KHẨU HIỆU BỊP BỢM CỦA CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI
Nguyên Anh
Ở một đất nước độc tài, độc đảng, cai trị bằng sự tuyên truyền ngu hóa người dân thì khẩu hiệu là điều không thể thiếu, khẩu hiệu dùng để mị dân, để hô hào, để ru ngủ người dân là điều bắt buộc của các quốc gia cộng sản.
Bất cứ ai đến Việt Nam đều dễ dàng nhìn thấy khẩu hiệu trên tại các trang báo, các chương trình truyền hình nhưng ít ai lấy làm thắc mắc về cái mệnh đề này.
Nhân dân làm chủ tức là Việt Nam dưới sự cai trị của cộng sản có dân chủ đấy thôi thế nhưng trong thực tế thì như thế nào?
Người dân hoàn toàn không có cái quyền dân chủ nào hết!
Đảng lãnh đạo toàn xã hội là chuyện không cần bàn cãi bởi vì họ cố dành cái quyền đó từ trong quá khứ cho đến hiện tại, họ cho mình có cái quyền cướp đoạt, định đoạt những vấn đề hệ trọng của quốc gia mà không cần phải bàn với người dân, nói đúng ra họ có bàn tại Quốc Hội, tiếc rằng cái cơ quan mang tiếng đại diện cho người dân này toàn bộ là người của đảng bởi vì bất cứ đại biểu nào đang tham chính tại Việt Nam đều được cái cơ quan mang tên Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam xem xét lý lịch đảng viên, lựa chọn yếu tố trung thành, và nguồn gốc đỏ của ứng viên vì thế những kẻ mang danh đại biểu Quốc Hội-một chức danh tương đương Thượng Nghị Sỹ của các quốc gia dân chủ-chỉ là những công bộc cúc cung tận tụy phục vụ đảng cầm quyền, họ không thể nào đi ngược lại với truyền thống gia đình, phản bội lại đảng dù biết chắc rằng đảng cầm quyền hiện nay đang đi theo đường lối sai lầm hay bán nước vong nô, họ chỉ là những hình nộm mà đảng dựng ra, ngồi cho có, lãnh lương từ những khoản thuế mà người dân đóng góp thế nhưng tiếng nói của họ hoàn toàn không phải đại diện cho người dân.
Chính phủ quản lý là gì?
Thực chất của cái chính phủ nước Cộng Hòa Xã Hội chủ Nghĩa Việt Nam chỉ là một bộ máy công quyền do đảng dựng lên, nó cũng giống như Quốc Hội nhằm phục vụ những chính sách do đảng đề ra, nhìn thoạt qua mô hình thể chế của Việt Nam có vẻ giống như mô hình Tam quyền Phân Lập của những quốc gia văn minh nhưng nhìn sâu vào thì hoàn toàn khác hẵn, nếu ở những quốc gia Tam Quyền thì ba bộ máy Lập Pháp-Hành Pháp-Tư Pháp là bộ ba kiểm soát và kềm tỏa lẫn nhau nhằm đảm bảo sự công bằng không bị lạm dụng luật pháp thì tại Việt Nam lại khác, cả hai bộ máy Quốc Hội và Chính Phủ chỉ là hai cơ quan thực thi còn quyền quyết định tối cao thuộc về đảng cộng sản và cơ quan quyền lực cao nhất tại đất nước này là Bộ Chính Trị với các Ủy viên Trung ương đảng.
Chính sự chồng chéo lẫn nhau đó đã tạo nên một trình trạng kiêu binh tự phát, các nhóm lợi ích của các Ủy viên BCT xuất hiện và là sân sau kinh tài nuôi sống tầng lớp cai trị qua những dự án BOT-ODA-FDA, họ có nhiều quyền lực ngầm và chỉ cần chỉ đạo qua miệng thì cũng đủ khuynh loát toàn bộ xã hội, thấp hơn thì các đại biểu Quốc Hội, mạnh ai nấy làm giàu theo cung cách quen biết, quan hệ, cá biệt có cả một nữ đại biểu bán dự án ảo lừa tiền của dân…
Về phía Chính Phủ cũng không có gì khác, các Bộ trưởng bán dự án, vòi vĩnh đối tác chung chi để họ ký hợp đồng in tiền, làm thủy điện-thực chất là phá rừng, lấn đất-duyệt dự án làm đường cao tốc, dầu khí, thuốc men, mạnh ai nấy cắn, mạnh ai nấy ăn trong phạm vi mình quản lý mà vụ bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y Tế gần đây cho thấy họ đã và đang dùng quyền lực của mình để kinh doanh, trục lợi trên đầu trên cổ dân tộc.
Còn người dân làm chủ cái gì?
Họ không có cái gì quyền gì để làm chủ, có chăng là làm chủ cái hộ gia đình nghèo hèn của mình, họ không có quyền chỉ trích, phê phán bộ máy cầm quyền bởi vì ở Việt Nam không có nền báo chí tư nhân, không tồn tại tự do ngôn luận, họ chỉ có một cái quyền duy nhất là quyền im lặng hoặc mở miệng ra để vào tù sau khi bị chụp mũ là “nói xấu đảng ta, nhà nước ta!”
Đó chính là đạo đức hồ chí minh mà đảng cộng sản tuyên truyền bắt buộc người dân phải học hỏi hàng ngày, một đất nước mà khi bước ra cửa là phải có tiền, một chủ doanh nghiệp phải ký những hợp đồng nâng giá khống để lậu thuế, các giao dịch dân sự phải bàn đến khoản huê hồng cho bọn tham lam sâu mọt, một vùng đất mà con người nhìn nhau qua lăng kính vật chất bất kể đó là những giá trị có được từ những thỏa hiệp bẩn thỉu trong bóng tối, một đất nước mà những con người chân chính cảm thấy mắc cỡ khi đó lại chính là Tổ Quốc của mình.
Người dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản vẫn được quyền làm chủ thế nhưng đó là chủ của những khoản nợ quốc tế mà nhà cầm quyền vay mượn vô tội vạ sau đó bổ đồng lên đầu người dân, họ phải móc tiền ra đóng hàng ngày cho những cái quyền làm chủ của mình qua giá xăng, dầu, điện, nước, viễn thông mà không hề dám có ý kiến…
Đảng lãnh đạo-Chính phủ quản lý-Nhân dân làm chủ chỉ là câu khẩu hiệu bịp bợm mị dân của đảng độc tài cộng sản, người dân chỉ thực sự có quyền làm chủ của mình khi xây dựng lên một thể chế dân chủ minh bạch, có Chính phủ, Quốc hội do mình bầu ra, khi đó họ mới thực sự đại diện cho tiếng nói của người dân, thúc ép, kiểm soát chính phủ thực thi nghiêm minh các chủ trương, đường lối ích nước-lợi dân, còn vẫn tiếp tục sự cai trị của đảng cộng sản thì họ chỉ có một việc duy nhất:
- Phục vụ đảng cộng sản Việt Nam.
Bởi vì còn đảng thì còn mình, mất đảng là mất hết!