Đừng lạc quan sảng Hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson neo đậu trên vịnh Đà Nẵng.
(Hình: Đại Sứ Quán Mỹ tại Hà Nội)
Tư Bến Nghé
Phó đô đốc về hưu John Kirby của Hải quân Mỹ nói: Thông điệp cho cả khu vực châu Á - Thái Bình Dương: Nước Mỹ đang ở đây và chúng tôi sẽ hiện diện tại khu vực này. Còn cựu bộ trưởng Quốc phòng Koa Kỳ William Cohen nói: Khi nói Hải quân Mỹ can dự, nó có nghĩa là hiện diện ở đó. Cả hai ông tướng về hưu này, nhân vụ chiếc HKMH USS Carl Vinson, một trong số chiến hạm lớn nhất thế giới của Hoa kỳ, chạy bằng năng lượng hột nhưn đã có chuyến thăm Đà Nẵng, kéo dài 5 ngày kể từ ngày 05/03/2018.
Tao tới rồi đây, cái nghĩa câu nói là vậy! Những ai ghét tên tàu hủ thúi đâm lạc quan sảng, mà cho rằng, như vậy là gì nếu hổng phải anh chàng cao bồi đôi súng bá vàng, đã đến tận ao nhà tay tóc thắt bím đuôi sam chai na mà ‘kên sì po’. Nhất là bà con trong xóm nhà lá Asian, đây là khu vực bấy lâu do Tập Cận Bành mần thầu dậu, rừng nào cọp đó thấy cảnh nóng này mà cho là rồi phải có chuyện xảy ra thôi, còn người ngoài đứng dòm thì ít nhiều cũng có ý kiến như nhà bình luận Bill Hayton Chatham House, London, Anh quốc mà BBC 04/03/2018 đã nói:
Thông điệp rõ ràng nhất là một đáp trả đối với các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông. Việt Nam đang báo hiệu rằng nước này có một người bạn rất mạnh và sẵn sàng tiếp tục gần gũi hơn với họ. Nhưng với chính sách ba không (không để nước ngoài đặt căn cứ quân sự trên lãnh thổ, không tham gia các liên minh quân sự và không kéo bên thứ ba vào các tranh chấp), mà Bill Hayton cho rằng: Chúng ta không nên mong đợi lập trường này thay đổi. VN sẽ không nhập cuộc do Mỹ cầm đầu để ngăn chặn TQ. Câu trên nghe tưởng có đổi mới, câu sau trớt qướt!
Mọi người đều thấy ả điếm Ba Đình chơi trò cuộc tình tay ba (threesome) giữa ả cùng với tay Tầu già đậu hủ thúi và anh kép trẻ Cờ Hoa có cặp súng bá vàng, cái đẩy đưa liếc mắt cũng thấy có lúc ngỡ ả và anh kép trẻ cao bồi cái tình tuồng như đậm đà, nhưng nhìn kỹ thì đây cũng chỉ là ngón nghề của ả, vành trong bảy chữ vành ngoài tám nghề đó thôi. Ả biết quá đi chứ, thằng Tàu là tay lưu manh, lừa đảo trộm cướp chuyên nghiệp, nhưng chỉ có nó mới có thứ ma túy cộng sản, thời buổi này mần gì còn ai chơi thứ đó, nên ả bám nó để có thuốc mà phê.
Nói tới đây mà nhớ trước kia, cũng thời chuyện tình tay ba nhưng là giữa ả với anh Nga La Tư và tay Tầu già, lúc đó là thời anh Nga còn chơi ma túy cộng sản và ả sớm tối một lúc với hai tình nhân, để rồi vì ghen mà anh Tầu già đập ả một trận, đến nổi cả hai môi răng lẫn lộn vào tháng hai năm 1979. Tới nay tuy Nga La Tư đã cai ma túy cộng sản, nhưng qua vụ bán đảo Cam Ranh, thấy tình của ả cùng anh Nga chưa dứt, nên giờ tình hổng tay ba mà là tay bốn (foursome), dễ gì bỏ được anh Nga một thời khắn khít, tình nhân cũ hổng rủ cũng tới mà.
Còn anh kép trẻ cao bồi Cờ Hoa, cuộc tình sẽ đi đến đâu chưa biết, nhưng khách quan nhìn qua thì thấy ả Ba Đình khoái tay kép trẻ cao bồi thấy rõ, ả mê đồng đô, khoái sống ở Mỹ, qua Mỹ mần ăn, cuối cùng là tìm đủ mọi cách để được vô quốc tịch Mỹ. Ôi thôi kể tới khuya cũng hổng hết cái khoái Mỹ của ả, trong khi đó dòm đỏ con mắt cũng hổng thấy ả chạy qua Tầu cộng mua nhà, đưa con sang Tung Của du học, và nhất là bỏ tiền để đổi màu hộ chiếu từ An Nam cộng sang Tầu cộng. Dầu vậy với ả điếm Ba Đình thì Tầu già đậu hủ thúi vẫn là chỗ dựa!
Câu chuyện phải nói tuần này, là đừng ảo tưởng rằng hàng không mẫu hạm Mỹ tới Đà Nẵng là Ba Đình ít nhiều thay đổi trong chính sách ngoại giao (xích lại gần Mỹ), và cho đó là một trong những chỉ dấu thoát Trung, lạc quan sảng kiểu đó là hổng hiểu một chút gì về ả gái điếm này, dù là sống với ả hơn nửa đời người. Nhớ lại đi câu nói của tay bí thư Mười Cúc thà mất nước chứ hổng chịu mất đảng, khi Nga và khối Liên Sô Đông Âu sụp, lúc đó Ba Đình khăn gói sang Thành Đô, quỳ lạy xin cho được mần thái thú ăn cơm thiên triều.
Nay coi chiếc Carl Vinson vô Đà Nẵng sự đón tiếp ra sao, nếu nói là mời anh cao bồi Cờ Hoa đến để dằn mặt tên Tầu già, mà sao chủ nhà hổng một ai ra mặt tiếp, tại sao nín khe, nếu cho là Quang côn an bận sang Ấn, Phúc đầu niểng sang Úc, vậy còn Trọng Lú ở nhà thì sao, hay đang bận uống trà Tầu mà hổng một lời tiếng? Ả điếm Ba Đình hổng cần Mỹ che chở, hổng ai bảo vệ cho ả tốt hơn là Tàu cộng… Để rồi xem, sau khi chiếc Carl Vinson đi khỏi, mọi chuyện đâu lại vô đó, ngư dân Việt vẫn bị Tầu cộng cấm đánh cá và bị truy giết như cũ.
Tư tui xin mượn một câu nói nổi tiếng từ mười năm trước của Trọng Lú là ‘biển Đông không gì mới’, một chứ chục chiếc HKMH của Mỹ có vô Đà Nẳng hay Cam Ranh cũng vậy thôi, Hoàn cầu Thời báo (06/03/2018), tờ báo được điều hành bởi tờ Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận của đảng cộng sản Trung Quốc, cũng đã viết: Việc Trung Quốc đề cao cảnh giác và tỏ ra không vui là điều khó tránh khỏi, nhưng chúng tôi không tin là cuộc hành trình của USS Carl Vinson tới thăm Việt Nam có thể gây ra những rắc rối trên Biển Nam Trung Hoa. Đâu rồi yên đó!
Tầu cộng sẽ hổng bao giờ buông vịt cộng ra, vả lại vịt cộng cũng hổng bao giờ muốn thoát, vì chỉ có Tầu cộng mới có thể giúp cho vịt cộng sống dai sống bền cai trị đám dân Việt, bù lại Tàu cộng sẽ tiếp tục việc chúng đã và đang mần ở biển Đông, có sự âm thầm tiếp tay của vịt cộng. Màn kịch của thầy trò Hán phỉ vẫn tiếp tục diễn ra như đã diễn hàng chục năm qua trên biển đông, nói theo chữ nghĩa vịt cộng chúng là cặp múa đôi toàn hảo kẻ lùi đứa tiến nhịp nhàng, hay nói khác đi là chỉ có vịt cộng, thì Tầu cộng mới nuốt biển Đông vừa ngon vừa dễ.
Còn cái biển Đông cùng các cuộc tranh chấp biển đảo, Tư tui nói nhiều rồi cả chục năm lận, nó hổng là cái để Mỹ phải bận tâm, cái lo là con đường hàng hải quốc tế, cái đó thì thấy rõ rồi, chừng nào thể hiện quyền mần chủ biền đông chưa biết, chứ tay tàu hủ thúi nay chưa dám đụng đến. Con đường hàng hải huyết mạch này vẫn thông thương ngon lành, vậy mần sao có chuyện anh cao bồi xứ Cờ Hoa móc súng ra được, trong khi anh vẫn nói là anh hổng can dự mấy vụ tranh chấp biển đảo (ngay còn hồi vụ Hoàng Sa 1974 lận) đó hổng là chuyện của anh.
Còn nay có người cho là chuyện ả Ba Đình đu dây, rồi cũng đến lúc phải chấm dứt! Vì đứng ngoài nhìn chuyện tình tay ba, thấy ả Ba Đình may mắn, kép trẻ xứ Cờ Hoa cái mặt sáng láng vậy mà khờ, hổng thấy tâm địa ả ghẻ lở giang mai, nên dính cái trò mỹ nhân níu áo anh hùng. Nói mần vậy là coi thường tay súng bá vàng rồi, nếu ngu ngơ thì sao mần được sen đầm quốc tế? Biển Đông hôm nay có chút vần vũ, nhưng có mưa hôn thì còn đang chờ để coi, những kẻ khoái chiến tranh, khoái nhìn Mỹ và liên minh bụp Tàu cộng như Tư tui thầm vái cho có khói lửa.
Nói là thầm mong thôi chứ đâu dễ vậy được, trước nhứt con đường hàng hải quốc tế biển Đông hổng thể gián đoạn dù chỉ nửa ngày, thì mần sao có chiến tranh cho được, chưa nói tên tàu hủ thúi miệng hùm gan sứa, ăn hiếp mấy thằng nhỏ trong xóm nghèo Asian thì giỏi, chứ đâu dám đụng với Mỹ. Đồ ve chai mà đụng với đồ xịn thua là cái chắc, khi đó chắc gì thằng em chí phèo Triều Tiên dám nhấn nút tên lửa để cứu sư phò, còn anh Nga La Tư hết rồi tình hữu ái đại đồng thì lấy cớ gì tham chiến, nhớ 1979 thày trò Hán phỉ đục nhau Nga cũng đứng nhìn đó thôi.
Ngay các pháo đài trên biển (quân sự hóa các đảo đá tân tạo) để đáp trả chuyện Bắc Kinh nói: Sẽ không bao giờ cho phép bất cứ nước nào xâm phạm không phận lẫn lãnh hải (12 hải lý) của Trung Quốc tại Trường Sa. Mà Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter nói: Chúng tôi đã lặp đi lặp lại nhiều lần rằng chúng tôi sẽ điều máy bay, tàu bè và hoạt động ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép. Chúng tôi sẽ thực thi các quyền đó vào những thời điểm và tại những địa điểm do chính chúng tôi quyết định, sẽ không có bất kỳ ngoại lệ nào… (VOA.14/10/15).
Vụ này Tư tui xin được nhắc lại, để thấy tên tàu hủ thúi hổng là tay đại giang hồ hảo hớn gì ráo, mà chỉ là tên đầu gà (thầu dậu), chuyện đó là vầy, cướp được mấy cái đảo đá ở Trường Sa của Việt Nam, đem thổi cát xây thành pháo đài trên biển, rồi lớn lối tuyên bố chủ quyền lãnh hải 12 hải lý của mấy cái đảo đó mà cấm mọi người qua lại. Anh cao bồi nóng mặt, sáng hôm 27/10/2015 liền cho chiếc Khu trục hạm USS Lassen đã đi thẳng vô khu vực biển 12 hải lý của bãi Subi và Vành Khăn, và mọi chuyện vẫn êm re hổng một tiếng súng nổ.
Lần đó anh chàng cao bồi tay súng bá vàng, một mình một ngựa đi vào vùng cấm vừa đi vừa tuyên bố ‘là rồi sẽ diễn ra thường xuyên chứ hổng phải là sự kiện xảy ra một lần’, mà hổng một tay chệt nào dám cầm mã tấu cản đường. Cho thiên hạ thấy Tầu cộng đòi hỏi chủ quyền hơn 80% biển Đông, nơi có con đường hàng hải huyết mạch của đã bị coi thường, và Mỹ bằng cách nầy hay cách khác, đã can dự vào vấn đề biển Đông vì chính lợi ích của mình.
Tầu cộng muốn cướp biển Đông nhưng ngặt nơi đây có con đường hàng hải huyết mạch mà gây căng thẳng, cái bá quyền nước lớn cũng như muốn kéo phe ăn chia của Tầu cộng quá rõ qua câu nói của Hồ Cẫm Đào với Mỹ là Thái Bình Dương đủ rộng cho hai cường quốc. Muốn vậy hổng phải dễ, người Mỹ tuy thực dụng hổng có kẻ thù vĩnh viễn, cũng hổng có bạn tốt muôn đời, nhưng Mỹ có tư cách một nước lớn, hổng ỷ sức mạnh cơ bắp đi cướp biển của nước nhỏ.
Tư Bến Nghé tui, nhìn biển đảo của nước mình bị thằng bá quyền nó cướp, vì đau mà muốn có khói lửa xảy ra ở biển Đông, để mong chút biến đổi tốt hơn, nhưng đã thất vọng… Nói thiệt lòng, chuyện mơ có khói lửa ở biển Đông là chuyện xa vời, rầu thúi ruột nhưng cũng phải nói thẳng ra là vậy, thì mần sao có chuyện lạc quan sảng khi thấy HKMH Carl Vinson vô Đà Nẵng!