Dưới thời vua Lê - chúa Trịnh, do chính quyền ưu ái binh lính gốc Thanh – Nghệ nên xảy ra nạn kiêu binh. Binh lính Thanh - Nghệ cậy có nhiều công lao trong chiến đấu, lại được vua chúa nuông chiều nên sinh ra thói kiêu căng, coi thường pháp luật gây ra nhiều tai ương cho đất nước, khiến dân chúng bất bình. Theo sách Việt sử tân biên (quyển 3), thì nạn kiêu binh này là một trong những nguyên nhân khiến cơ nghiệp Lê - Trịnh ở Việt Nam mau đổ nát:
"Riêng nạn kiêu binh lộng hành; ngai vàng, sự nghiệp của vua Lê chúa Trịnh cũng đủ đổ, huống hồ vua chúa và quan lại cũng hư hèn. Buổi đầu, kiêu binh có chút công lao phò tá, nhưng sau này vì vua chúa không biết điều khiển họ, để họ lợi dụng lạm dụng quyền thế để làm bậy bạ khiến họ Lê, họ Trịnh đều phải đổ vỡ. Tới khi binh Tây Sơn ra Thăng Long, thì đội quân này như một cơn lốc làm ngã ngay cái cây đã bị sâu mọt đục nát...
Gia chính cũng như quốc chính, một khi có lũ con cưng đó, tất nhiên phải đưa thiên hạ đến chỗ đại loạn. Lịch sử không chỉ trách kiêu binh, mà còn phải qui trách nhiệm cho những người cầm đầu dân tộc đã vụng suy dại nghĩ."
Kể lại điển tích lịch sử để thấy rằng, khi một nhóm người, một thành phần xã hội, một lực lượng nào đó được ưu ái, có những đặc quyền đặc lợi, đứng trên luật pháp thì tất sẽ sinh ra những ảnh hưởng tiêu cực, nguồn gốc của bất công, mâu thuẩn, loạn lạc và nhiều thứ tệ nạn xã hội khác.
Công an, hiện đang là một lực lượng như vậy. Được ví là thanh kiếm bảo vệ chế độ, họ được giao quá nhiều quyền lực, đặc lợi và lại không được kiểm soát nên dẫn đến vấn đề lạm quyền, tiêu cực: Công an giao thông nhận tiền mãi lộ, công an khu vực tiếp tay bảo kê, công an trật tự đánh người bán hàng dong, công an kinh tế liên quan đên buôn lậu, công an môi trường nhận hối lộ của doanh nghiệp, công an chống đánh bạc bảo kê đánh bạc, công an hình sự đánh nhà báo, cảnh sát PCCC thì nhận phong bì khi đi kiểm tra an toàn cháy nổ… Và khi họ vi phạm pháp luật thì lại được ưu ái, bao che, xử nhẹ. Điều này khiến người dân không phục.
Đã có biết bao nhiêu cái chết của dân thường do công an gây ra, bao nhiêu vụ án oan thế kỷ do công an gây ra, rồi những tiêu cực hàng ngày đang diễn mà không được trừng trị theo đúng luật thì xin hỏi sự tôn nghiêm của pháp luật ở đâu?
Dẫn chứng thì có rất nhiều, nhưng tôi chỉ lấy một vài ví dụ gần đây nhất để chúng ta thấy rõ điều đó.
Vụ Trưởng Công an xã bị tố dẫn côn đồ đến nhà đánh dân (Thiếu tá Tạ Thanh Hòa, trưởng Công an xã Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) nhưng chỉ bị đình chỉ công tác. Phải chăng đó không phải là sự việc nghiêm trọng ? Giả sử, nếu ngược lại thì sao ? Hẳn chúng ta vẫn còn nhớ vụ cô gái tát viên Cảnh sát giao thông (2011, ở TP.HCM) bị phạt 9 tháng tù, trong khi Trung tá Công an đánh nữ công nhân bầm dập phải nhập viện (vì nghi ăn trộm điện thoại ở Trảng Bàng, Tây Ninh) lại không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Công bằng pháp luật ở đâu ?
Vụ CSGT (Đồng Nai) bắn chết người do mâu thuẩn cá nhân được giải thích là cầm súng đánh vào má làm súng nổ, đạn xuyên vào đầu nạn nhân. Và tất nhiên sẽ bị truy tố tội vô ý làm chết người, tội nhẹ hơn nhiều so với việc giết người.
Việc một CSGT Đội Cát Lái ăn nói xấc xược với người vi phạm và hùng hồn tuyên bố "bằng lái xe quốc tế không có giá trị ở Việt Nam" được giải thích là áp lực công việc và thái độ của người vi phạm nên cán bộ CSGT có nóng nảy không kiềm chế dẫn đến lời lẽ thiếu tế nhị. Xin rút kinh nghiệm.
Đặc biệt là vụ đường dây bán “logo xe vua” (trên địa bàn Đồng Nai, Bình Dương, TPHCM) vừa được TAND TPHCM hoàn tất hồ sơ chuẩn bị xét xử, kẻ cầm đầu đường dây khai với cơ quan điều tra rằng, hối lộ lực lượng cảnh sát giao thông số tiền hàng tỷ đồng. Thế nhưng lời khai đó không được coi là chứng cứ của vụ án. Cụ thể có 80 CSGT và Thanh tra giao thông liên quan đến đường dây bán "logo xe vua", họ bị triệu tập lấy lời khai nhưng không ai thừa nhận hành vi nhận hối lộ. Thế nên không một Cảnh sát giao thông nào bị truy tố tội nhận hối lộ - Đường dây mua bán “logo xe vua" hoạt động từ tháng 1/2014 đến tháng 8/2015 đã bán cho 15.000 lượt xe, thu lời bất chính gần 23 tỉ đồng.
Đấy là tham nhũng, tham nhũng tập thể, tiền tỷ nhưng lại không bị điều tra tận gốc. Có hay không sự bao che, dung túng?
Tại sao không nghiêm trị ? Chẳng phải chúng ta luôn nói rằng, trước pháp luật mọi người điều bình đẳng, vậy tại sao lại có sự ưu ái đó?
Nhà nước pháp quyền được hiểu là không ai ngồi trên luật và đứng ngoài luật. Mọi mối quan hệ trong xã hội điều được pháp luật điều chỉnh. Bất cứ người nào, ở vị trí nào của xã hội cũng phải tuân thủ pháp luật, nhất là đội ngũ công, viên chức chính quyền thì phải làm gương. Thế nhưng qua những gì nêu trên đây, dẫu cá biệt nhưng cũng cho thấy rỏ ràng những vụ việc tiêu cực liên quan đến Công an bao giờ cũng xử nhẹ, bao che.
Nếu không xử lý nghiêm khắc những tiêu cực hiện tại đó thì trong tương lai sẽ có những sai phạm, tiêu cực lớn hơn. Không loại thải được những con người sai phạm đó ra khỏi ngành sẽ rất có thể tiếp tục sai phạm, trở nên coi thường, không sợ pháp luật. Và nguy hại hơn nữa là nó âm thầm làm sói mòn niềm tin của người dân vào lực lược lượng bảo vệ an ninh. Và rồi, việc người dân sợ hải khi gặp công an đã và đang dần trở thành hiện thực.
nguồn: https://www.danluan.org/tin-tuc/20180327/tai-sao-khong-nghiem-tri