MUỐN TRỒNG CÂY THÌ ĐỪNG DIỆT MẦM
Đỗ Ngà
Để có khu rừng thì phải có gieo mầm. Từ khi ở dạng hạt giống, nhiều người lại khẳng định rằng nó không thể là cây cổ thụ. Nhìn một vùng đất trọc lóc không cây cối, người ta khẳng định mãi mãi nó không phải là rừng. Nhưng họ đâu biết rằng, trong đất ấy người ta đã gieo mầm của những cây cổ thụ.
Ở Âu Châu, gần như không có rừng nguyên sinh, nhưng hiện nay, châu lục này là một châu lục có nhiều mảng xanh được che phủ bởi những rừng cây cổ thụ. Ở thời kì rừng nguyên sinh bị phá gần hết, chắc có người sẽ nói "rừng sẽ không bao giờ mọc lại ở xứ này nữa". Lấy hoàn cảnh hiện tại mà đánh giá tương lai, sai hoàn toàn.
Muốn ươm mầm cho tương lai thì hãy bắt tay ngay vào việc truyền bá tư tưởng và vẽ ra đường lối. Vẽ càng nhiều hướng đi thì kẻ thù càng khó lần theo dấu vết. Đó chính là hạt giống, hạt giống cho sự thay đổi ở ngày mai. Trên mạng xã hội, cần lắm những bài viết đi sâu vào thể chế, phân tích đường lối thay vì chú ý quá nhiều vào thời sự. Thời gian qua đi, mấy ai còn nhớ đến thời sự của quá khứ? Thời sự là những việc xảy ra trước mắt, nó là kết quả của quá trình vận động của một xã hội. Muốn thay đổi đất nước, ta đánh vào gốc hay đánh vào ngọn? Tất nhiên là đánh vào gốc. Có 2 cái gốc cần phải đánh. Thứ nhất, thể chế chính trị hiện tại là cái gốc sinh ra xã hội thối nát. Thứ nhì, tư tưởng và đường lối đấu tranh chính trị là cái gốc để làm nên một thế hệ có thể làm chuyện lớn trong tương lai.
Phân tích cái sai, cái phản khoa học của thể chế. Phân tích cái gian, cái ác, cái vô năng, cái khốn nạn, cái vô pháp của tầng lớp lãnh đạo để mục đích làm cho người dân không còn chấp nhận cái chính thể hiện tại, và đồng thời làm động lực cho lớp trẻ dấn thân. Chỉ có làm như thế, lớp trẻ mới mạnh dạn hơn, có đường hướng hơn.
Phân tích đường lối, truyền bá tư tưởng là lên dây cót tinh thần cho lớp trẻ, để họ thấy được đường đi mà dám dấn thân. Thế nhưng, làm như thế lại vấp phải những nhận xét cản đường. Có người lấy hoàn cảnh hiện tại để phán xét tương lai. Tôi nói về trăm hay ngàn đảng phái là nói về kỳ vọng cho tương lai. Nếu hôm nay ta gieo mầm nhưng có kẻ tưới a-xít lên những mầm non ấy thì kết quả sẽ ra sao? Sẽ chẳng có cây cổ thụ nào và cũng chẳng có khu rừng nào trong tương lai cả. Lấy hoàn cảnh hiện tại phán xét tương lai nó không những thể hiện sự thiển cận mà còn sai bét về sự suy luận logic, đồng thời nó cũng chính là liều thuốc độc diệt mầm ươm cho tương lai.
Ai cũng biết hợp lực thành sức mạnh, nếu chúng ta chỉ công nhận sức mạnh nhân dân mà bác bỏ sức mạnh phản tỉnh của những người cầm súng là chúng ta tự trói mình lại trong cái rọ thành kiến. Ở Romani người cầm súng đã quay nòng. Và nhiều nước khác ở Đông Âu cũng thay đổi nhờ sự hợp lực của người quay nòng súng. Đồng ý làm công an có quyền trong tay thì họ có thu nhập cực cao vì những trò dơ bẩn, nhưng không phải rất cả công an đều có quyền lớn và tất nhiên cũng không phải mọi công an đều có thu nhập cao. Trong ngành công an, sự phân tầng thu nhập là rất lớn. Trong công an và quân đội, kẻ cơ hội chính trị rất nhiều, nên khi đối mặt với thời khắc sinh tử, những kẻ cơ hội ấy sẽ chẳng dại gì trung thành với đảng. Nếu đẩy sức mạnh nhân dân lên đến điểm cực, thì kẻ cơ hội sẽ hùa theo, chắc chắn là vậy.
Thời sự rất cần quan tâm, nhưng nói cho cùng nó chỉ là cái ngọn. Để đổi thay cần phải làm nhiều hơn thế. Phải soi đến cái gốc cây độc ở đâu? Và phải ươm mầm cho cây tốt và vun vén nó. Để chi? Để đến lúc chín muồi, cây độc bị bứng đi thì có ngay cây tốt thay vào. Cho nên, hãy nhìn khác và làm khác. Lối cũ đã dẫn đến thất bại nhiều rồi đừng trượt theo nó nữa.
Theo FB. Đỗ Ngà