WE WERE NAZI
“We were Nazi”
“Chúng tôi đã từng là phát xít”
Đó là nội dung một tấm ảnh mà trang QĐB đã post lên và sau đó đã có một cây viết mang tên Hiếu Bá Linh đăng bài trên các trang mạng giải thích về việc chính phủ Đức “Trục xuất người tỵ nạn chính trị về nước”.
Chỉ nội trong cụm từ trên đã cho thấy trình độ nhận thức kém cỏi của người viết bài khi không hiểu được thế nào là trục xuất và vì sao Sở Di Trú Đức lại giải giao đương đơn về cố quốc bất chấp sự phản đối, và cũng có rất nhiều người cũng không hiểu thế nào là trục xuất và nước Đức có thẩm quyền gì để đưa những người đến nước mình xin tỵ nạn trở về nước vì thế cần phải làm rõ thế nào là trục xuất.
Trục xuất (Expulsion): Khi một đương đơn hay một nhóm người nạp đơn xin tỵ nạn chính trị tại một quốc gia thứ ba bất kỳ thì chính phủ nước sở tại có quyền điều tra, xem xét đơn đơn có hội đủ tiêu chuẩn tỵ nạn hay không? Nếu đủ thì họ sẽ duyệt cho hưởng quy chế còn nếu không hội đủ yêu cầu thì quốc gia đó có quyền từ chối và ấn định thời hạn cho đương đơn phải rời khỏi quốc gia mình; ngoại trừ có sự chống án không chấp nhận phán quyết của Sở Di Trú từ đương đơn, đó là trường hợp của gia đình ông Nguyễn Quang Hồng Nhân, sau nhiều lần bị từ chối họ đã chống án theo luật định và đang trong thời gian chờ đợi, thế nhưng điều mắc mứu ở đây là có lẽ visa được phép ở lại Đức của họ đã hết hạn; hoặc cũng có thể do hộ chiếu đã hết hạn cho nên họ đã cư trú bất hợp pháp tại quốc gia này bởi vì; họ đến Đức theo diện du lịch cùng con gái đang theo học tại học viện âm nhạc Đức.
Dẫn độ (Extradition): Đây là điều đã xảy ra với gia đình ông Nguyễn Quang Hồng Nhân, cảnh sát di trú Đức đã cưỡng chế ông bà phải hồi hương bằng vũ lực và sau đó chính phủ Đức đã giao họ cho công an csVN, đây là một hành vi lạm quyền sai trái đã gây lên làn sóng phản ứng trong đó có tấm hình “We Were Nazi” của chúng tôi.
Chính phủ Đức và các quốc gia thứ ba khác hoàn toàn không - có - tư – cách (chúng tôi xin nhấn mạnh điểm này) để dẫn độ một gia đình, một người hay một nhóm người nào về đất nước của họ đã từ bỏ ngoại trừ các trường hợp sau:
1/ Đương đơn tỵ nạn vi phạm luật pháp của quốc gia sở tại.
2/ Đương đơn là một đối tượng đã từng có hành vi gây án nghiêm trọng về kinh tế, xã hội tại quốc gia mình ví dụ như ăn cướp, giết người, diệt chủng, tham nhũng…và đã được Interpol Việt Nam truy nã với hồ sơ cụ thể đệ nạp tại trụ sở Interpol quốc tế và được đồng ý ra lệnh truy nã quốc tế.
3/ Có hiệp định dẫn độ, đáng chú ý là trong các quốc gia cs với nhau còn nếu một phía là VN và phía bên kia là một quốc gia dân chủ thì họ không có quyền dẫn độ mà chỉ được quyền trục xuất.
Như vậy có thể thấy ông bà Nguyễn Quang Hồng Nhân có vi phạm về di trú của Đức nhưng sự sốt sắng quá mức của Sở Di Trú Đức dẫn độ ông bà về nước giao cho công an Việt Nam với một tương lai mờ mịt là một hành vi trái với luật lệ quốc tế, huống gì nước Đức tự hào là mình có ghi trong Hiến Pháp một chương về người tỵ nạn chính trị như lời tác giả Hiếu Bá Linh?
Nước Đức và các quốc gia có người xin tỵ nạn có quyền từ chối, họ có quyền trục xuất nhưng họ chỉ có quyền dẫn độ những con người khốn khổ đó đến sân bay, nhà ga, bến cảng để họ mua vé rời khỏi quốc gia của mình, họ không được phép dẫn độ những người xin tỵ nạn chính trị quay về cố quốc với những hiểm nguy chực chờ cụ thể mà họ không mong muốn, đó là hành vi chà đạp nhân quyền một cách thô bạo.
Nói một cách rõ ràng nhất nước Đức không có quyền dẫn độ gia đình ông bà Nguyễn Quang Hồng Nhân, một gia đình xin tỵ nạn chính trị về giao cho công an cộng sản Việt Nam mà họ chỉ có một quyền duy nhất là trục xuất họ ra khỏi nước Đức.
Đó là lý do vì sao lại có những bài báo chỉ trích chính phủ Đức trên trang của chúng tôi.
Chúng tôi khuyến nghị cô Nguyễn Quang Hồng Ân mau chóng rời khỏi nước Đức, sau đó gửi đơn khiếu nại đến Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hợp Quốc cũng như đâm đơn kiện chính phủ Đức ra tòa án quốc tế về những gì mà gia đình mình đang phải gánh chịu. Và cũng qua sự việc này trang tin Quyền Được Biết khuyến cáo các anh em tranh đấu hiện đang đào thoát khỏi Việt Nam và đang xin tỵ nạn tại một quốc gia khác hãy mau chóng rời khỏi đất nước đã bác đơn xin tỵ nạn của mình càng sớm càng tốt để tránh sa vào tay công an csVN.
Ngôn ngữ Việt Nam rất phong phú, “Một nửa cái bánh vẫn là cái bánh, nhưng một nửa Sự Thật không là Sự Thật;” vì thế chúng tôi có lời gửi đến tác giả Hiếu Bá Linh có nói thì nói cho hết, đừng có dấu đi phân nửa sự thật kia để đánh lừa bạn đọc, bởi vì chẳng thà anh không nói thì không ai bảo anh câm đâu.
Còn về chính phủ Cộng Hòa Liên Bang Đức thì toàn dân Việt Nam đang nhìn vào quý vị với ánh mắt thiếu thiện cảm khi quý vị quá quan tâm vào một tên quan tham giòi bọ của đất nước chúng tôi là Trịnh Xuân Thanh và đối xử một cách vô nhân đạo với những con người tranh đấu như gia đình của ông Nguyễn Quang Hồng Nhân, cách hành xử đó không những là Nazi với những trại tập trung giết người Do Thái trong thế kỷ 20 mà còn hơn thế nữa khi những con người vô tội mà quý vị trả về bị giam cầm trong nhà tù cộng sản thì điều đó chỉ có thể có được ở tư duy một chính phủ Neo – Fascist.
https://www.quyenduocbiet.com/a6473/dieu-ky-la-chi-co-o-nuoc-duc-nho-nhen-