BƯNG BÍT-TUYÊN TRUYỀN-TRƯỜNG TRỊ
Nguyên Anh
Chiến dịch truy bắt, mời lên đồn công an làm việc những chủ nhân tài khoản facebook của nhà cầm quyền trong nước đã cho thấy nhà cầm quyền cộng sản đang dùng sức ép của người cầm quyền để kiểm soát đầu óc của người dân và qua đó đã cho thấy tính chất bưng bít của đảng cộng sản Việt Nam.
Điểm dễ nhận thấy tại các quốc gia cs tuyên truyền luôn là một điểm mạnh mà Việt Nam cũng không nằm ngoài quỹ đạo, thời chiến tranh xâm lược của cộng sản miền bắc với miền nam, lu loa, tuyên truyền luôn là chủ trương của Hà Nội, họ tuyên truyền về những phi công Mỹ bị hỏa tiển SAM của Nga bắn rơi nói những lời có lợi cho họ theo kịch bản đã mớm sẵn, họ la làng về tội ác chiến tranh Mỹ-Ngụy, đưa cho thế giới thấy một nửa sự thật về những tấm hình xử bắn cán binh cs nhưng lại che dấu đi phân nửa sự thật còn lại về cái tội ác tày trời của những người cán binh cộng sản, chúng còn dã man hơn nhiều lần khi giết cả gia đình không kể người già, trẻ nhỏ, họ tuyên truyền hay đến nỗi người dân từ bên kia chiến tuyến, từ Hoa Kỳ xa xôi ca sỹ Jane Fonda đã đến tham quan miền bắc, sau đó về nước lên án chính phủ của mình dẫn đến việc người dân Mỹ phản chiến, gây lên làn sóng phản đối, tiến đến việc cắt viện trợ bỏ rơi miền nam trong lúc cộng sản được sự tài trợ dồi dào của một bọn quốc tế cùng chung băng đảng.
Về phía đối phương, nước VNCH tham chiến thì lại quá nhân đạo dại khờ với một bọn lưu manh, với nền báo chí tự do ngôn luận nhưng không một hình ảnh nào được ghi lại về những tội ác dã man của cộng sản, những hành vi giết người hàng loạt chỉ được ghi hình sau đó tạo điều kiện dễ dàng cho Hà Nội phủi tay vô trách nhiệm hôm nay, thậm chí một dấu ấn rùng rợn của đảng là đã xích chân những người lính của mình vào tháp pháo xe tăng, cài số chết để dù có bị bắn cháy nó vẫn tiến tới, hay những xạ thủ bị xiềng chặt vào những khẩu đại liên phải chiến đấu cho đến khi bị tiêu diệt đã được nhiều chứng nhân là quân nhân miền nam ghi nhận, thế nhưng hoàn toàn không có một hình ảnh nào được ghi lại và công bố cho toàn thế giới được biết về tính phi nhân của đảng cộng sản, như thế miền nam Việt Nam đã thua trận trên mặt trận truyền thông nhiều năm trước khi mất nước vào ngày 30/04/1975!
Sau khi chiếm được miền nam đảng cs đã tiếp tục chính sách tuyên truyền của mình theo phương châm tốt khoe-xấu che, với hệ thống truyền thông khổng lổ trong nước nhưng thực chất chỉ có một đạo diễn duy nhất là ban Tuyên giáo trung ương, đảng tuyên truyền khoác lác công việc tầm thường trở thành vỹ đại, bưng bít những gì thối tha trong nội bộ của mình nhiều năm liền, những gì mà cánh truyền thông lề phải loan tin luôn là những bài viết thăng hoa, những thước phim hoa mỹ thế nhưng thực chất đã cho thấy đằng sau đó là những vụ án bầy hầy như PMU18-Vinashin-Vinaline, Năm Cam, Bùi Quốc Huy, Nguyễn Bá Thanh, Phạm Quý Ngọ, Trần Đại Quang… tất cả bọn họ cũng chỉ là một bọn người tầm thường xôi thịt-tính luôn cả hơn 3 triệu đảng viên đảng cộng sản cũng cùng một giuộc- thế nhưng với sự tuyên truyền một chiều họ đã trở thành những ngôi sao sáng trên bầu trời chính trị u ám Việt Nam, một quốc gia còn giả vờ tin theo chủ thuyết cộng sản với những bất cập cha truyền con nối, bè phái, phe nhóm...
Mục đích của đảng hay nói chính xác hơn là tầng lớp đảng viên đảng cs, đằng sau những hành động đó là mong muốn trường trị, trường trì cai trị dân tộc Việt Nam, bởi vì xuất thân từ những thành phần không được giáo dục tử tế của một nền giáo dục nhân bản, những người cs chỉ có một lòng tham lam vô độ, cộng với cái đạo đức HCM mà đảng ra rả bắt phải học hàng ngày trong các lớp họp chính trị bắt buộc càng làm cho họ từ người hóa thành thú, tất nhiên là từ trong tư tưởng.
Trở lại với việc kiểm soát facebook, nhà cầm quyền csVN mong muốn ngăn chặn những thông tin bất lợi cho mình, những cá nhân nào ở trong nước mà có những bài viết bóc trần, gây hại cho đảng sẽ bị một bộ máy an ninh truy lùng tông tích, ngay sau đó họ sẽ bị bắt, nhẹ thì răn đe giáo dục tại địa phương, còn nặng thì có sẵn những cái điều luật vô lý mà họ đã đặt sẵn ra như điều 72, 88, 258 để dễ dàng ghép tội.
Chỉ riêng bộ máy an ninh theo dõi người dân này đảng cs đã phải chi những số tiền khổng lổ để trang bị những thiết bị theo dõi có công nghệ cao, ngoài ra còn phải trả lương cho một đội ngũ đông đảo với một nhiệm vụ duy nhất: rình mò tư tưởng của mọi người!
Đã có rất nhiều người bị bắt, bị cầm tù vì dám cất lên tiếng nói của lương tri, tiếng nói của họ lạc lỏng trong một xã hội bàng quan vô ý thức và họ đã phải trả giá cho hành vi dũng cảm của mình trong ngục tối, vài nhân vật được nhắc đến thường xuyên vì có liên hệ mật thiết với người ở bên ngoài Việt Nam nhưng đa số đều chìm vào quên lãng trong hai lần tù ngục: ngục thất giam cầm và ngục tù vỹ đại mang tên nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Hành vi tiếp tục dùng chính sách sắt máu của mình để cai trị người dân mà cụ thể là kiểm soát luồng tư tưởng công dân của Hà Nội đã đủ nói lên tính phi dân chủ khi bắt buộc các người dân của mình phải tuyệt đối thần phục vô điều kiện, việc dùng bộ máy an ninh kiểm soát các kênh truyền thông facebook và youtube sau đó truy bắt các tác giả nói lên sự vi phạm nhân quyền trắng trợn, chà đạp lên quyền con người, lên Hiến pháp mà họ đã viết ra và qua đó cho thấy sự tự do mà cụ thể là tự do tư tưởng hoàn toàn là một điều cấm kỵ tại Việt Nam.
Trước sự lên án của quốc tế Hà Nội luôn dùng chiêu bài “An ninh quốc gia” nhằm tránh đi sự chỉ trích nặng nề, ngoài ra chiêu bài “Chuyện nội bộ của Việt Nam” cũng liên tục được sử dụng nhằm ngăn cản sự can thiệp, lên án của các tổ chức quốc tế quan tâm đến người dân Việt Nam.
Diễn tiến của nhà cầm quyền trong nước cho thấy hiện nay họ đang gia tăng hoạt động vận động cho Hiệp Ước Thương Mại Tự Do mà hai cánh cửa quan trọng là Mỹ và EU đều khó vượt qua, Mỹ đã rút khỏi Hiệp Ước TPP còn EU thì đưa những yêu cầu về nhân quyền phải được thỏa mãn trước khi đàm phán.
Đây là những hành động thiết thực nhất, cụ thể nhất để có thể ngăn chặn bớt phần nào sự xuẩn động của đảng csVN, tất nhiên với quốc tế đảng sẽ giở cái bài tuyên truyền ru ngủ để lừa bịp bấy lâu nay như trong thời kỳ chiến tranh, thế nhưng thời đại bây giờ là kỷ nguyên kỹ thuật số, internet đã đem lại công nghệ thông tin toàn cầu, những việc gì xảy ra ở bất cứ nơi đâu trên thế giới chỉ cần vài phút đã được biết đến thì dù cho đảng cộng sản VN có cố tình bưng bít cũng không thể nào khả thi.
Cuối cùng người viết bài này mong muốn rằng cộng đồng quốc tế hãy nhìn thấy những bất công mà người dân Việt Nam đang gánh chịu, ngoài việc bắt buộc nhà cầm quyền Hà Nội phải tuân thủ những tiêu chuẩn đã đề ra cần phải có thêm những yêu cầu cụ thể khác theo tiêu chuẩn thế giới mới có thể xem xét lại việc cho Việt Nam tham gia bởi vì một khi Việt Nam đã mở được cánh cửa xuất khẩu vào EU cũng như được Hoa Kỳ công nhận có nền kinh tế thị trường thì chỉ có đảng cầm quyền mới được hưởng lợi phần lớn, còn người dân, khối doanh nghiệp tư nhân hoàn toàn không có gì thay đổi.
Với những bất cập của nước Việt Nam, một quốc gia ngoan cố mù quáng đi theo con đường cộng sản thì cách tốt nhất, cụ thể nhất là nên đặt họ ra ngoài vòng pháp luật cho đến khi họ bị chính người dân của mình lật đổ thì lúc đó nói đến việc tham gia nền kinh tế toàn cầu cũng chưa phải đã là quá muộn.