SUY NGHĨ VỀ PHONG TRÀO DÂN CHỦ
TRONG NƯỚC
Thời gian gần đây các phong trào đấu tranh đòi hỏi dân chủ, nhân quyền của người dân trong nước nở rộ với các hội, nhóm, đoàn thể thế nhưng những phong trào đó cũng sớm nở tối tàn, những tiếng nói của người đấu tranh chỉ là tiếng kêu vô vọng, một số người bị bắt giữ cầm tù, một số người bị đầu độc chết (thày giáo Đinh Đăng Định), một số phải trả giá cho đòi hỏi của mình bằng những bản án bất công phi nghĩa thế nhưng ngay chính những nhà đang tranh đấu trong nước hôm nay dường như vẫn còn ngộ nhận và dường như họ chỉ mong muốn có được dân chủ, tự do, nhân quyền dưới sự cai trị của cộng sản !
Để làm rõ hơn vấn đề này chúng ta hãy bắt đầu bằng lý do vì sao đảng csVN lại được gọi là đảng độc tài toàn trị ?
Chỉ có tại các quốc gia cộng sản mới có việc vi phạm dân chủ, nhân quyền, vì chế độ cs là một chế độ độc tài dành quyền lãnh đạo quốc gia tuyệt đối do đó họ không chấp nhận đảng phái đối lập, và nguy hiểm hơn khi đảng csVN tự cho mình cái quyền đứng trên pháp luật !
Tại nước chxhcnVN, đảng cộng sản là một đảng phái có được chính quyền từ bạo lực, kể từ khi hcm du nhập chủ nghĩa cs vào VN đảng đã vẽ ra cái bánh tuyệt vời nào là đấu tranh giai cấp, tiêu diệt tầng lớp trí hào địa chủ, xóa bỏ giai cấp, xây dựng một đất nước cộng sản bình đẵng, cộng tất cả tài sản về một mối và phân chia đồng đều cho người dân với phương châm làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu đã làm mê đắm lòng người, từ đó đảng cs đã xây dựng lực lượng, cướp chính quyền bằng bạo lực và tiến hành các cuộc chiến tranh nhằm nhuộm đỏ chủ thuyết cs trên toàn cõi Việt Nam.
Từ đó đến nay đã trải qua mấy chục năm trường nhưng đảng cs vẫn xuẩn động giành lấy quyền lãnh đạo đất nước, không chấp nhận giải pháp đa nguyên chính trị, dùng vũ lực đè nén người dân, ngăn cấm mọi quyền lợi mà người dân các quốc gia khác mặc nhiên thụ hưởng, nguy hiểm hơn họ không hề có một cuộc trưng cầu dân ý tự do để tiến cử người tài đức ra lãnh đạo quốc gia mà chỉ có những người được Mặt Trận Tổ Quốc một cánh tay nối dài của đảng giới thiệu ra tham chính.
Tất nhiên đó phải là những đảng viên trung kiên với chủ nghĩa cộng sản, có nhân thân tốt (gia đình có công đóng góp cho cách mạng, con em các công thần chế độ)vv và vv…
Vì thế bộ máy chính phủ của VN đa phần là những kẻ trung thành với chế độ cộng sản, dù họ biết ngày nay chủ nghĩa cs đã sụp đổ trên quy mô toàn cầu thế nhưng với tính chất phản động ngoan cố, đảng csVN vẫn tiếp tục dùng chính sách cai trị bằng bạo lực để bảo vệ cho một chế độ già nua,lạc hậu vì thế người dân trong nước đa phần đều biết rõ thế nhưng họ biết có nói cũng chả ích lợi gì và cố ngoảnh mặt làm ngơ với những bất công, bất cập từ đó tiến tới tâm lý mặc kệ hình thành một xã hội thụ động và bàng quan với những áp bức mà mình buộc phải chịu đựng hàng ngày.
Vì sao đảng csVN lại được gọi là toàn trị ?
Để có thể tiến tới chế độ toàn trị đảng csVN đã thi hành những biện pháp cực đoan khi dùng bạo lực giành lấy chính quyền, viết hiến pháp mị dân lấy đội ngũ công nhân làm tiên phong nhưng trong thực tế người lao động VN phải bán sức lao động rẻ mạt cho các cty đa quốc gia, với đồng lương chết đói họ phải chọn lấy những bữa ăn nghèo nàn thiếu chất, nghiêm trọng hơn họ phải tiêu thụ những sản phẩm nhiểm độc (các loại thịt ôi được tái chế qua hóa chất)từ đó dẫn đến những căn bệnh vô phương cứu chữa nhưng nghèo vẫn hoàn nghèo còn đại đa số kẻ tinh ranh thì chọn cho mình cánh cửa duy nhất tại VN là vào đảng, bán mình cho quỷ để đổi lấy những vị trí cao hơn và bổng lộc dồi dào…
Hiến pháp nước VN vẫn tồn tại như mọi quốc gia trên thế giới với những ngôn từ hoa mỹ thế nhưng điều nghịch lý là đảng csVN tự cho phép mình cao hơn hiến pháp, trong đó việc sử dụng quân đội, công an, hai lực lượng chính của Tổ Quốc để bảo vệ đảng như bảo vệ con ngươi trong mắt mình, đó là hành vi cực kỳ phản động của đảng csVN vì đảng chỉ là một đảng phái chính trị, họ không có bất cứ tư cách gì để có thể đứng lên trên hiến pháp của một quốc gia, về phía quốc hội do đa phần là đảng viên được tiến cử cho nên phải tuyệt đối trung thành, những chủ trương, đường lối đều phải nói theo ý đảng và ghép vào đó hai chữ lòng dân.
Từ đó bộ máy chính phủ với cơ chế đảng viên được ưu tiên lãnh đạo đã là một miếng đất màu mỡ cho tệ nạn tham nhũng hoành hành, làm sao dẹp được vấn nạn tham nhũng khi những kẻ vi phạm toàn là công thần chế độ trong một quốc gia độc đảng và ai sẽ có đủ thẩm quyền để điều tra, xét xử ?
Hàng trăm đài truyền hình, gần một ngàn tờ báo đều phải cất tiếng nói đúng chủ trương của đảng, ca tụng, tô hồng, tuyên truyền, ngụy biện cốt yếu để giữ chế độ bền vững đơn giản vì tất cả đều là cơ quan của đảng với những vị trí chủ bút, tổng, phó tổng biên tập thì làm sao có thể cất lên tiếng nói ngược với đường lối đảng đề ra mà mình đã long trọng xin thề khi nhận tấm thẻ đỏ ?
Cá biệt có người bỗng nhiên cảm thấy lương tâm cắn rứt và muốn lội ngược giòng như tờ báo Người Cao Tuổi khi cho làm những phóng sự tham nhũng của các quan tham thì cái giá phải trả là gì toàn dân đều đã thấy !
Bối cảnh như vậy thì sự ra đời của các tổ chức dân sự xã hội đấu tranh đòi nhân quyền , dân chủ cho người dân ra đời thế nhưng cũng trong các phong trào này nảy sinh ra các nhà dân chủ cuội, dân chủ màu mè vì họ làm để kiếm cơm, cơ hội để nổi tiếng chứ đâu phải tranh đấu vì nhân dân Việt Nam.
Những hình thức đấu tranh hôm nay nói lên khát vọng dân chủ, tự do, nhân quyền thì làm sao mà có được trong chế độ độc tài toàn trị, nếu điều đó xảy ra thì đó là sự nới lỏng về dân chủ, tự do, nhân quyền trong khuôn khổ đề ra của cs mà họ gọi là trong khuôn khổ pháp luật, đơn cử như về tự do báo chí thủ tướng csVN Nguyễn Tấn Dũng cho rằng không được dùng quyền tự do báo chí để xúc phạm người khác thế thì hàng ngàn phóng viên trong nước có cho tiền họ cũng không dám cả gan đụng đến bất cứ ai trong chính phủ bởi vì toàn là những nhân vật đạo mạo khả kính thế nhưng khi sự việc vỡ lỡ ra mới biết toàn bọn bất tài vô dụng như chủ tịch tập đoàn dầu khí Việt Nam mới bị bắt gần đây, như vậy quyền tự do ngôn luận hoàn toàn không hiện hữu tại Việt Nam, cơ quan truyền thông chỉ có thể của nhà nước và họ chỉ được phép nói những gì mà đảng cho phép, đó là sự xâm hại tư duy của con người, kềm hãm xã hội phát triển văn minh và hiện đại.
Một số khác tranh đấu cho dân chủ VN nhưng trong thâm tâm vẫn tôn thờ lá cờ đỏ sao vàng cùng bác hồ kính yêu, họ tự bào chữa rằng bác hồ tìm con đường chủ nghĩa cs cho VN là đúng, chỉ có những người thi hành làm sai nước VN mới như hôm nay, đó là tư tưởng ngụy biện cố tình tự bao biện cho một chủ thuyết đã lạc hậu lỗi thời.
Nếu chủ nghĩa cs đúng thì khối cs trên toàn thế giới đã không sụp đổ, những gì đã xảy ra đã cho dân tộc VN thấy được con đường xhcn của chủ thuyết cs là một con đường không bao giờ có trên hành tinh này, chỉ có những kẻ cơ hội chính trị mới có thể kiên định con đường xhcn và thực tế đã cho thấy nước VN hôm nay đứng chỉ trên một quốc gia trên bảng sắp hạng của thế giới thậm chí mức sống người dân còn thua cả Campuchea, một quốc gia lân bang mà mình luôn xem thường.
Làm sao để có thể tranh đấu cho dân chủ, tự do, nhân quyền Việt Nam?
Tự do, dân chủ, nhân quyền là một giá trị mặc nhiên tại các quốc gia văn minh, nó là cái quyền hiễn nhiên của con người và không có một khái niệm định hướng nào có thể áp đặt, đánh tráo, trong đó công dân có quyền tự do lập hội, thờ phượng, tôn giáo, ngôn luận và tất cả đều là của người dân, một xã hội dân chủ là một xã hội được sự đồng thuận cao nhất của người dân trong đó họ có quyền tiến cử người của đảng phái mình ra tranh cử và hoạt động vì quyền lợi cử tri khu vực mình phụ trách, một chế độ đa nguyên sẽ dẫn đến việc minh bạch hóa những hoạt động mờ ám, nói lên nguyện vọng người dân mà chính phủ là nơi phải chịu trách nhiệm thực thi, nhân quyền là một cái quyền hiễn nhiên của công dân mà không một ai lấy bất cứ danh nghĩa gì xâm hại nếu không có trát tòa, họ được toàn quyền làm việc, sáng tác, ăn ở, đi lại trong lãnh thổ mà không cần phải trình báo với ai ngoài ra họ phải được pháp luật bảo vệ với các điều luật cụ thể cũng như chế tài nếu có hành vi quá khích.
Muốn làm được điều đó dân tộc Việt Nam cần phải nhận thức đúng đắn các mệnh đề:
- Đảng csVN là một đảng phái độc tài có được chính quyền bằng bạo lực
- Đảng csVN là một đảng toàn trị khi cho mình có quyền đứng trên pháp luật
- Chính phủ nước chxhcnVN là một chính phủ bù nhìn của đảng thành lập ra từ cơ chế lý lịch và họ chỉ hành động vì lợi ích của đảng chứ không phải cho người dân
- Tự do, Dân chủ, Nhân quyền sẽ không bao giờ có trong chế độ cs, dù cho nếu có đó chỉ là sự nới lỏng trong phạm vi cho phép
Làm sao có thể xây dựng được một quốc gia văn minh, phát triển trong đó các quyền con người được bảo đảm ?
Để có thể đem lại các giá trị hiễn nhiên đó cho người dân Việt Nam bắt buộc : đảng csVN không còn hiện hữu ! Điều đó cũng có nghĩa là dân tộc Việt Nam phải làm một cuộc cách mạng, bạo động hay ôn hòa tùy theo diễn tiến.
Nhưng làm sao có thể làm được khi không có sự hậu thuẩn về nhân, vật lực ?
Dân tộc Việt Nam luôn có tâm lý trông chờ vào ngoại bang nhưng rất tiếc cho đến giờ phút này đã, đang và sẽ không có một quốc gia nào có thể giúp Việt Nam ngoại trừ chính người dân trong nước !
Chỉ khi nào dân tộc VN khai mở tư duy, nhận thức đúng đắn về xã hội bất cập mà mình đang sống, thành lập các đảng phái đối lập, hội đoàn, tranh đấu bí mật và sau đó là công khai với đảng csVN, đoàn kết thành một khối với những đảng phái có chủ trương, đường lối đúng đắn hợp lòng dân cùng đứng lên tranh đấu đòi hỏi đảng csVN phải trao trả quyền tự quyết lại cho dân tộc, khi đó ánh sáng sẽ xua tan bóng tối, bình minh sẽ ló dạng, đảng cs sẽ diệt vong, tuy nhiên bạo động vẫn là xu hướng có thể xảy ra khi nhà cầm quyền cs vẫn ngoan cố giữ bản chất độc tài và manh động của mình !
Khi đó một chính phủ do người dân bầu ra sẽ hoạt động vì dân tộc, các giá trị Tự do, Dân chủ, Nhân quyền sẽ được phổ cập đến mọi người, một xã hội công bằng văn minh và nhân ái sẽ trở về với Đất Mẹ Việt Nam, còn nếu vẫn còn sự hiện diện của đảng cs thì đó chỉ là một thứ giá trị giả dối !