Khốn nạn

08 Tháng Mười 20179:48 CH(Xem: 1024)
                                                Khốn nạn                                   
Thumbnails27572014085754




Việt Nhân


   
      N
hững ngày đầu tháng 10/2017 nhiều trang báo đã đưa tin Hong Kong ‘sắp’ bỏ lệnh cấm người giúp việc nhà (osin) đến từ xứ xã nghĩa (Người Việt, October 02, 2017), và người ta thấy được cái vui của quan chức nhà nước An Nam cộng, qua thái độ tin tưởng tương lai việc xuất khẩu osin sẽ được tốt đẹp. Hoàng Chí Trung, nhân viên cao cấp tòa lãnh sự quán An Nam xã nghĩa tại Hong Kong và Macau, khi tiếp xúc với báo chí đã nói, rằng rồi đây người dân xứ thiên đàng của bác được phép đến Hong Kong làm osin, trong vài tháng tới, hay một năm nữa.

Chính quyền Hong Kong hiện thời vẫn cấm không cho người dân An Nam xã nghĩa đến làm người giúp việc nhà trên đất của họ… Câu chuyện cuối tuần này, là chuyện của những người dân nghèo, nhiều nhất vẫn là những người gốc Thanh-Nghệ-Tĩnh, mong có được một công việc làm để sống, dù chỉ là osin, một nghề vốn trong nước đã bị coi khinh. Họ là những con sen thằng ở, mà nhà văn Vũ Trọng Phụng đã nói đến trong tác phẩm ‘cơm thầy, cơm cô’, nay đo làm Osin Hong Kong thì cũng là những cơm thầy cơm cô xứ người, cái cực nhục gấp nhiều lần hơn. 

Cái đáng lên án là nơi nhà nước xã nghĩa, cả một lũ thổ phỉ bán từ lãnh thổ ông cha, đến tài nguyên đất nước, mọi thứ nay đã cạn kiệt chỉ còn mỗi con người, mà chủ trương xuất khẩu lao nô, gái điếm, osin… đó là cái cuối cùng bán đi để nuôi sống chế độ. Một công đôi việc nhà nước bán dân đen lượm tiền, còn dân đói được đi xứ người kiếm cơm, Nên dễ hiểu tại sao Hoàng Chí Trung, nhân vật cao cấp tòa lãnh sự quán An Nam xã nghĩa đã có thái độ vui mừng, khi được nhà cầm quyền Hong kong, Ma Cau sắp giở bỏ lệnh cấm osin đến từ xứ xã nghĩa!

‘Cơm thày cơm cô’ được xuất bản 1936 kể chuyện những con người vì miếng cơm đi ở đợ cho người đồng chủng đất Bắc thời đó, nay có khác là họ làm đầy tớ cho người ngoại chủng xứ lạ, với từng đoàn người lũ lượt ly hương trong cái gọi là hồ hởi phấn khởi của ông nhà nước. Chuyện trước sau là tám mươi năm của thời đại đảng bác quang vinh, luôn lớn tiếng là đã làm nên cuộc các mạng, giải phóng người dân từ kẻ nô lệ thực dân, được lên làm chủ bản thân, làm chủ đất nước, nào là qua rồi thời ăn no mặc ấm, nay là lúc ăn ngon mặc đẹp (?!). 

Thực tế phơi bày, đã có những địa phương người dân hầu hết bỏ xứ, đông nhất vẫn là xứ Nghệ quê hương của Hồ, chuyện vậy có phải rõ ràng nhà nước, đã không tạo được công ăn việc làm cho người dân, và tầng lớp thanh niên gọi là đã tốt nghiệp trung học, cao học cũng không thoát khỏi cảnh thất nghiệp. Cái đau khi thấy họ tha phương cầu thực, nhưng đau hơn cả là nơi xứ lạ, họ lại là thứ dân hạ tiện chuyên phạm pháp đáng khinh, trộm cắp, đĩ điếm… Sống chưa hết một đời người cùng cộng sản, họ đã mất hết cái tự tôn, tự hào của dân Việt!

Nhà nước xã nghĩa đầy những gian manh trí trá, luôn lớn tiếng là đã có một bác vỹ đại, một đảng cộng quang vinh đánh đâu thắng đó, nhưng thực tế đã đem máu xương dân Việt để: đánh đây là đánh cho Liên Sô-Trung quốc (Lê Duẩn). Còn người dân sống cùng chúng cũng đã bị lây mà dần đã nhiễm thói hư, như đã nói không còn là văn hóa Việt, không tự coi trọng mình thì làm sao có sự tự tôn, lại càng không có nơi họ cái tự hào, lấy làm hãnh diện, để mà luôn làm sáng danh dân Nam. Nên có người gọi lũ xã nghĩa là một lũ vong nô bản thỉu không là quá!

Cũng là osin nhưng chuyện người nước ngoài… Được chính quyền Hong Kong cấp phép từ lâu cho đến xứ họ làm nghề giúp việc nhà, trong đó có người Indonesia, ta thấy được cái tự tôn dân tộc, qua câu nói của người đứng đầu nhà nước, Tổng thống Joko Widodo (Indonesia): Chúng tôi đã ngừng đưa phụ nữ đi Trung Đông giúp việc nhà.” Nói với tạp chí Tuần châu Á (30/04/2017) ở Jakarta, nhà lãnh đạo Indonesia cho biết sẽ bỏ ra 5 năm đào tạo lao động, để tránh phụ nữ nước ông khỏi phải bị lạm dụng, và không một ai phải rời đất nước làm osin cho thiên hạ.

Cái trăn trở của lãnh đạo xứ người là vậy, còn cái lạc quan của viên chức xã nghĩa trong cùng một vấn đề (osin), đã nói lên hết cái khốn nạn của nhà nước ‘Cộng hòa Xã Nghĩa nước ta, đem dân xuất khẩu bán ra nước ngoài’. Với chúng bán đi lấy tiền là xong, như chuyện mấy năm trước 42 người đàn bà đói khát, sống như cá hộp trong hai căn nhà nhỏ bé ở thành phố George Town, bán đảo Penang, Malaysia, mà một công ty xuất khẩu lao động ở Hà Tĩnh đã đưa họ đi làm osin, sau cùng chính quyền Malaysia đã phải ra tay cứu họ! 

Chỗ của những người osin Indonesia sau này nơi đất Hong Kong sẽ bỏ trống, dân xã nghĩa sẽ thay thế, điều đó là cái thấy trước mắt, cũng bởi nhà nước đang trong cảnh bán than, bán quặng, bán rừng, nay đã cạn cùng, đảng bán nhân dân. Nắm trọn đất nước đã hơn bốn mươi năm, vẫn không có được công ăn việc làm cho người dân, lao động trong nước chủ yếu là làm công nhân gia công cho các công ty chủ nhân Tầu cộng là chính, sự sống còn là cái quẫn bách, quê hương nay không níu nổi bước chân người dân bỏ xứ.

Đất nước dần không còn người dân, khắc sẽ đổi chủ! Các báo trong nước đưa tin cựu đại sứ Tầu cộng Hồ Càn Văn, đã bay từ Bắc Kinh sang để khánh thành tại Đà Nẵng một bể bơi dát vàng 24 kara, đượi mô tả là bể bơi cao nhất và to nhất thế giới để phục vụ du khách Tầu cộng. Đi cùng Hồ Càn Văn có một số doanh nghiệp lớn ở Bắc Kinh cùng sang, tên khựa cộng này nói: Tôi hứa sẽ tăng cường giới thiệu các nhà doanh nghiệp Trung Quốc hợp tác đón khách Trung Quốc sang du lịch Đà Nẵng.

Dân không cơm ăn, như chim bỏ xứ đi lao nô, osin, làm đĩ… nhà nước lại cho xây bể bơi dát vàng ròng đón giặc Tầu đến chơi… Chuyện vậy có người trên mạng đã nói câu không sai: Lũ xã nghĩa hôm nay không bán nước thì cũng là thứ khốn nạn!
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
24 Tháng Hai 2021
Khi đa số da trắng chèn ép, áp bức người thiểu số da màu qua bao nhiêu năm cho đến khi nước Mỹ qua hai trận thế chiến và trở thành cường quốc thì không thể duy trì nạn kỳ thị nữa . Và sau 60 năm thì vai trò đảo ngược, người da màu dần dần chiếm đa số và dân da trắng thành thiểu số. Đảng "bảo thủ" trở thành đảng kỳ thị, tôn giáo cực đoan, quá khích. Giá trị gia đình chống phá thai nhưng lại không chịu mang mặt nạ trong cơn đại dịch (my body, my choice?). Chống đồng tình luyến ái những các nhà lãnh đạo chính trị tự do luyến ái, các nhà lãnh đạo tôn giáo tự do lạm dụng tình dục...
23 Tháng Hai 2021
Thực ra bên trong bộ máy lãnh đạo bộ giáo dục nó là bộ máy nhà nước CS thu nhỏ mà thôi. Nếu trong bộ máy nhà nước có những cái chết bí ẩn như Nguyễn Bá Thanh, Trần Đại Quang thì bên trong bộ máy lãnh đạo của bộ Giáo Dục vẫn thế. Năm 2019 ông thứ trưởng Lê Hải An rơi lầu chết một cách bất minh và sau đó là ông Bùi Quang Tín một giảng viên trường Đại học Ngân hàng cũng rơi lầu mà chết. Bên trong bộ GDĐT nó cũng mang gene chung của bộ máy chính quyền, không khác được. Và có thể nói, những ông nào muốn lên bộ trưởng thì cũng vì quyền lực và quyền lợi là chính...
23 Tháng Hai 2021
Hạnh phúc làm gì có khi bưng bát cơm đầy bằng những hạt gạo chứa đầy chất hóa học xuất khẩu bị trả về và bán cho toàn dân? Hạnh phúc gì khi những mái đầu xanh vô tội phải nhìn cha mẹ bằng ánh mắt cầu cứu để đóng tiền học phí? Hạnh phúc gì khi đến bệnh viện dù sắp chết vẫn phái nằm chờ thân nhân đóng viện phí mới được chữa trị? Hạnh phúc gì khi đồng lương chi dùng hàng tháng cứ teo tóp dần các bữa ăn gia đình lại để mua xăng, dầu, điện, nước…?
23 Tháng Hai 2021
Bọn khỉ cộng sản con nghe xong vỗ tay ầm ầm kêu khèn khẹc khen hay, chứ người có bộ óc không ai cảm thấy hay ho gì khi lão khỉ già đem chính trị vào khoa học: 'toàn đảng, toàn quân, hệ thống chính trị là cái cục C...chó gì đối với con virus Covid19?!'. Ngay lúc này đây Việt Nam còn chưa có nổi đến 1 triệu liều cho gần 100 triệu con người, tin mới nhất hôm nay Việt Nam chỉ mới nhập được hơn 200 ngàn liều thì ai được sống và ai sẽ được chết? Như vậy không phải nổ không biết xấu hổ thì là cái gì?
23 Tháng Hai 2021
Còn Vượng vin thì lại khác, ngoài dùng quan hệ và tiền bạc để xử lý cái sai nhằm che giấu nó, mặc kệ sự an nguy của tính mạng người sử dụng, không may xảy ra trên cao tốc thì thiệt hại dân vẫn chịu. Đó là biểu hiện của sự lưu manh và nói thẳng là mất dạy của bọn tư bản đỏ, làm ăn bất chính kết hợp với sự bảo kê của tầng lớp cầm quyền. Vin nổi tiếng là xây dựng đế chế huy hoàng trên xương máu nhân dân. Kinh doanh chính của Vin là đất đai, Vin vươn vòi ra tất cả các ngành nghề khác, nếu thua lỗ thì về cướp đất rồi bán giá cao để bù vào.
22 Tháng Hai 2021
Mới đây ông thượng tướng phó tổng cục chính trị Nguyễn Trọng Nghĩa lại được Nguyễn Phú Trọng “lẻ bầy” khỏi quân đội và cho giữ chức trưởng ban tuyên giáo trung ương. Được biết người giữ chức này thường là Ủy Viên Bộ Chính Trị, vì vậy có khả năng giữa nhiệm kỳ ông Nguyễn Phú Trọng sẽ đưa ông Nghĩa vào Bộ Chính Trị và cơ cấu lên cao hơn. Lại một hình ảnh Lê Khả Phiêu đệ nhị được ông Trọng nặn cho lú ra. Có thể nói, với tình hình này thì Việt Nam khó thoát Tàu nếu không muốn nói là sẽ phụ thuộc ngày một nhiều hơn.
21 Tháng Hai 2021
Không biết vở kịch cũ sắp đem ra diễn lại ấy sẽ đốt của dân bao nhiêu tiền, có lẽ là không dưới 3.600 tỷ đồng như cách đây 5 năm. Khi Bộ tài Chính duyệt chi phí cho vở kịch, chắc chắn rằng rất nhiều kẻ trong chính quyền CS đang hóng để đớp chút ít trong số tiền dựng kịch này. Đúng là “ăn của dân không chừa một thứ gì”. Bất cứ điều gì họ cũng có thể kiếm chác được, vì họ là CS nên trong họ không có gì ngoài lòng tham và gian trá.
19 Tháng Hai 2021
Nhà cầm quyền Việt Nam không hề có khái niệm nhân quyên trong cai trị, theo cái nhìn của họ công dân chỉ là một công cụ nuôi sống chế độ, không hề có việc tôn trọng công dân mà trái lại người dân trong nước CHXHCNVN đang bị áp dụng cái nhìn một chân ngoài xã hội và một chân trong tù, bởi vì bất cứ lúc nào nếu muốn thì đảng sẽ cho vào tù theo những điều luật do họ nghĩa ra mà không theo căn bản nhân quyền của thế giới. Làm sao có quyền tự do khi Việt Nam vẫn kiểm soát công dân bằng cuốn sổ hộ khẩu, một loại giấy tờ quản lý lạc hậu sao chép từ TQ, chính cái hộ khẩu này đã kềm chặt và chỉcần bị gạch tên là công dân...
19 Tháng Hai 2021
Với 2 nước cờ, một có lợi cho đất nước có hại cho sự nghiệp chính trị, và một là có hại cho đất nước có lợi cho sự nghiệp chính trị thì có lẽ ông Phạm Minh Chính chọn giải pháp an toàn. Đó là “đu dây”. Nghĩa là vẫn cho Tàu mượn đường nhưng năn nỉ Mỹ không nên trừng phạt để tránh tai tiếng đưa nền kinh tế đất nước vào khốn khó. Đó được cho là “kế vẹn toàn” mà các đời lãnh đạo ĐCS đã chọn, và nếu chọn cách này sự nghiệp chính trị của ông Phạm Minh Chính sẽ thăng hoa. Đu dây, là giải pháp mà các lãnh đạo CS rất ưa chuộng và có lẽ lần này Phạm Minh Chính cũng không thoát khỏi quỹ đạo đó.
19 Tháng Hai 2021
Về ngữ nghĩa, chỉ có Thiên tử của một triều đại mới gọi ông, cha của mình, vốn cũng từng làm… đế như mình là… tiên đế! Chuyện nhiều cơ quan truyền thông nhà nước loan báo ông Trọng dâng hương tưởng niệm… tiên đế không phải là lỗi kiến thức. Đó là vấn đề về nhận thức nên không có cá nhân nào trong hệ thống truyền thông chính thức dám tự tiện sửa hai từ… tiên đế khi loan tin về sự kiện ông Trọng dâng hương tưởng niệm, trồng cây lưu niệm tại Hoàng thành Thăng Long nhân dịp đầu Xuân Tân Sửu! Việc hệ thống truyền thông sau đó sửa… tiên đế thành… các bậc tiền nhân chỉ là chuyện… chẳng đặng đừng sau khi...