CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN LÀ SẢN PHẨM HOANG TƯỞNG
Thế giới ngày nay đã lên án và tẩy chay chủ nghĩa cộng sản, chỉ còn lại vài nước tiếp tục con đường cộng sản chủ nghĩa của mình là Trung Quốc, Cuba, Bắc Triều Tiên và Việt Nam trong khi toàn bộ khối cộng sản Đông Âu đã sụp đổ hoàn toàn, như vậy liệu rằng con đường tiếp tục đi lên chủ nghĩa xã hội, một tên gọi khác của cộng sản hàm ý rằng đó là một thế giới đại đồng có khả thi?
Chủ thuyết cộng sản được Karl Marx và Engels cùng sáng lập và được Lê Nin đem về áp đặt vào nước Nga ở những năm đầu của thế kỷ 20 và sau đó lan tỏa ra các quốc gia trong khu vực, ở thế kỷ 20 cộng sản là một phong trào có sức lôi cuốn mạnh mẽ, nhiều quốc gia như Ba Lan, Tiệp Khắc, Đông Đức đã học theo và áp dụng tại quốc gia mình, ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương có nước CHDCND Trung Hoa và nước cộng hòa non trẻ do HCM áp dụng tại miền Bắc Việt Nam với những chủ thuyết giáo điều, sắt máu, duy ý chí, tất nhiên họ đã lừa gạt người dân với cái danh xưng là nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa nhưng thực chất đó là một quốc gia phi dân chủ và không đặt nền móng bằng Cộng Hòa mà là một quốc gia cộng sản độc tài sắt máu với nền móng là toàn trị, tuy nhiên do trình độ nhận thức hạn hẹp, dân trí chưa cao cho nên người dân miền bắc đã bị cuốn vào vòng quay của một chế độ bạo tàn và sau đó là hai mươi năm nội chiến trong lòng đất nước mà miền bắc chính là kẻ xâm lăng để áp đặt chủ nghĩa cộng sản lên toàn quốc.
Vì sao mà chủ nghĩa cộng sản lại có sức lôi cuốn mạnh mẽ trong thế kỷ 20?
Tất cả được gói gọn trong hai từ “Cộng Sản” theo đó là một quốc gia cộng tất cả tài sản của quốc dân lại và phân bổ đồng đều trên tổng số người dân, một tư tưởng nghe có vẻ anh hùng hào hiệp, ai cũng như ai, không còn kẻ giàu, người nghèo mà tất cả đều bình đẵng trong đối xử, trí thức cũng như nông dân, lãnh đạo cũng như thứ dân đều có tiêu chuẩn phân bổ đồng đều, ai cũng như ai, không còn bất công, bất cập, không có giàu nghèo vì thế chúng ta chắc cũng đã từng nghe những luận điệu mà những người cs sau ngày 30/04/1975 thường hay nói rằng từ đây sẽ không còn người bóc lột người, thế giới đại đồng, làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu vv và vv…
Đó chính là luận điệu mà đảng csVN tuyên truyền và dụ dỗ đại bộ phận người dân đa phần nông thôn tin theo và hưởng ứng để đi đến việc cưỡng chiếm miền nam thành công, nhưng sau đó thì giấc mơ đẹp đẽ của họ đã tan biến như bọt xà phòng, bởi vì sau khi thành công trong cái gọi là công cuộc thống nhất đất nước, đảng csVN đã hiện nguyên hình là một bọn độc tài, phi dân chủ và phi nhân tính.
Điểm bất cập của chủ thuyết này là không thể nào xây dựng được bởi vì một người có học vấn, địa vị cao sẽ không chấp nhận được đối xử như một kẻ nghèo hèn, một bác sỹ ăn học nhiều năm cống hiến nhiều cho xã hội thì không bao giờ chấp nhận đồng lương bèo bọt như một người công nhân, và cũng không ai dại gì bỏ công sức ra làm để những kẻ lười biếng ăn không ngồi rồi thụ hưởng cả, đó chính là yếu điểm của chủ thuyết cộng sản mà chúng ta có thể nhìn thấy tại Cuba, đồng lương của bác sỹ tại đó chỉ khoảng 60 USD/tháng trong khi cùng một công việc các đồng nghiệp của họ có mức lương từ 100.000 cho đến trên 1 triệu đô la/năm tại Mỹ chỉ cách Cuba một cái Vịnh Con Heo, vì thế đa số đã đào thoát khỏi đất nước để tìm cho mình tương lai tại một đất nước khác, và chính Fidel Castro người lãnh đạo cao nhất của đất nước này lúc cuối đời đã thú nhận trước công luận rằng con đường của mình đi là sai lầm.
Đó là sự khác biệt giữa chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa tư bản.
Để có thể xây dựng một thế giới đẹp đẽ như Karl Marx và Engels tưởng tượng thì rất nhiều điều quan trọng bắt buộc cần thiết phải có mà sẽ khó khả thi trong thực tế trong đó là các đặc điểm:
- Tổng sản lượng dự trữ quốc gia phải vượt bậc trong đó là nguồn kinh tế khổng lồ được tích lủy nhiều năm liền có thể cung cấp cho quốc dân an sinh xã hội hàng trăm năm.
- Phải có một chính phủ trong sạch, vững mạnh trong đó không thể nằm ngoài thể chế Tam Quyền Phân Lập để tránh tham nhũng, nhũng lạm quyền hành của các người có chức vụ trong bộ máy.
- Quốc gia đó phải có dân số ít nhằm đảm bảo quỹ an sinh xã hội không bị vỡ và phúc lợi xã hội được chia sẻ đồng đều trên đầu quốc dân.
- Về yếu tố đặc thù cũng còn tùy thuộc vào nguồn tài nguyên mà thiên nhiên ban tặng cho quốc gia đó, có thể đó là những đất nước dầu mỏ, kim cương, nhưng nếu họ không có kế hoạch và tầm nhìn vỹ mô thì cũng sẽ rơi vào rối loạn và sụp đổ như Venezuela, một quốc gia có nguồn tài nguyên dầu mỏ khổng lồ hô hào đi theo chủ nghĩa cộng sản và cái kết cục ngày hôm nay ai cũng đều nhìn thấy.
Trong thực tế cũng có những quốc gia Bắc Âu đi theo con đường giống như chủ nghĩa cộng sản, họ phân bổ lợi tức quốc gia đồng đều trên đầu quốc dân nhưng họ không nói rằng mình đang đi theo con đường của chủ nghĩa cộng sản dù hành động của họ cũng gần như dựa theo chủ thuyết này và điểm đặc biệt của họ là dân số rất ít.
Nhưng đó chỉ là những quốc gia đơn lẻ và ít ỏi còn đại bộ phận các quốc gia trong khối cộng sản quốc tế đã từng theo đuổi chủ nghĩa cs đều sụp đổ với nhiều lý do trong đó dù họ đã theo con đường xây dựng lâu năm nhưng đều không làm đúng những gì mà chủ thuyết cs đã viết, họ tham nhũng, tư túi làm giàu cho bản thân, một số khác thì lòng dân oán thán khi đời sống của mình kém xa những quốc gia tư bản và tạo lên làn sóng thay đổi dẫn tới sụp đổ chế độ.
Để có thể có nguồn dự trữ quốc gia hùng mạnh một trong những điều bắt buộc cần thiết để tiến lên chủ nghĩa cộng sản là phải vượt qua thời kỳ tư bản chủ nghĩa, phải xây dựng quốc gia hùng mạnh về kinh tế với những thương hiệu toàn cầu, phải xây dựng chương trình giáo dục công dân từ tuổi thơ về tinh thần tự trọng và lòng tự ái dân tộc, phải nhận thức được đất nước của mình đang đứng đâu trong bảng sắp hạng của thế giới và khao khát vươn lên kèm theo những kế hoạch đào tạo và tiếp thu công nghệ tiên tiến, phải có một chính phủ nhiều đảng phái cùng tham chính để điều hành quốc gia đi đúng quỹ đạo mới có thể có thặng dự kinh tế…
Sau khi cưỡng chiếm thành công miền nam, với sự kiêu căng dốt nát của những kẻ lãnh đạo họ đã kiên quyết đi theo chủ nghĩa cộng sản mà bỏ qua bước tiến lên chủ nghĩa tư bản cần thiết, họ đã vùi dập hàng triệu quân nhân, viên chức chế độ cũ đa phần đều là thành phần trí thức tinh hoa, một nguồn lực vô cùng cần thiết để tái thiết đất nước, với bản tính kiêu căng tự mãn và lo sợ sụp đổ đảng csVN đã sử dụng chủ nghĩa lý lịch để đào tạo nên một tầng lớp cán bộ viên chức, trí thức, quân nhân; duy ý chí chỉ biết còn đảng còn mình, những con lừa bị bịt mắt tung hô cho một chế độ độc tài, cho một đảng độc quyền; suy tôn đảng thành một nhà nước phong kiến còn mình là một lũ thần dân trung thành.
Tuy nhiên trong thế kỷ 21 thì chính những thần dân mà đảng xem là trung thành, là những người mà mình đã đào tạo ra lại chính là những kẻ chống đối, chính những người dân Đỏ của một nhà nước Đỏ đã nhận ra những bất công mà mình phải chịu đựng, chính những người mà mới hôm qua còn đảm nhiệm những chức vụ trong guồng máy đã nhận ra sự bất công của những bộ Luật Đất Đai, Luật Đầu Tư, Luật An Ninh Mạng và những điều luật quái gỡ khác trong lòng nhà nước cộng sản.
Việt Nam hôm nay cũng không còn đi theo chủ nghĩa cộng sản dù cái bảng hiệu vẫn mang tên nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam cùng với cái nền kinh tế thị trường đa thành phần và cái đuôi định hướng XHCN nhưng đó chỉ là hành vi đối phó tạm thời; trước là thay đổi nền kinh tế èo uột ban phát mang tên bao cấp trở nên một nền kinh tế tự do giao thương khá hơn hồi còn ngăn sông cấm chợ một chút, thế nhưng Việt Nam vẫn loay hoay không thoát ra được vì vẫn còn cố giữ khối doanh nghiệp quốc doanh mặc dù ngày hôm nay đã lột xác thành những công ty cổ phần nhưng vẫn giữ bên trong hệ thống đảng ủy và đoàn thanh niên, như vậy nền kinh tế Việt Nam đang tồn tại song song hai hệ thống, doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp nhà nước.
Nhưng một khi đã chấp nhận một nền kinh tế đa thành phần, tự do giao thương thì đảng csVN đã tự mâu thuẩn với chính lý thuyết cộng sản mà mình đang hô hào, bởi vì chủ thuyết cộng sản không có thị trường tự do với nền kinh tế nhiều thành phần mà chỉ có nền kinh tế tập trung tất cả vào tay nhà nước. Những ngôn từ, mệnh đề như “Thời kỳ quá độ đi lên XNCH” chỉ là bịp bợm nhằm định hướng người dân bởi vì đảng csVN không thể trả lời cái thời kỳ quá độ mà họ đang đi sẽ kéo dài đến bao giờ? 10 năm, 100 năm hay 1.000 năm?!.
Khoan hãy nói đến dự trữ quốc gia bởi vì tổng thu nhập ngân sách của nhà nước csVN hiện nay không đủ để chi trả những khoản nợ mà các lãnh đạo những nhiệm kỳ trước vay mượn vô tội vạ của các quốc gia khác, tổng thu nhập hàng năm của Việt Nam hôm nay không đủ để trả nợ quốc tế, để nuôi dưỡng một chính phủ cồng kềnh kém hiệu quả thì lấy đâu ra mà tạo ra thặng dư tích lũy hàng năm để có thể đạt đến dân giàu nước mạnh chứ nói gì đến đi lên một quốc gia “Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu” theo chủ thuyết cộng sản?.
Đó cũng là lý do vì sao mà Nguyễn Phú Trọng, TBT đảng csVN đã từng than van: “Đi hết thế kỷ này không biết có tới CNXH hay chưa!”.
Nước Việt Nam cộng sản không còn con đường nào khác ngoài việc đảng csVN phải biến mất, phải hoàn toàn không hiện hữu mới có thể thay đổi hoàn toàn, một là một Việt Nam mới để dẫn đưa dân tộc bước qua thời kỳ khó khăn bế tắc hiện hay, hai là đảng csVN sẽ hiến dâng hoàn toàn đất nước cho ngoại bang bởi vì sau những năm dài trường trị, những tham tàn phá hại của những cái đầu ngu dốt và ích kỷ, gia tài của nước Việt Nam không còn lại gì ngoài những vùng đất bị khai phá tan hoang, với những con số ngoại tệ khổng lồ phải chi trả cho nước ngoài và hơn 96 triệu sinh vật mang tên con người đang lạ lẫm ngu ngơ với chính ngay tại đất nước của mình...
Bởi vì chủ nghĩa cộng sản là một sản phẩm hoang tưởng của những cái đầu không bình thường mà lại kiên quyết đi theo thì đó cũng là những quốc gia bất bình thường nếu không muốn nói là những đất nước hoang tưởng của một chủ nghĩa hoang đường.