TỰ HÀO TỘI NGHIỆP!
Nguyên Anh
Chuyện trái bóng Việt Nam, một môn thể thao bình thường nhưng được thổi phồng quá mức dưới bàn tay đạo diễn của đảng cộng sản đã trở nên hài kịch, với lực lượng truyền thông quốc doanh, đảng đã bật đèn xanh cho những cơ quan tuyên truyền thi nhau thổi ống đu đủ, nào là “Việt Nam đặt Châu Á dưới chân”, nào là anh hùng anh hiếc làm cho toàn dân bị bưng bít như những con lừa phấn khích đến tột độ cùng thi nhau làm những trò lố lăng ngoài sức tưởng tượng của con người, đứa thì cỡi truồng, đứa thì đi bão, bà già sắp chết cũng cầm cây gõ mâm như thời đánh kẻng báo động máy bay giặc Mỹ đã đến ném bom đất nước…
Kết cục của đội bóng Việt Nam cũng như từ lúc khởi đầu người viết cũng chả buồn xem bởi vì thừa biết cái kết quả của đội tuyển Việt Nam chỉ là ôm đầu máu, nền bóng đá còi cọc Việt Nam mà thắng mới là chuyện lạ, chỉ có những kẻ thần kinh, hoang tưởng mới mơ mộng một cái kết cuộc khải hoàn cho trái bóng Việt Nam vì những lẽ sau:
- Tính cách ăn xổi ở thì luôn nằm trong tư duy người cộng sản, họ không có chiến lược đào tạo lâu dài nhằm phát hiện ra các tài năng bẩm sinh từ khi còn nhỏ tuổi như các quốc gia khác, họ chỉ gom lại những ai có thể lực, có hăng say thành môt bó và cho đó là đội tuyển.
- Liên đoàn bóng đá Việt Nam chỉ có những kẻ ăn cháo đá bát làm lãnh đạo, khi thắng thì bọn chúng hân hoan tung hê, còn nếu bại trận thì ngay lập tức huấn luận viên nước ngoài sẽ bị thay ngựa giữa dòng, đã có biết bao đời HLV đã phải ngậm đắng nuốt cay rời khỏi vị trí chắc dân ghiền đá banh không thể không biết.
- Chế độ bồi dưỡng cầu thủ không cao bằng các quốc gia khác, họ chỉ có chế độ ăn uống cao hơn người bình thường chỉ ngoại trừ khi sắp có trận đấu thì cơ thể không thể nào có được thể lực cao như cầu thủ nước ngoài-vấn đề này cần xem xét lại việc ăn bớt ăn xén chế độ đãi ngộ.
- Thời tiết lạnh giá của sân khách càng làm cho các vận động viên Việt Nam mau đuối sức khi cơ thể phải chống lại với cái giá lạnh bất thường trên sân khách trong khi họ đến từ một quốc gia nhiệt đới, tất nhiên cơ thể cầu thủ sẽ phải tự đề kháng, lượng calorie cơ thể tiêu tốn sẽ dẫn đến việc mau chóng kiệt sức khi phải hoạt động với cường độ cao, đây cũng chính là lý do quan trọng dẫn đến bại trận.
Đó là những nguyên nhân nếu muốn tìm hiểu vì sao đội tuyển Việt Nam bại trận nhưng bài báo này tôi viết không phải vì lý do đó mà như tựa đề đã đặt ra đây là một niềm tự hào tội nghiệp!
Vì sao tội nghiệp?
Vì những người dân Việt Nam dù ưa hay không ưa bóng đá đều bị cuốn hút vào sự dẫn dắt ma giáo của đảng cầm quyền, các cơ quan truyền thông một chiều trong nước giật những cái tít to đùng, dùng những ngôn từ dao to búa lớn để hướng hầu hết sự chú ý của toàn dân vào một môn thể thao bình thường như những bộ môn khác?
Liệu có gì khác hơn khi đội tuyển bóng đá Việt Nam thắng so với một vận động viên bơi lội Việt Nam dành được huy chương vàng Olympic?
Không có gì khác, tất cả đều là mục tiêu tâm điểm để nhà cầm quyền bịp bợm đó là “Niềm tự hào Việt Nam”!.
Những kẻ đang cầm quyền miền bắc Việt Nam luôn có cái tâm lý thời phong kiến, cứ tốt khoe xấu che, cái gì của người Việt là cứ tung hê ầm ĩ, từ danh cầm Đặng Thái Sơn cho đến ông Phó Thủ tướng người Đức gốc Việt, đảng chỉ đạo cho bọn bồi bút vinh danh tận mây xanh và sau đó ông Đặng Thái Sơn đi định cư tại quốc gia khác còn những bài báo vinh danh ông phó Thủ Tướng bên Đức vội vàng gỡ xuống khi cái background sau lưng ông là lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, thật là hố đến quá lố.
Một đảng cai trị độc tài không có chính danh khi dùng vũ lực cướp nước và dựng lên cái chính quyền của mình tất nhiên họ luôn biết điểm yếu chết người khi người dân đòi hỏi dân chủ tự do trong đó việc tiên quyết là bầu cử tự do, đảng luôn lo sợ tiến trình đó sẽ đến cho nên họ tìm mọi cách để bịp bợm bằng những niềm tự hào giả tạo cho người dân và khi cơn ngu dại đã lên đến cực điểm thì đảng cầm quyền sẽ dễ dàng sai khiến đám đông ngu muội như xuyên vào đó mệnh đề “Ta và Địch”, “Xâm Lược”, “Giải Phóng”, “Cứu nước” vv…
Người dân khi đã nhiểm hội chứng đám đông cuồng tín thì không còn biết phân biệt phải trái đúng sai, đảng nói gì họ nghe theo đến đó mà chúng ta đã thấy trong cuộc chiến tranh trước năm 1975 hàng triệu thanh niên miền bắc đã hy sinh cho những tên lãnh đạo ma giáo khi dùng vũ lực xâm lăng một quốc gia có chủ quyền với ngụy đề “Giải Phóng”, ngoài ra với sự tuyên truyền u mê chúng ta có thể thấy những màn trình diễn của những diễn viên quần chúng khi họ khóc sướt mướt trong đám tang lão tướng già hèn nhục Võ Nguyên Giáp, khóc như cha chúng chết khi tên lãnh tụ độc tài Fidel Castrol về miền Lê-Mác.
Cái gì đã làm cho người dân Việt Nam mà đặc biệt là người dân miền bắc cuồng tín đến như vậy?
Đó là sự bội thực tuyên truyền, nhiểm độc đầu óc không thể cải tạo, đó là kết quả của sự huyễn hoặc hóa, u mê hóa đầu óc con ngườimà đạo diễn chính là đảng cầm quyền cùng với bộ máy truyền thông khổng lồ có định đướng của mình.
Vì sao đảng cần niềm tự hào tập thể trong lúc này?
Để ru ngủ người dân quên đi những bức xúc trong xã hội mình đang sống, quên đi họ đã và đang bán nước cho giặc Tàu, quên đi dân tộc mình đang bị đầu độc từ tài nguyên cho đến thực phẩm, quên đi mình đang bị bóc lột thậm tệ với đủ loại thuế, phí và quan trong nhất là quên đi rằng người dân trong nước đang sống với giá tiêu thụ ngang bằng và cao hơn các quốc gia văn minh phát triển trong khi đồng lương người lao động lại thuộc hàng thấp nhất thế giới!.
Đội tuyển Việt Nam đã thua, đó là một kết quả tất nhiên, các tờ báo trong nước chỉ còn vớt vát vài bài ca tụng lấy lệ cho sự tiếc nuối, các đám đông đang lên cơn động kinh bị hạ nhiệt đột ngột, cũng may là Việt Nam thua chứ nếu mà thắng thì lại có hàng trăm thanh niên chết oan ức ngu si cho cái vinh quang giả tạo khi cùng nhau đi bão, đem chiếc xe máy mình ra đường hú hét như một lũ tâm thần và chỉ một lúc sau đó đã trở thành cái xác không hồn khi va chạm giao thông…
Một quốc gia chỉ biết lên cơn động kinh để an ủi nhau mà sống tất nhiên đất nước đó chỉ là một đất nước cực đoan nhưng sự cực đoan này đã đến độ ngu muội khi đảng cầm quyền ma giáo đánh lận con đen, bưng bít thông tin và chỉ hé lộ một chiều sự thật.
Thật là tội nghiệp cho niềm tự hào của người dân trong nước hôm nay khi họ vui mừng vì những giá trị ảo, họ đã quên rằng trẻ em, học sinh, thầy cô giáo vùng sâu vùng xa phải đu giây như khỉ đến trường, họ quên rằng phụ nữ Việt Nam ngày hôm nay là một loại phụ nữ rẻ tiền mà bọn Tàu Đài Loan, Trung Cộng dễ dàng sở hữu, họ hân hoan hò hét mà quên rằng họ đang phải móc tiền túi chi trả cho một nhà cầm quyền thối nát qua các loại giá xăng, điện, nước, thuế, phí, và càng tội nghiệp hơn khi họ sắp trở thành công dân hạng 3, 4 khi bọn bá quyền Trung Cộng thống trị Việt Nam.
Đó là lý do vì sao phải tội nghiệp cho sự vinh quang của người dân trong nước hôm nay.
Chỉ khi nào một chế độ mới xây dựng lên sau đống di sản hoang tàn của cộng sản mới có thể giáo dục lại thế hệ trẻ từ đầu về những sự thật cần phải biết:
- Trong giáo trình giáo dục sẽ không có những giòng ca tụng tự vinh danh mình như đã từng đánh thắng thực dân Pháp, Đế quốc Mỹ mà phải ghi rằng dân tộc Việt Nam là một loại dân nghèo hèn cuối bảng sắp hạng thế giới, một đất nước chiến tranh liên miên, một dân tộc bạc nhược đã để cho cộng sản đè đầu cỡi cổ gần một trăm năm, đất nước Việt Nam khi xưa có tài nguyên rừng vàng biển bạc nhưng ngày nay cộng sản đã tàn phá không thương tiếc, rừng đã hết và biển đã chết, người dân lao đao vất vả với cuộc mưu sinh trong đó họ đã lừa gạt lẫn nhau để mà sống như một loại thú hoang…
Chỉ có giáo dục bằng sự thật thì người dân mới bừng tỉnh cơn mê, mở mắt ra để thấy mình đui mù giữa ban ngày, khi đó các thế hệ kế thừa mới có thể cố gắng vươn lên chứ còn cứ tự ru ngủ mình bằng những huyền thoại tầm thường, những giá trị thấp hèn thì chắc chắn rằng đất nước Việt Nam sẽ đi đến ngưỡng cửa diệt vong!
Gửi ý kiến của bạn