TỪ THIỆN VIỆT NAM: MỘT TRÒ KIẾM TIỀN TÀN NHẪN
Người nghèo sắp hàng xin cơm từ thiện tại Sài Gòn - Hình Internet
Nguyên Anh
Xin nói trước tôi là một người sống với tư duy nhân văn chứ không phải là một kẻ tàn nhẫn và tôi cũng xin lỗi tất cả những người nào đang âm thầm làm từ thiện cụ thể, thiết thực và ẩn danh nếu bị xúc phạm khi xem bài viết này bởi vì dù bằng lý do nào đó họ cũng là những con người đáng kính phục không chỉ riêng nước Việt Nam mà còn cho cả thế giới.
Tại những quốc gia giàu có các thương nhân thành đạt, các ngôi sao điện ảnh thường có phong cách sống khác với người Việt Nam, đa phần chúng ta thấy hầu như toàn bộ tài sản họ có được đều dành cho từ thiện và chỉ dành cho con mình rất ít hoặc gần như không có gì, bởi vì quan điểm của người nước ngoài là độc lập, họ muốn con em mình cũng phải tự đi lên và làm giàu bằng chính bằng bàn tay và khối óc của chúng chứ không phải bằng những đồng tiền từ cha mẹ mình, còn người Việt Nam thì lại khác, hầu như toàn bộ gia sản có được đều để lại cho con cháu và nếu có từ thiện thì cũng bố thí chút ít cho những ngày lễ tôn giáo hoặc nhân một dịp nào đó.
Một điểm khác biệt quan trọng khác là kể từ sau khi chiếm được miền nam Việt Nam nhà cầm quyền cs đã xây dựng nên một xã hội mới với tinh thần ích kỷ cao độ, tất cả mọi người chỉ biết sống vì mình và gia đình mình, họ hầu như không quan tâm đến xã hội chung quanh còn kẻ cai trị thì đáng chê trách hơn khi sau hơn 42 năm vẫn chưa xây dựng được chế độ an sinh xã hội cho toàn dân, nếu có thì chỉ là vài trăm ngàn một tháng cho người già(1) và bảo hiểm y tế miễn phí cho họ với chất lượng chữa trị thấp, làm cho có, còn toàn dân thì kẻ có người không, điều này khác hẵn với nước Mỹ khi người già được trợ cấp trên 800 USD/tháng và y tế cao cấp phục vụ miễn phí với Medicare cho người có thu nhập thấp.
Khi còn ở Việt Nam chính bản thân tôi cũng là một kẻ ủng hộ các chương trình bếp ăn từ thiện cho một cơ sở tôn giáo khi cảm thấy bất nhẫn trước cảnh một người bị ung thư cả gia đình phải vay mượn chữa trị và những thân nhân của họ không còn tiền để ăn cơm phải đến xin tại các cơ sở tư nhân, nhưng nhiều năm sau đó tôi băn khoăn tự hỏi mình đã làm đúng hay làm sai khi một chế độ lúc nào cũng khoác lác là đáng sống, là thiên đường mà lại không chăm lo cho người dân của mình để cho người dân phải tự phát chăm lo lẫn nhau? Cái chế độ đó là chế độ gì và tôi cũng tự hỏi mình mà không có câu trả lời rằng những đồng tiền đóng thuế của tôi làm bằng mồ hôi và chất xám hàng tháng đã đi đâu khi người dân của tôi cứ mãi đói nghèo và bị bỏ mặc?
Vì thế xã hội Việt Nam là một xã hội hoang dã, con người giết chóc, lừa gạt lẫn nhau để mà sống với sự làm ngơ bỏ mặc của nhà cầm quyền cho nên đã có nhiều nhà từ thiện, nhiều hội đoàn công giáo đã cảm thấy bức xúc và tổ chức những chương trình trợ giúp người nghèo, cho TPB. VNCH bị bỏ rơi với chính sách thù địch của bên thắng cuộc, tuy mục đích cao cả nhưng ẩn chứa bên trong còn rất nhiều điều cần phải chê trách, cần phải lên tiếng để người dân trong và ngoài nước không bị dẫn dụ, lừa gạt bởi những kẻ bất lương.
Từ những cảnh đời bất hạnh đó nảy sinh lòng từ tâm của mọi người, các nhà từ thiện tự phát, các hội đoàn tôn giáo mọc ra như nấm, mạnh ai nấy làm nhưng đa phần là trục lợi trên nỗi đau của những con người khốn khổ, những giòng status trên Facebook kêu gọi mọi người quan tâm đến những hoàn cảnh bất hạnh và sau đó chỉ dẫn cách thức gửi tiền đến cho mình và cho người được nhận, một chiêu thức mà bọn làm báo lưu manh trong nước thường dùng mà dân gian thường gọi là “Mượn hoa cúng Phật, của người nhưng phúc ta”, các chùa chiền, cơ sở tôn giáo thùng công đức có mặt mọi nơi mọi chỗ, con nhang, tín đồ sau khi cầu nguyện với đấng tối cao thì đem những đồng tiền của mình cúng vào đó mà không nghĩ rằng mình đang nuôi sống một lũ ăn bám trên lưng xã hội, nhưng điểm đáng nói hơn hầu như các chùa chiền tại Việt Nam đều là cánh tay nối dài của Mặt Trận Tổ Quốc VN, một cơ quan dân vận của đảng cộng sản với các thày chùa đa phần được bổ nhiệm bởi Giáo Hội Phật Giáo Quốc Doanh Việt Nam.
Nhà từ thiện Việt Nam nhiều vô số kể, tại nước ngoài họ lợi dụng những thể xác của những quân nhân VNCH với những chương tình ca nhạc quyên góp nhưng thực tế đa phần là phải chi cho bọn làm chương trình, MC, đạo diễn, ca sỹ, đạo cụ, sân khấu và cuối cùng số tiền đó được gửi về cho những quân nhân VNCH tại quê nhà chỉ 50, 100 USD/ năm gọi là cho có chứ bọn đầu cơ đã ăn từ trên đầu người ta ăn xuống.
Khi còn hành nghề quay phim tại Việt Nam gần 20 năm về trước tôi đã có dịp đến TT Nuôi dưỡng người già Chánh Phú Hòa tại Bình Dương để ghi hình một đoàn từ thiện và lời nói của một người quản lý tại đây đã ghi đậm nét trong tôi khi anh nói:
- Từ thiện thì ít nhiều gì chúng tôi cũng quý, rất đáng quý, nhưng chúng tôi sợ nhất là bọn “Đầu cơ từ thiện”!
Ngạc nhiên tôi hỏi lại đầu cơ từ thiện là như thế nào và vì sao lại có đầu cơ từ thiện thì được anh ta cho biết có nhiều đoàn từ thiện trong nước lẫn nước ngoài quyên góp được 2 tỷ nhưng khi về họ chỉ giao cho từ thiện 1 tỷ, nhưng lại bắt phải viết giấy chứng nhận đã nhận đủ 2 tỷ, một tỷ họ bỏ túi ăn lời với những lý do như chi phí đi lại, ăn ở, truyền hình, đó chính là những kẻ bất lương đã và đang đầu tư làm giàu trên lòng nhân đạo của con người. Từ chối thì không có tiền, còn đồng lõa thì cảm thấy vô cùng khó chịu!
Và ngày hôm nay cũng thế, thậm chí từ thiện còn nở rộ như cỏ dại sau mưa, nhiều kẻ đang lợi dụng lòng thương người để kiếm sống bằng những đồng tiền không phải của mình và họ đang tự huyễn hoặc mình rằng mình là một người làm từ thiện cứu giúp mọi người, đó là một suy nghĩ kiểu ngụy quân tử, một trò hề tự sướng của những con người không có liêm sỹ và nhân cách.
Tôi không dám xúc phạm đến những con người chân chính, những ngôi chùa nghèo đang phải cưu mang hàng trăm trẻ em bị bỏ rơi, hoặc các nhà từ thiện vẫn đang âm thầm lặng lẽ giúp cho đời mà không nghĩ đến vụ lợi cá nhân, những con người có nhân cách đáng quý như nhà văn Phạm Tín An Ninh đã viết trong bài báo " Những Nén Hương Thắp Muộn Trên Đỉnh Tiền Đồn 5" của mình về một đứa con tàn tật của người quân nhân VNCH đã hy sinh cho đất nước và trưởng thành trong sự kì thị lý lịch của nhà cầm quyền cs nhưng vẫn tỏa ngát hương thơm cho đời và cũng để chứng minh cho những kẻ đã trù dập mình một cách ngạo nghễ rằng dù có lắm bất công nghịch cảnh vẫn vươn lên như một đóa sen ngát hương hướng đến binh minh(2).
Tôi không có ác vọng đả phá một truyền thống tốt đẹp của dân tộc khi nhà cầm quyền csVN cố tình bỏ quên nhưng tôi đã trở nên sâu sắc hơn, chín chắn hơn khi tìm hiểu những cảnh đời bất hạnh và mong muốn trợ giúp trực tiếp và cụ thể cho những cảnh khốn khó ngặt nghèo bởi vì cho họ một con cá chỉ đủ giúp cho con người ta thoát khỏi một bữa đói no trong nhịp sống sinh lý hàng ngày của con người mà không có gì đảm bảo lâu dài.
Cuối cùng tôi nhận ra rằng trong gần 100 triệu con người đang sinh sống tại Việt Nam chỉ có khoảng 20% tầng lớp giàu có do họ được quyền cai trị, 30% trung lưu vì ăn theo chế độ độc tài hoặc có cơ sở kinh doanh, còn 50% dân tộc đang sống trong nghèo nàn khổ sở, thiếu thốn những nhu cầu sinh hoạt bình thường và cho dù có nở rộ ra hàng trăm, hàng ngàn cơ sở từ thiện để phục vụ cũng không thể nào kham nổi.
Tóm lại, chỉ có thay đổi thể chế chính trị Việt Nam từ một quốc gia độc tài cộng sản với nhiều đặc quyền đặc lợi, xây dựng lên một chế độ mới, một quốc gia dân chủ đích thực mới có thể đảm bảo được cuộc sống của người dân, một chính phủ do người dân bầu ra mới có thể biết lắng nghe nhịp thở, nhu cầu chính đáng của nước nhà.
Tất nhiên thể chế đó chắc chắn không phải là cộng sản.
2. https://phamtinanninh.com/?p=4300