FB. Trang Minh
CHUYỆN CHIỀU NAY.(20/8- ngày lễ cách mạng tháng 8 và 2/9)
Một ông khách tuổi tác đã qua hai chế độ, vào phô tô hai tờ A4, chìa ra 2.000 đ nát rồi ca cẩm:
- Ngày 19/8 năm nay phố mình chẳng thấy cờ quạt rầm rộ như năm trước ông nhỉ?
- Tôi nghĩ đảng cướp bắt đầu biết xấu hổ!
- Hưm, Hừm.! Sao ông gọi đảng là đảng cướp?
- Tôi học theo đảng. Bây giờ quen mồm!
- Đảng nói khi nào? Trong trường hợp nào?
- Sau cách mạng tháng 8. Khi đảng thành lập chính quyền, đảng nói " cướp được chính quyền" đến giờ nhà trường vẫn dạy cháu tôi vậy.
- Nhân vô thập toàn, đảng cũng quen mồm. Chính xác phải nói: "giành chính quyền về tay nhân dân"
- "Giành" đi liền với "giật", là "giành giật", "giật" đi liền với "cướp" là "cướp giật". Không phải của mình mà " giật" khác nào "cướp"?
Ông khách nhìn mình bằng đôi mắt DLV. Mình xoa dịu:
- Thôi! Không nói chuyện cao siêu, chữ nghĩa kia làm gì. Ông xuất thân từ nông dân hay thành thị?
- Từ nông dân. Bãi bể nương dâu. Ruộng vườn biến thành phố xá, làng xã biến thành phường, quận...bây giờ là người thành thị.
- Năm 1961, 1962 thành lập hợp tác nông nghiệp nhà ông góp vào mấy ruộng, mấy trâu?
- Ba mẫu ruộng, một con trâu!
- Khi hợp tác xã giải thể, nhà ông được trả lại bao nhiêu ruộng?
- Bảy sào!
- Vậy số ruộng còn lại đi đâu?
- Giờ nó là một nửa phố Đông Quan dưới kia.
- Con trâu thì sao? Họ có trả lại cho nhà ông không?
- Con trâu bị ốm, ban chủ nhiệm họ giết thịt liên hoan.
- Họ có chia cho nhà ông cân thịt trâu nào không?
- Tôi nhớ hình như không! Họ giết bao giờ mình cũng chẳng biết!
- Thế nào mới gọi là "đảng cướp" hở ông? Đó là chuyện cướp cũ nhà ông là nạn nhân. Ông có muốn nghe chuyện cướp mới người khác là nạn nhân không?
Ông khách gật gù ra đi.