TẢN MẠN TUẤN KHANH
Nguyên Anh
Khi tôi đã trở thành một cây viết tự do trên mạng internet thì Tuấn Khanh vẫn còn là giám khảo của các cuộc thi Idol hay cái gì đấy tương tự tại Việt Nam, mà theo quan điểm cá nhân của tôi là ru ngủ thế hệ trẻ trong nước, vô bổ và mất thời giờ...
Đôi khi tôi đang suy nghĩ và viết về những đề tài nóng bỏng trong nước thì các chương trình truyền hình lại tra tấn lổ tai của tôi và tạo ra vài phút xao lãng ngoài ý muốn, nói chung các chương trình mà giới trẻ Việt Nam xem là hay, là thú vị thì đối với tôi nó thật đơn điệu nhàm chán, hơn nữa khi đã đến nhiều quốc gia văn minh phát triển và nhìn thấy những sự sao chép lố bịch của các đài truyền hình trong nước như Vua Đầu Bếp hay những chương trình bưng bê nguyên mẫu của nước ngoài thì càng làm cho tôi cảm thấy phát chán cho cái xứ sở chỉ biết ăn mày dĩ vãng và ăn cắp bản quyền...
Nhạc sỹ Tuấn Khanh cũng không có ấn tượng gì đối với tôi khi còn ở Việt Nam, chỉ là một giám khảo cho các cuộc thi nở rộ như nấm mùa mưa, nào là thi áo dài, thi nấu ăn, thi hoa hậu, thi tấu hài vv và vv...
Một phần vì Tuấn Khanh nhỏ tuổi hơn cho nên tôi luôn nghĩ rằng những người được cộng sản đào tạo, ban cho chức tước thì tất nhiên cũng không có gì khá hơn bởi vì một lẽ vô cùng đơn giản, có ai lại đạp đổ chén cơm của mình bao giờ...
Sau khi chọn cho mình con đường lưu vong, tiếp tục tranh đấu cho dân tộc Việt Nam tôi có dịp đọc nhiều bài viết của Tuấn Khanh trên các trang web, diễn đàn và phát hiện ra rằng Tuấn Khanh hoàn toàn không tầm thường như suy nghĩ trước đây của tôi.
Những bài viết của anh về quê hương thật sâu sắc, cảm động, những luồng suy nghĩ nói lên nó được viết bằng dòng máu nóng, một tâm hồn nhân bản yêu quê hương dân tộc, trăn trở trước một đất nước điêu linh trong tay cộng sản mà anh và tôi cùng hàng chục triệu con người khác bắt buộc phải chấp nhận vì không còn một lựa chọn nào khác....
Thời gian sau này được biết anh đã chuyển qua sáng tác những nhạc phẩm xã hội và điều đặc biệt hơn của anh là hoàn toàn không xin phép kiểm duyệt nhạc phẩm, một vấn đề tối quan trọng tại Việt Nam với con mắt của bọn cú vọ tuyên giáo.
Hành động của anh là một sự tuyên chiến với nhà cầm quyền csVN, mặc dù sự tuyên chiến đấy không ồn ào nhưng nó thể hiện bãn lĩnh cũng như lòng can đảm của anh đối với một bộ máy cai trị khổng lồ đầy bạo lực.
Nó cũng nói lên quyền tự do tư tưởng trong lĩnh vực sáng tác đã bị đánh cắp trong một quốc gia chỉ biết tuyên truyền và dối trá....
Ngày hôm nay trên con đường tác nghiệp, ngoài chiếc máy ảnh bên cạnh thì những lời anh hát trên xe gần như là hành trang nhắc cho tôi nhớ tôi là ai và tôi phải làm gì cho đất nước của tôi, từng tiếng Việt Nam, Việt Nam là Việt Nam anh hát càng làm cho tôi đau nhói và buồn rầu khi nghĩ đến một vùng đất hiền hòa còn rên xiết dưới gót giày tàn bạo....
Cám ơn nhạc sỹ Tuấn Khanh, một trong hàng triệu người con đất Việt, quê hương cần có những người con như anh, những người mang trong mình dòng máu Lạc Hồng sẽ hiểu rằng mình phải tự đứng lên và dù đoàn người đó sẽ đến từ nhiều ngã nhưng cuối cùng cũng sẽ gặp nhau trên một con đường...
California
20/5/2016
Gửi ý kiến của bạn