KHÔNG DÁM LÊN ÁN TRUNG CỘNG,
ĐẢNG csVN LÀ MỘT BỌN PHẢN QUỐC.
Trong suốt thời gian vừa qua, Tàu Cộng đã xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, chúng ngang nhiên đưa tàu khảo sát cùng các tàu hộ vệ đến xâm nhập trái phép Bãi Tư Chính, đáng nói hơn bọn chúng đã leo thang khiêu khích khi tàu Hải Dương 8 và các tàu hộ vệ của chúng xâm phạm lãnh hải Việt Nam tiến vào khu vực thuộc chủ quyền khẳng định của Việt Nam chỉ cách thành phố Phan Thiết 180 km.
Đây không phải là một hoạt động khảo sát thông thường mà là một hành vi khiêu khích trắng trợn nắn gân Việt Nam nhằm tìm phản ứng thế nhưng hoàn toàn không có một động thái nào tại khu vực Phan Thiết thuộc tỉnh BÌnh Thuận của các lực lượng vũ trang Việt Nam, các lực lượng tuần duyên, biên phòng, cảnh sát biển gần như không tồn tại, không có một sự đối đầu, can thiệp nào nhằm khẳng định đây là vùng biển thuộc chủ quyền của một quốc gia mang tên Việt Nam!.
Tam trụ triều đình csVN thì vờ vĩnh xem như không có gì quan trọng, tên già phản quốc Nguyễn Phú Trọng đang nắm giữ chức Chủ Tịch Nước kiêm TBT. Đảng csVN núp né lâu nay bỗng nhiên nhảy ra hô hào coi chừng “bọn thế lực thù địch chống phá”, Nguyễn Thị Kim Ngân, CTQH thì…công du TQ nhằm “Tăng cường mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước” còn Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc lại đắm mình vào những chương trình tào lao thiên địa, tất cả đều cố tình làm ngơ trước sự xâm lăng của giặc Tàu, nguy hiểm hơn bất cứ người dân nào lên tiếng chỉ trích, lên án TC xâm phạm chủ quyền đất nước đều sẽ bị bắt giữ và khép cho cái tội “ Tuyên truyền, nói xấu lãnh đạo, phá vỡ mối quan hệ tốt đẹp của VN và TQ”…
Những sự khiêu khích gần đây của giặc Tàu nhằm mục đích gì?
Đằng sau tất cả những hành vi đó nhằm lật tẩy ván bài cuối cùng mà đảng csVN đã chơi cùng ma quỷ, chúng mong chờ một sự đối đầu quyết liệt từ phía VN để có lý do đưa ra những bằng chứng bán nước của đảng csVN kể từ thời kỳ HCM, PVĐ cho đến Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh và Nguyễn Phú Trọng hôm nay, đó chính là những công hàm, thỏa ước, khế ước vay mượn bí mật được dấu kín mà toàn dân Việt Nam không hề hay biết, thậm chí cho đến những người đứng đầu các lực lượng vũ trang Việt Nam!
Đó là về mặt chính trị mà Trung Quốc đang theo đuổi thể hiện chủ nghĩa bành trướng bá quyền, về kinh tế chúng muốn thống trị toàn cầu nhưng đang vấp phải thảm bại ê chề trong cuộc chiến thương mại với Mỹ, về xâm chiếm thì thực hiện những kế hoạch xâm lược mềm trước mắt là các quốc gia trong khu vực, sau đó sẽ lan ra toàn cầu, đó chính là chủ nghĩa “Đại Bá” mà Trung Quốc ôm mộng từ xa xưa cho đến hôm nay; thế nhưng một điều đáng buồn là TQ hoàn toàn không là bá chủ về công nghệ vũ khí hiện đại của thế kỷ 20 và 21, vũ khí của chúng so với các cường quốc chỉ là trò chơi con nít dễ dàng bị thảm bại khi khởi động trong một cuộc chiến tranh.
Trở lại Biển Đông cụ thể là Bãi Tư Chính nằm trong khu vực quần đảo Trường Sa, là vùng biển nằm gần Việt Nam và Malayxia nhưng lại quá xa TQ, thế nhưng bọn giặc Tàu Ô này vẫn cho nó là của mình khi nằm trong đường lưỡi bò do bọn chúng tự vẽ ra, tự đòi hỏi chủ quyền với sự đồng lõa của đảng csVN khi Phạm Văn Đồng tự nguyện ký vào Công Hàm năm 1958 thừa nhận đặc quyền hải lý của chúng bao trùm khắp chiều dài nước Việt Nam trong khi Đồng chỉ là một thủ tướng của nước VNDCCH có giới hạn từ Lạng Sơn đến vỹ tuyến 17. Đây quả là một Công Hàm phi pháp của hai chế độ bất lương và không có giá trị gì so với thế giới khi bên bán đi bán cái không phải của mình, và bên mua mua một giá trị ảo vào thời điểm ký kết, tuy nhiên Công Hàm này vẫn có giá trị trong nội bộ đảng csVN và TQ trừ phi miền Bắc VN thua trong cuộc chiến xâm lăng trước năm 1975 hoặc họ bị chính người dân đứng lên lật đổ.
Khi mất Trường Sa mà cụ thể là những hòn đảo quan trọng trong quần đảo tức là miền Nam VN sẽ bị uy hiếp bất cứ lúc nào bởi vì TQ sẽ xây dựng ngay các căn cứ quân sự kiên cố, các kho tiếp vận khổng lồ cho những khí tài quân sự và máy bay của chúng sẽ dễ dàng tấn công vào Sài Gòn hay các tỉnh phía nam Việt Nam cũng như khống chế một số đảo mà đã VN tuyên bố chủ quyền trong khu vực, một trong những điều mà bọn chúng sẽ phải thực hiện trong kế hoạch xâm chiếm.
Trong những ngày căng thẳng vừa qua không riêng gì bọn giặc Tàu Ô mong chờ phía Việt Nam sẽ nổ súng, về phía TC chúng chỉ cần một phát súng nổ ra là lập tức sẽ dùng vũ lực để đè bẹp ngay lực lượng vũ trang của Việt Nam, song song đó chúng sẽ trưng ra những bằng chứng mà đảng csVN thừa nhận, ký kết để chứng minh lẽ phải thuộc về mình. Còn về phần Việt Nam thì đã có lệnh cấm nổ súng từ tối cao cho nên chỉ có những lời phản đối qua kênh ngoại giao, họ chọn cho mình giải pháp nhu nhược ôm chân kẻ thù để đổi lấy bình an cho dù sự bình an đó là giả tạo và tạm thời, nó cũng nói lên đảng, chính phủ, quốc hội nước CHXHCNVN chỉ là một tập thể hèn nhát, vong nô và phản quốc.
Đảng csVN đã quên rằng không chỉ 96 triệu dân trong nước đang nhìn mình mà hơn 5 triệu người Việt sống tại nước ngoài đang quan tâm và hơn nữa cả thế giới đang nhìn xem những động thái của Việt Nam, đáng lý ra Nguyễn Phú Trọng trong vai trò tổng chỉ huy tối cao phải lên trước ống kính truyền hình để lên án TQ, Nguyễn Thị Kim Ngân phải lập tức hủy bỏ chuyến công du nhằm phản đối và Nguyễn Xuân Phúc phải đến thăm các đơn vị vũ trang đang ngày đêm đối đầu cùng với giặc, đó mới chính là một chính phủ do dân và vì dân, thế nhưng tất cả mọi người đều thất vọng khi trông thấy sự đớn hèn nhục nhã của những người đứng đầu nhà nước Việt Nam, còn thế giới thì hoàn toàn không tán thành và ủng hộ khi không có hành động quyết liệt nào bảo vệ chủ quyền từ phía Việt Nam để họ có thể lên tiếng!.
Không có một tiếng súng nào từ phía của các lực lượng vũ trang Việt Nam được nã vào đám giặc Tàu đang xâm phạm chủ quyền lãnh hải của Việt Nam!
Với những hành vi ám muội thông đồng đó đảng csVN đã đặt dấu chấm hết cho uy tín của mình trước toàn dân, giờ đây cả nước đều đã thấy đảng không thể nào bảo vệ được độc lập và sự vẹn toàn lãnh thổ, đảng chỉ còn một giải pháp cuối cùng là tự giải thể trao trả quyền tự quyết vào tay người dân trong đó bao gồm cả các lực lượng vũ trang để bầu ra một chính phủ mới có tinh thần dân tộc, sẵn sàng lên án và đối đầu trực diện cùng TQ, chỉ có đi theo con đường đó Việt Nam mới thoát khỏi họa Hán Hóa, xổ toẹt lên đường lưỡi bò phi pháp và sẵn sàng giáng trả những hành động xâm lăng của giặc Tàu với sự ủng hộ của thế giới, còn nếu đảng csVN vẫn còn tồn tại thì khó lòng mà có được sự quan tâm, lên tiếng cũng như giúp sức; bởi vì theo quan điểm của những quốc gia khác thì đó chỉ là chuyện nội bộ giữa hai đảng cộng sản anh em.
Và nếu như mọi việc vẫn bình chân như vại thì thảm họa mất nước sẽ thành hiện thực, bởi vì chính đảng csVN là nguyên nhân cũng như thủ phạm đồng lõa cùng giặc để đâm vào từ sau lưng tấm thân còm cõi của Mẹ Việt Nam và bán đứng cả dân tộc.