VÔ PHÁP LÀ BỞI CÁCH ĐIỀU HÀNH
Đỗ Ngà
FB. Đỗ Ngà
Chính quyền mà biết thượng tôn pháp luật thì việc điều hành đất nước tương đối đơn giản, bộ mấy tinh gọn những vẫn hiệu quả, vì cứ theo luật pháp mà thi hành. Nhưng khi chính quyền bị một nhóm người hoang dã không ý thức được tính thượng tôn pháp luật, thì bọn họ đạp lên luật pháp dùng chí riêng để chỉ bảo một cách vô chuẩn mực. Những thứ đó người Cộng Sản gọi là "sự chỉ đạo".
Luật của CS vốn dĩ do CS soạn, do đó rất nhiều đạo luật là sự đe doạ đối với người dân chứ không phải bảo vệ người dân. Như điều 78, 79, 288 là những điều luật dùng để vu cáo và chụp mũ người công chính. Hay như Luật An Ninh Mạng để tước quyền tự do ngôn luận của nhân dân - một quyền được Hiến pháp cho phép.
Số điều luật dùng để đe dọa nhân dân rất nhiều, nhưng nói cho cùng nó cũng hữu hạn mà thôi. Nếu chỉ dựa vào đúng những điều luật đó để ra tay với nhân dân thì chưa thoả cái thú tính - cái bản chất hoang dã của các lãnh đạo Cộng sản. Hay nói cách khác luật bất nhân chưa thoả sự bất nhân của họ, nên họ phải đạp lên luật để ra chỉ đạo.
Có luật pháp thì cứ căn theo luật mà làm, sao lại ngóng chỉ đạo? Hệ thống pháp luật được sinh ra là để những nhà quản lý xã hội dựa theo đó thi hành, sao phải đợi một chi dẫn từ hướng khác ngoài luật? Đặt câu hỏi thế thì sẽ lòi ra bản chất, thói quen điều hành đất nước theo chỉ đạo là thói quen chà đạp lên luật pháp để thỏa bản chất dã thú của lãnh đạọ Cộng Sản. Hay nói cách khác là họ muốn gạt luật pháp ra rìa để xã hội vận hành theo cái miệng của họ. Một kiểu điều hành đất nước sẽ đưa đến xã hội rối loạn, lòng dân hoang mang, người công chính bị bức hại, và kẻ gian nhởn nhơ.
Ví dụ 1, Formosa xả thải gây thiệt hại cho nhân dân 4 tỉnh. Bà con giáo xứ Song Ngọc là người dân chịu hậu quả đó. Vì thế, giáo dân đi kiện Formosa. Đó là việc làm đúng luật pháp. Thế nhưng lại xảy ra chuyện nực cười, lãnh đạo tỉnh lại chỉ đạo cho công an gây sự, ngăn cản không cho bà con kiện. Đã có luật pháp sao anh không cho nó tự vận hành của luật pháp mà chỉ đạo? Nói trắng ra chỉ đạo là dẹp luật pháp qua 1 bên và thay bằng ý muốn của lãnh đạo.
Ví dụ 2, dân Vườn rau Lộc Hưng ở tại vườn rau này từ năm 1954, họ có giấy tờ xác nhận quyền sở hữu đất là của của Hội Thừa Sai Paris cấp cho họ. Sau 1975 nhà nước Cộng Sản ra Quyết Định 111/CP tịch thu một số loại đất, nhưng may mắn vườn rau Lộc Hưng không bị tịch thu. Đến ngày 02/10/1991 chính quyền CS ra Quyết Định 297/QĐ-CT tuyên bố sẽ cấp chủ quyền cho
đất nào chưa hoặc không bị tịch thu. Như vậy, xét về pháp lí, người dân vườn rau Lộc Hưng đủ tiêu chuẩn cấp chủ quyền. Thế nhưng chính quyền không cấp. Việc không cấp giấy QSDĐ là do sự chỉ đạo của lãnh đạo. Đấy! Chỉ đạo là một hình thức quản lý vô pháp, họ đã dẫm đạp lên pháp luật thể thực hiện hiện ý đồ riêng.
Ví dụ 3, từ chỗ cái sai không cấp QSDĐ nên kéo theo dân không được cấp phép xây dựng. Thế nhưng, cái gốc chính quyền sai lại đổ lỗi dân sai. Và sai lại chồng sai khi không một văn bản thông báo chính thức ăn nào báo trước nhân dân, và họ đem xe ủi đến đập phá nhà dân như một trận đánh úp đầy bất ngờ. Từ cái sai hệ thống ấy, giờ dân vườn rau Lộc Hưng đi khiếu kiện lên tòa án. Việc làm của bà con là hoàn toàn đúng luật pháp. Thế nhưng cũng từ chỉ đạo, tòa không nhận đơn kiện. Đấy! Rõ ràng lãnh đạo CS đã dùng chỉ đạo để loại bỏ vai trò luật pháp.
Nói cho văn vẻ là "chỉ đạo" nhưng thực chất đó là lệnh của đại ca trong một nhóm thảo khấu. Vì sao vậy? Vì nó bất chấp luân thường đạo lý, bất chấp luật pháp. Cho nên khi phân tích cách chính quyền CS điều hành đất nước, thì ta thấy rất rõ là, cách điều hành thì mang dáng dấp nhóm thảo khấu nhưng quy mô thì tầm quốc gia. Thế thì cậy gì ở chính quyền này?
Đỗ Ngà
FB. Đỗ Ngà
Chính quyền mà biết thượng tôn pháp luật thì việc điều hành đất nước tương đối đơn giản, bộ mấy tinh gọn những vẫn hiệu quả, vì cứ theo luật pháp mà thi hành. Nhưng khi chính quyền bị một nhóm người hoang dã không ý thức được tính thượng tôn pháp luật, thì bọn họ đạp lên luật pháp dùng chí riêng để chỉ bảo một cách vô chuẩn mực. Những thứ đó người Cộng Sản gọi là "sự chỉ đạo".
Luật của CS vốn dĩ do CS soạn, do đó rất nhiều đạo luật là sự đe doạ đối với người dân chứ không phải bảo vệ người dân. Như điều 78, 79, 288 là những điều luật dùng để vu cáo và chụp mũ người công chính. Hay như Luật An Ninh Mạng để tước quyền tự do ngôn luận của nhân dân - một quyền được Hiến pháp cho phép.
Số điều luật dùng để đe dọa nhân dân rất nhiều, nhưng nói cho cùng nó cũng hữu hạn mà thôi. Nếu chỉ dựa vào đúng những điều luật đó để ra tay với nhân dân thì chưa thoả cái thú tính - cái bản chất hoang dã của các lãnh đạo Cộng sản. Hay nói cách khác luật bất nhân chưa thoả sự bất nhân của họ, nên họ phải đạp lên luật để ra chỉ đạo.
Có luật pháp thì cứ căn theo luật mà làm, sao lại ngóng chỉ đạo? Hệ thống pháp luật được sinh ra là để những nhà quản lý xã hội dựa theo đó thi hành, sao phải đợi một chi dẫn từ hướng khác ngoài luật? Đặt câu hỏi thế thì sẽ lòi ra bản chất, thói quen điều hành đất nước theo chỉ đạo là thói quen chà đạp lên luật pháp để thỏa bản chất dã thú của lãnh đạọ Cộng Sản. Hay nói cách khác là họ muốn gạt luật pháp ra rìa để xã hội vận hành theo cái miệng của họ. Một kiểu điều hành đất nước sẽ đưa đến xã hội rối loạn, lòng dân hoang mang, người công chính bị bức hại, và kẻ gian nhởn nhơ.
Ví dụ 1, Formosa xả thải gây thiệt hại cho nhân dân 4 tỉnh. Bà con giáo xứ Song Ngọc là người dân chịu hậu quả đó. Vì thế, giáo dân đi kiện Formosa. Đó là việc làm đúng luật pháp. Thế nhưng lại xảy ra chuyện nực cười, lãnh đạo tỉnh lại chỉ đạo cho công an gây sự, ngăn cản không cho bà con kiện. Đã có luật pháp sao anh không cho nó tự vận hành của luật pháp mà chỉ đạo? Nói trắng ra chỉ đạo là dẹp luật pháp qua 1 bên và thay bằng ý muốn của lãnh đạo.
Ví dụ 2, dân Vườn rau Lộc Hưng ở tại vườn rau này từ năm 1954, họ có giấy tờ xác nhận quyền sở hữu đất là của của Hội Thừa Sai Paris cấp cho họ. Sau 1975 nhà nước Cộng Sản ra Quyết Định 111/CP tịch thu một số loại đất, nhưng may mắn vườn rau Lộc Hưng không bị tịch thu. Đến ngày 02/10/1991 chính quyền CS ra Quyết Định 297/QĐ-CT tuyên bố sẽ cấp chủ quyền cho
đất nào chưa hoặc không bị tịch thu. Như vậy, xét về pháp lí, người dân vườn rau Lộc Hưng đủ tiêu chuẩn cấp chủ quyền. Thế nhưng chính quyền không cấp. Việc không cấp giấy QSDĐ là do sự chỉ đạo của lãnh đạo. Đấy! Chỉ đạo là một hình thức quản lý vô pháp, họ đã dẫm đạp lên pháp luật thể thực hiện hiện ý đồ riêng.
Ví dụ 3, từ chỗ cái sai không cấp QSDĐ nên kéo theo dân không được cấp phép xây dựng. Thế nhưng, cái gốc chính quyền sai lại đổ lỗi dân sai. Và sai lại chồng sai khi không một văn bản thông báo chính thức ăn nào báo trước nhân dân, và họ đem xe ủi đến đập phá nhà dân như một trận đánh úp đầy bất ngờ. Từ cái sai hệ thống ấy, giờ dân vườn rau Lộc Hưng đi khiếu kiện lên tòa án. Việc làm của bà con là hoàn toàn đúng luật pháp. Thế nhưng cũng từ chỉ đạo, tòa không nhận đơn kiện. Đấy! Rõ ràng lãnh đạo CS đã dùng chỉ đạo để loại bỏ vai trò luật pháp.
Nói cho văn vẻ là "chỉ đạo" nhưng thực chất đó là lệnh của đại ca trong một nhóm thảo khấu. Vì sao vậy? Vì nó bất chấp luân thường đạo lý, bất chấp luật pháp. Cho nên khi phân tích cách chính quyền CS điều hành đất nước, thì ta thấy rất rõ là, cách điều hành thì mang dáng dấp nhóm thảo khấu nhưng quy mô thì tầm quốc gia. Thế thì cậy gì ở chính quyền này?
Gửi ý kiến của bạn