(Xem: 9433)
Hay chỉ vì mặc cảm, nặng tính tự ái vặt, hay sợ lòi cái dốt của mình cho người ngoài biết nên cứ âm thầm và ngấm ngầm điều tra “theo tiêu chuẩn” của Việt Nam? Chẳng lẽ tư duy lãnh đạo của đảng và nhà nước Việt Nam đã suy thoái đến mức mất định hướng như thế nên không biết tụt hậu hay tan rã đã đến ở sau lưng?
08 Tháng Sáu 20168:27 SA(Xem: 9199)
Áp lực của Trung cộng rất thô thiển và trịch thượng, kể cả việc đòi các nước G-7 họp ở Nhật tháng Năm vừa qua, là không được đem chuyện Biển Đông và Biển Hoa Đông ra bàn. Nhưng ngày 26/05, các nước G-7 đã ra một thông cáo chung nói lên quan ngại đối với an ninh ở Biển Đông và Biển Hoa Đông, mặc dầu không nêu thẳng tên Trung cộng.
06 Tháng Sáu 20169:40 CH(Xem: 9333)
Tại Việt Nam chỉ duy nhất có một đảng phái được phép xuất hiện đó là đảng cộng sản VN, bất cứ đảng phái nào mong muốn tham chính đều được đặt vào tầm ngắm “thế lực thù địch-phản động” và được đảng dùng hệ thống công an và quân đội của mình đàn áp, thủ tiêu từ trong trứng nước
06 Tháng Sáu 20167:22 SA(Xem: 10566)
Mặt nạ của mệnh đề thứ 3 đã rơi xuống đất. Đảng CSVN cần phải tôn trọng và trả lại tính độc lập tôn giáo cho Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, hầu giáo hội có thể quyết định hướng đi riêng của mình, trong tương quan với Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất và nhất là trong tương quan với toàn thể dân tộc Việt Nam.
03 Tháng Sáu 20168:18 SA(Xem: 14810)
lãnh tụ phải là thế, sống khắc khổ hơn dân. Bác là bậc thánh nhân, không phải người phàm nhân. Tuy nhiên họ sững sờ được biết Bác của họ hút thuốc thì chỉ xài thuốc lá ngoại, cs nói đó là thuốc biếu, khẳng định Hồ không bao giờ hút thuốc nội: ĐIện Biên, Tam Đảo, Bông Sen, Sông Cầu...
31 Tháng Năm 20164:19 CH(Xem: 9783)
Lá cờ vàng là biểu hiệu của chế độ Quốc Gia với nền tự do dân chủ, trong khi lá cờ đỏ là biểu hiệu cho chế độ Cộng Sản độc tài khát máu. Ngoài hai lá cờ trên, hiện tại không có lá cờ nào khác và cũng không có một chế độ nào khác cho nước Việt Nam. Do đó trong cuộc đấu tranh dành quyền dân chủ tự do cho đất nước chỉ có một lá cờ để dương cao là lá cờ Vàng ba sọc đỏ.
30 Tháng Năm 201611:21 CH(Xem: 9591)
Vậy mà thằng MC kia lại lôi về và phát tán đến cháy cả mạng thì có bỏ mẹ không chứ. Thằng trời đánh ấy cứ tưởng có công nên phơi phới ôm bom chạy trước ôtô và để bài phát tán trên mạng, kiếm được hàng chục ngàn lai, và hàng ngàn chia sẻ....
27 Tháng Năm 201611:53 SA(Xem: 9364)
ông Phil Robertson, phó giám đốc khu vực châu Á của HRW nói, “Tổng thống Obama đã thưởng cho Việt Nam mặc dù họ không làm được gì đáng chú ý: chính quyền đã không bỏ đi bất kỳ luật đàn áp nào, cũng không phóng thích bất kỳ số lượng đáng kể tù nhân chính trị nào và cũng không đưa ra bất kỳ cam kết quan trọng nào”. (Việt Nam gần đây đã phóng thích một số tù chính trị với điều kiện họ phải sống lưu vong....
27 Tháng Năm 201611:41 SA(Xem: 9197)
Và ông Obama cùng phái đoàn đã đáp máy bay xuống Hà Nội vào buổi tối, về khách sạn chờ sáng để đến Phủ chủ tịch làm lễ ngoại giao chính thức. Một hành động chưa từng có đối với một nguyên thủ quốc gia quan trọng bậc nhất thế giới, và ông Obama lại xuất hiện giống như một người lén lút viếng thăm bằng sân sau vậy. Mặc dù vì bất cứ lý do gì thì điều đó cũng không nên được chấp nhận, bởi như thế là giảm giá trị của mình...
27 Tháng Năm 20168:16 SA(Xem: 8938)
Nợ công thì ngập đầu. Nền kinh tế thì đang trên bờ vực phá sản, tham nhũng thì tràn lan, bộ máy cai trị thì cồng kềnh, phải xài đến 70% ngân sách để duy trì nó. Vậy lấy tiền đâu ra mua vũ khí? Chắc chắn Mỹ cũng biết rõ điều đó. Vậy tại sao họ lại dỡ bỏ cấm vận để bán vũ khì tự do cho Việt Nam? Họ có điên không? Xin thưa, họ không điên đâu. Tôi ngờ rằng đàng sau có một bí mật nào đó....
23 Tháng Năm 201611:56 CH(Xem: 9693)
Dù đang đứng tại nước Mỹ nhưng với tâm hồn một người Việt Nam tôi xin được phép nói với Ngài rằng: -Thưa Tổng Thống B.Obama, Tôi hoàn toàn thất vọng về Ngài!
24 Tháng Tư 2024
Bộ phim Kẻ Nằm Vùng hay Cảm tình Viên (The Sympathizer) dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả Nguyễn Thanh Việt, được sản xuất bởi A24 và Rhombus Media, đạo diễn Hàn Quốc Park Chan-wook, với sự hiện diện của 2 tài tử nổi danh trong cộng đồng người Việt hải ngoại là bà Kiều Chinh, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, đã bắt đầu công chiếu tập 1 trên HBO từ ngày 14 tháng 4 năm 2024. Phim chiếu gần 10 ngày rồi nhưng không thấy giới phê bình văn học, nghệ thuật hải ngoại có bài nào nhận xét, đánh giá tập 1 và 2. Những cây đa, cây đề nổi tiếng trong làng báo, truyền thông hải ngoại thường viết bài bình luận tác phẩm văn chương, phim ảnh… hoàn toàn im lặng.
24 Tháng Tư 2024
Vốn là đảng cướp nên tìm một người có khả năng, vừa khôn ngoan vừa hiểm độc để có thể nắm đầu trùm công an là người ngăn chặn mọi chống đối từ bên trong cũng như bên ngoài thì không dễ kiếm. Đại diện trong Quốc Hội chỉ là bù nhìn. Đại hội đảng là chiến trường thanh lọc, sắp xếp hàng ngũ trung ương, địa phương và chính trị bộ là giai đoạn cuối cùng để chọn lãnh đạo tương lai. Đừng coi thường tiến trình "dân chủ" của CSVN đi từ trên xuống dưới. Vì mục tiêu của đảng là cầm quyền. Mọi đe dọa quyền lực đảng có nghĩa đảng sẽ bị tiêu diệt. Để tìm lãnh đạo có khả năng đó đòi hỏi Khôn và Ác. Từ trên...
23 Tháng Tư 2024
Tuy nhiên lịch sử của Việt Nam đã phủ nhận sự mạo nhận này. Chưa hề có cuộc trưng cầu ý kiến nào chứng minh “Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân”. Vì vậy, khi bị chống đối, ban Tuyên giáo Trung ương đã quay cuồng với giọng điệu thù nghịch: “Tính chất nguy hiểm của những phương thức, thủ đoạn này ở chỗ chúng tạo dựng nhận thức sai lệch, mơ hồ, hoài nghi, hoang mang, dao động, gây “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, làm lung lay niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, tạo tâm lý bức xúc, chống đối trong xã hội. Điều đó ảnh hưởng tiêu cực đến...
22 Tháng Tư 2024
Điều đáng chú ý là Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính cả hai lần gặp hai vị lãnh đạo công nghệ này đều mời họ xây dựng nhà máy sản xuất ở Việt Nam. Trong khi đó, khác với Samsung, cả hai công ty này đều không sở hữu nhà máy sản xuất sản phẩm cho chính họ. Điều đó khiến nhiều người đặt ra câu hỏi là lãnh đạo Hà Nội có thực sự hiểu đối tác mình đang nói chuyện? Ai cũng thấy Việt Nam đang đứng trước những cơ hội lớn để nhận được đầu tư lớn hơn về công nghệ nói riêng và kinh tế nói chung
21 Tháng Tư 2024
Cũng đáng chú ý là chuyến thăm Trung Hoa của ông Huệ đã xẩy ra chưa đầy một tháng, sau khi Đảng CSVN cách chức Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ngày 20/03/2024. Ông Thưởng, 54 tuổi từng được coi là ngôi sao sáng trong 4 Lãnh đạo hàng đầu, và là người có nhiều triển vọng thay ông Nguyễn Phú Trọng. Ông bị cách chức vì “đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm”. Tham nhũng cũng có vai trò trong vụ mất chức của ông Thưởng. Vì vậy, chuyến đi Bắc Kinh của ông Vương Đình Huệ càng được củng cố cho vị trí chính trị của ông trong tương lai, vì chính ông đã bảo đảm với Tập Cận Bình và các nhà lãnh đạo...
17 Tháng Tư 2024
Ở tấm thứ nhất, hình một viên cảnh sát mặc bộ quần áo màu kem, nón kết cũng màu kem là điều hoàn toàn sai. Đồng phục của cảnh sát VNCH là áo trắng, quần xám, áo 2 túi, nút áo trên gần sát cổ, không hở cổ hoặc phanh ngực, bên trên túi phải có bảng tên, tay áo trái có huy hiệu cảnh sát. Nón kết cũng trên trắng, viền xám ở dưới. Huy hiệu có dòng chữ Tổ Quốc, Công Minh, Liêm Chính khác với huy hiệu của quân đội là Tổ Quốc, Danh Dự, Trách Nhiệm. Cái chào tay của người trong hình cũng sai không đúng quân phong, quân kỷ. Khi chào, lòng bàn tay phải úp xuống, ngón cái hơi quặp lại, 4 ngón còn lại duỗi thẳng khép vào nhau, cánh tay...
17 Tháng Tư 2024
ngoại giao của nước VNcs tùy theo từng thời điểm, có thể khi công bố Sách Trắng Quốc Phòng năm 2009 thì TQ chưa có những hành vi manh động hung hăng như hôm nay, thế nhưng khi công bố lần thứ hai năm 2019 khi TQ gia tăng cường độ lấn chiếm thì chủ trương của Việt Nam vẫn không thay đổi, điều đó đặt ra một câu hỏi là liệu nhà cầm quyền csVN vẫn chấp nhận không thay đổi đường lối quốc phòng trong khi chủ quyền quốc gia đang bị đe dọa nhằm đổi lấy một nền hòa bình nhu nhược, yếu ớt, và sự độc lập đang bị chỉ trích khi dân chúng nhìn thấy giới lãnh đạo TQ xem đảng csVN như thủ hạ của mình...
12 Tháng Tư 2024
Hai nhóm gồm hơn 30 nhà lập pháp Mỹ hồi cuối tháng 1 đã gửi các bức thư chung tới Bộ trưởng Raimondo để kêu gọi chính quyền Biden không công nhận quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam. Họ lập luận rằng Việt Nam không đáp ứng các yêu cầu về thủ tục để thay đổi tình trạng và cho rằng việc cấp quy chế này cho quốc gia Đông Nam Á sẽ là “một sai lầm nghiêm trọng.” Kể từ năm 2002, khi Mỹ bắt đầu vụ điều tra chống bán phá giá đầu tiên đối với cá phi lê đông lạnh nhập từ Việt Nam, Washington coi quốc gia Đông Nam Á là một “nền kinh tế phi thị trường.” Trong 21 năm qua, Mỹ đã áp thuế chống phá phá giá đối với nhiều mặt hàng...
11 Tháng Tư 2024
Suy nghĩ gần giống như Phan Châu Thành, Minh Tâm Lê: Hy vọng sắp tới, khi ngắm tượng, nhân dân Nghệ An sẽ khơi dậy được sự tự hào truyền thống, không còn ‘xin gạo cứu đói khi giáp hạt’, không còn chứng kiến những thảm cảnh đau lòng như con em chui vào container” để sang lao động ở Anh, ở châu Âu, không còn cảnh leo hàng rào ở biên giới Mexico - Mỹ để thế lực thù địch, phản động bôi nhọ. Tin tưởng vào một ngày mai tươi mới
10 Tháng Tư 2024
Chủ trương “đảng hóa các tổ chức người Việt ở nước ngoài” là một chính sách từ thập niên 80 nhưng đảng giả bộ như không biết nên đã tìm cách phủ nhận: “Thậm chí các đối tượng còn rêu rao rằng, Việt Nam đang tìm cách “đảng hóa” với cả những hội, đoàn trong tương lai mà Đảng hậu thuẫn tại hải ngoại! Các đối tượng cố tình xuyên tạc, vu cáo rằng kể từ Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 12/3/2003 về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc đến Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 26/3/2004 về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài được triển khai “thực chất là những chiêu trò ru ngủ giả hiệu dân chủ”!