Cái gì của bác đều xạo!
Hình Internet
Tư Bến Nghé
Đối với đảng bác là tất cả, đẻ ra đảng và nuôi lớn là Nga-Tầu, nhưng không có bác thì đảng chết ngắt, đã có thời Lê Duẩn ghét bác như c*t nhưng cũng phải bày trò ướp xác bác, xây lăng, để đảng núp vô đó sống dai sống bền. Lúc đó dân trí người mình quá tệ, chỉ mỗi cái tên ái cuốc đi chôm mà bác đã thành nhà cắt mạng vỹ đại, rồi ngày càng thêm sương khói phủ lấy nhân thân bác… Cuối cùng thằng dân có được một thánh bác để thờ!
Thánh thì hổng có vợ con, mà bác muốn mần thánh thì hổng được lấy vợ, chuyện đó là bắt buộc, nhưng kẹt là bác kham hổng nỗi sự chay tịnh, chuyện vụng trộm ban đêm ban hôm của bác, những chuyện thâm cung bí sử cũng đã lòi hèm, Đó là cái khó cho đảng, xưa thời Pắc bó với màn sắt màn tre thằng dân như kẻ mù câm, nhưng nay là thời Internet, hũ mắm đạo đức đời bác bị khui, người ta vừa bịt mũi vừa đếm con số những người đờn bà đi qua đời bác, cũng như những đứa con rơi con rớt.
Còn chi là vỹ nhân, để lũ nhỏ đít đỏ sống và học tập theo gương bác! Vậy là đảng thấy rằng cần phải nói lại (nói khác đi một chút) chuyện bác và đàn bà, chuyện nhẹ thôi để thấy bác vẫn còn là đạo đức, mà rằng bác cũng thèm lấy vợ, bác cũng muốn kén vợ, nhưng theo đảng kể có lẽ bác cao số mà rút cục biết bao mối mà vẫn trớt quớt. Chuyện này bà con ai muốn biết rõ chi tiết xin cứ gõ mấy chữ: Tư liệu Đặc biệt: ÔNG VŨ KỲ KỂ CHUYỆN CỤ HỒ KÉN VỢ, hỏi Google là được trả lời liền. Tư tui chỉ xin trích ra những gì cần cho câu chuyện phải nói mà thôi:
Bác nói không phải Bác không muốn đâu… Bác muốn, nhưng vì Bác là Chủ tịch nước nên Bác cũng phải có “Điều kiện”, bác có 3 điều kiện (già mà khó dữ hén):
-Một là, Bác lấy vợ thì phải chọn cho Bác người phụ nữ trẻ, đẹp (dễ thôi).
-Hai là trình độ văn hoá, trình độ chính trị thì vừa phải (cái này thì dễ ợt).
-Ba là đạo đức phải tốt… Cái thứ ba này theo những ai đã đọc qua cái ‘tư liệu đặc biệt’ nói là của ông Vũ Kỳ, thì đây là điều kiện ngặt nghèo nhứt, khiến chuyện bác kén vợ gặp phải thất bại.
Thử hỏi có người cộng sản nào, tuy trình độ chính trị vừa phải tức hổng cần trung kiên lắm, nhưng đạo đức tốt, vì hai thứ này kỵ nhau như nước với lửa, kiếm đâu ra được người như vậy, mò kim đáy biển dễ hơn nhiều… Hai trường hợp điển hình trong tư liệu đã nói đó thôi, người của đảng chọn dâng lên bác, thì ‘cụ thể’ cả hai đều là gái hư, Chuyện rồi sẽ được bàn vô chi tiết từng trường hợp một, nhưng trước hết xin được nói sơ qua về cái gọi là tư liệu đặc biệt, vì nghi ngờ đây hổng thiệt là của Vũ Kỳ, mà là màn tuyên truyền để rửa cái đạo đức bác bị tèm lem.
Là thư ký riêng của bác, Vũ Kỳ trong chuyện bác và đàn bà, đã đóng một vai nhân chứng quan trọng, vì chính Vũ Kỳ đã đem đứa con của bác và Nông Thị Xuân về nuôi đặt tên là Vũ Trung, sau đó trả lại họ thật cho đứa nhỏ là Nguyễn Tất Trung (sn.1956). Nay bác bị thằng internet lột truồng đời tư, mần đạo đức thánh bác rớt giá dưới cả mức tầm thường… Quá nhiều người dẹp chuyện thờ lạy thánh bác, bá tánh hổng cúng thì lấy đâu xôi chuối đảng ăn, đó là lý do đảng cố giải độc chuyện bác và đàn bà!
Người sắp chết nói lời nói phải, vậy hổng gì hay bằng đặt lời vô miệng Vũ kỳ (1921-2005), đúng sai thêm bớt đã chết rồi mần sao cãi, cứ đổ riệt cho Vũ Kỳ nói là xong… Chuyện là như vầy, cái gọi là tư liệu chuyện bác và đàn bà, được cho là lời trối của Vũ Kỳ trước lúc nhắm mắt (15h-26/04/2005), người được nghe và ghi âm là Nguyễn thị Tình, bí thư đảng ủy, giám đốc bảo tàng HCM, cuộn băng này Nguyễn thị Tình nói mình đã chép lại ra giấy, còn cuốn băng đã được chuyển đến bộ Văn hóa Thông tin của Nguyễn Xuân Nghị.
Cuốn băng nói là đã bị hư (hổng còn nghe được?!), vậy những gì cho là Vũ Kỳ nói, đúng ra là của Nguyễn thị Tình viết (?!): “Từ trước tới nay, trong các sách về tiểu sử Chủ tịch Hồ Chí Minh chưa đề cập đến được, tức là vấn đề cuộc đời riêng tư của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tức là cái này cũng có lúc Bác công bố là Bác không có gia đình. Con cháu của Bác là con cháu chung của đất nước. Thế mà có nhiều chuyện cũng xảy ra điều này điều khác… Nhưng theo tôi, ở gần Bác thì thấy cuộc đời riêng tư rất là trong sáng, theo cách nói của Trung Quốc là rất minh bạch”.
Có thể gọi đây là chuyện bây giờ mới nói! Bộ chính trị, các chóp bu đảng như Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Lương Bằng, Trần Đăng Ninh, Nguyễn Thị Thập… đã chính thức đặt vấn đề với bác là nên có gia đình để ổn cả hai việc nước, việc riêng. Và bốn người đàn bà được nêu ra trong tư liệu, chỉ mỗi Tăng Tuyết Minh là nói rõ họ tên, còn Nông Thị Xuân, Nguyễn thị Phương Mai (ủy viên tỉnh ủy Thanh Hóa), và Hồng Minh là cán bộ phụ nữ Nam bộ đưa từ Nam ra Bắc, là do căn cứ chuyện thực ngoài đời mà có tên.
Chuyện Nguyễn thị Phương Mai, theo Nguyễn Huy Hoan (chết 2012), phó giám đốc bảo tàng HCM, thì NTPM (05/06/2007) cho biết: “Không ai nói với tôi là có ý định giới thiệu với bác, nhưng đúng là có bố trí để tôi tiếp cận, lúc đó tôi còn rất trẻ…” Còn trên internet dễ dàng biết tại sao NTPM hổng ‘duyên nợ’ cùng bác - Theo Nguyễn Minh Cần, phó chủ tịch ủy ban hành chính Hà Nội, trong ‘Vài mẩu chuyện về cuộc đời HCM’ đã kể: “…là bởi chị đặt vấn đề phải có hôn nhân đàng hoàng, thế là việc không thành…”
Chi tiết trong Đèn Cù của Trần Đĩnh (trang.30) thì hấp dẫn hơn: “Phan kế An, ngày ngày đến vẽ cụ Hồ. Một chiều về sớm hơn, An nói: À cái Phương Mai tự nhiên mang ba lô chăn chiếu đến chỗ ông cụ, tớ bị xua về sớm… ít lâu An về trễ và nói không thấy PM đến nữa… Chắc máy cụ yếu…” Chuyện giường chiếu đã rõ nên có một đọc giả Đèn Cù phang cho câu: PM có đặt vấn đề, còn bác thì thấy như vậy cũng đã đủ nên thôi… Qua chuyện này cho thấy bác sống ngon quá đi chớ, đi mần cắt mạng mà hê lên một tiếng là có, thì lấy vợ chi cho mệt vậy hè!
Chuyện cán bộ phụ nữ Nam bộ đưa ra Bắc phục vụ cho bác: “Ở gần bác thì bác thấy cũng được, giúp bác phục vụ đánh máy. Nhưng thế nào đạo đức lại không giữ được… Lúc ấy có một cán bộ cao cấp miền Nam ra làm việc với bác lại quan hệ với bà này có thai, thế mới hết hơi… Lê văn Lương, lúc ấy vừa là trưởng ban tổ chức, vừa là Chánh văn phòng Trung ương lo quá. Đưa đến là để phục vụ cho bác, lại có thai thì phải lo đưa xuống Vĩnh Phúc để sinh đẻ, chứ để ở đấy thì mang tiếng cho bác… Sinh ra đứa con trai, ông cán bộ cao cấp kia sau phải nhận…”
Ở gần bác thì bác thấy cũng được, nhưng kẹt cái bụng thì ngày càng lớn! Internet chỉ đích danh cán bộ cao cấp miền Nam xài chung đồ cúng của bác, chính là Võ Văn Kiệt, tức Sáu Dân sau này là thủ tướng, người gái Nam vượt Trường Sơn tiến cung cho bác là Hồng Minh. Đứa con là Phan Thanh Nam (sn.1952), nay là tay tư bản đỏ ở thành Hồ. Người gái phục vụ bác năm đó sanh xong hổng nhận con, và cái tên Hồng Minh có thể là tên gọi, như phần đông những người cắt mạng vẫn thường lấy bí danh…
Qua hai nhân vật vòng loại, Nguyễn thị Phương Mai và Hồng Minh đều là gái trong đảng hai miền Nam Bắc tiến cung phục vụ bác, nên chuyện bác nói là cũng muốn lấy vợ, nghĩ rằng bác chỉ vui miệng, tức nói vậy mà hổng phải vậy. Câu chuyện bác kén vợ, nếu đặt vấn đề rằng bác có muốn lấy vợ thiệt hôn, thì xin được có hai câu: Trả lời không cho nhân vật xuất hiện dưới cái tên Hồ Chí Minh, sau những năm mà Bà Sophia Quinn Judge gọi là ‘The missing years’… Và trả lời có cho Nguyễn Sinh Coong tức Nguyễn Tất Thành hay Nguyễn Ái Quốc.
Nguyễn Sinh Coong, người được cho là đã chết vì bệnh lao năm 1932 tại nhà giam Hong Kong, đã có hai lần lấy vợ 1926 và 1930, và cũng là ngươi được cho là giữ lễ nghĩa tập tục, cả hai lần đều có làm đám đàng hoàng: Tăng Tuyết Minh sinh tháng 10/1905 tại Quảng Châu, người vợ đầu tiên của Nguyễn lúc đó dưới tên Lý Thụy, hôn lễ là ngày 18/10/1926, có Đặng Dĩnh Siêu, Thái Sướng, cố vấn Nga Xô Mikhail Borodin, Tầu cộng và Quốc tế cộng sản chứng kiến, đây là cuộc hôn nhân chính thức, có báo cáo với Mạc Tư Khoa.
Chung sống không đầy một năm, tháng 04/1927, Tưởng Giới Thạch truy diệt các đảng viên cộng sản qua sự kiện Trung Sơn Hạm, Lý Thụy theo chỉ thị của Quốc tế cs, theo đoàn cố vấn Nga Xô rời TQ đi Mạc Tư Khoa. Năm 1929, Lý Thụy đến Hương Cảng đổi tên thành Tống Văn Sơ, bị nhà cầm quyền Hong Kong bắt giam tại nhà lao Victoria tháng 06/1931, Nguyễn chết vì bệnh lao trên đường đi Mạc Tư Khoa 1932. Người vợ chưa trọn năm của Nguyễn là Tăng Tuyết Minh, ở vậy cho đến chết năm 1991!
Nguyễn Sinh Coong ngoài quan hệ này còn có một quan hệ khác, mối quan hệ mới này là Nguyễn Thị Minh Khai, trong cuốn ‘HCM: A Life’ William J. Duiker viết: “Năm 1931, Nguyễn Ái Quốc và Nguyễn Thị Minh Khai bắt đầu yêu nhau, sau đó đề nghị Cục Viễn Đông cho phép kết hôn.” Với các nhà nghiên cứu thì chuyện này xảy ra vào năm 1930-1931 tại Hong Kong, mùa xuân năm 1931, Nguyễn và Nguyễn Thị Minh Khai cử hành hôn lễ đơn giản với sự chứng kiến của các đồng chí đến từ Sài Gòn và Đông Kinh.
An Nam cộng đảng bác bỏ chuyện Nguyễn chết vì bệnh lao 1932, luôn nói rằng Nguyễn, Hồ, chỉ là một. William J. Duiker viết tiếp: “Ngày 25/05/1935, khai mạc Hội nghị lần thứ VII Quốc tế Cộng sản tại Mạc Tư Khoa, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai và Hoàng Văn Nọn là đại biểu chính thức của Đảng Cộng sản Đông Dương. Hội nghị kết thúc, Lê Hồng Phong và Nguyễn Thị Minh Khai ở lại Mạc Tư Khoa, không lâu sau, hai người đến Phòng đăng ký giá thú làm thủ tục kết hôn”. Minh Khai lấy chồng khác vì Nguyễn đã chết vì lao?
Chuyện phải nói tuần rồi, chúng ta thấy ngày sinh của bác lung tung, rối như nồi canh hẹ, nay lại có thêm một ngày nữa không là 19/05/1890 mả là ‘15 Janvier 1894’ như tấm hình minh họa mà VTV1 xứ xã nghĩa chiếu nhân ngày sinh nhật bác. Cái gì của bác đều là xạo! Và để kết câu chuyện kỳ này có một điều thú vị xin gởi đến bà con:
Lại thêm một tấm hình cho thấy Nguyễn luôn láng cón quần tây áo vét, cà vạt, còn Hồ thì bèo nhèo với bộ ka ki đại cán của Mao, cá tính Nguyễn và Hồ khác hẳn nhau… Chuyện đàn bà cũng vậy, Tư Bến Nghé sẽ trở lại chi tiết này trong chuyện Tăng Tuyết Minh vợ của Nguyễn tại Quảng Châu, Trung Quốc, và Nông Thị Xuân, người tình bị giết bằng búa của Hồ tại Bắc bộ phủ, Hà Nội.