ĐẰNG SAU SỰ HÀO NHOÁNG GIẢ TẠO
CỦA VIỆT NAM
Nguyên Anh
Ngày Tết Nguyên Đán vừa qua người Việt Nam cư ngụ tại nước ngoài về nước không nhỏ, họ kháo nhau về quê như đi trẩy hội, để tìm kiếm những thú vui, của ngon vật lạ mà họ thèm muốn khi ở mảnh đất tạm dung, họ hân hoan trở về với một viễn cảnh tươi sáng với người thân chờ đón, người yêu ngóng chờ, về để được xài những đồng tiền đổ mồ hôi xôi nước mắt cày bừa cực nhọc nơi xứ người, để được vinh danh là việt kiều về nước….
Thế nhưng đằng sau những hào nhoáng giả tạo đấy cái gì đang diễn ra tại Việt Nam?
Sau 40 năm cưỡng chiếm miền Nam VN với ngụy từ thống nhất đất nước, đảng cs đã tàn phá đất nước tan hoang từ tài nguyên cho đến con người mà thủ phạm sâu xa nhất chính là tâm lý của người cs:
họ mang trong mình tâm lý thống trị và người dân VN phi cs là kẻ bị trị !
Với tâm lý đó cùng với việc dùng vũ lực cai trị, đảng cs đã ngang nhiên xem dân tộc là loại công dân hạng hai, chỉ có họ mới có quyền hiến đất, dâng đảo, đàn áp dân lành, lũng đoạn kinh tế, làm giàu phi pháp bất chính và làm láo trên đầu Tổ Quốc.
Những sự việc mà truyền thông loan tin những năm gần đây cho thấy tại VN chỉ có một bọn người tôn thờ một chủ thuyết ngoại lai, chúng đã tin, trót tin và vờ tin để được vinh thân phì gia và nguy hiểm hơn khi trong lịch sử nước Việt chúng vẫn ngang nhiên tồn tại như thách thức sự chịu đựng tới giới hạn cuối cùng của người dân….
Về con người thì đảng cs đã tàn phá về nhân cách, lòng tự trọng cũng như lòng Ái Quốc của mọi công dân, từ những ngày đầu sau năm 1975 họ đã cào bằng xã hội để vươn tới một thế giới đại đồng trong đó những địa vị xã hội đã bị băm nát, không còn những tước hiệu, chức vị mà chỉ còn những danh từ “Con, Thằng”, sự sợ hãi bao trùm lên đất nước khi đi kèm với nó là sự bạo hành của lực lượng hành pháp có thể đến bất cứ lúc nào cộng với chính sách thâm độc kềm kẹp bao tử người dân đã làm cho toàn xã hội tê liệt và hoàn toàn mất đi sức đề kháng của những giá trị dân chủ và nhân quyền.
Sự tự tung tự tác trên một sân chơi độc quyền đã làm cho đám công thần cách mạng giàu lên nhanh chóng, người Việt bỏ đất nước ra đi tìm tự do phơi thây trên biển, trong rừng già mặc kệ, chỉ riêng những tín đồ của đảng là ăn no ngủ kỹ, chúng chia chác những đồng tiền nhơ bẩn có được trên cơ thể gầy mòn ốm yếu của Mẹ Việt Nam, khi mặt trơ trán bóng vì sơn hào hải vị chúng lại cùng nhau tung hê tự sướng với những mệnh đề bịa đặt do chúng nghĩ ra để ru ngủ đám dân lành.
Sự tàn phá nhân cách người Việt không chỉ bao nhiêu đó, từ những ngày đầu dùng chính sách kềm kẹp bao tử người dân cho đến nay, dù đã trải qua hàng mấy chục năm nhưng sự tàn phá của chính sách này vô cùng khốc liệt và gây nên những di hại nặng nề, với tâm lý thoát thai từ những kẻ bần cố nông”giai cấp tiên phong của đảng” thì họ chỉ biết vơ vét bất kể thủ đoạn, “hy sinh đời bố-củng cố đời con” đã trở thành một triết lý sống dù triết lý đấy chỉ là thứ triết lý 3 xu nhưng nó đã nghiễm nhiên tồn tại cho ra những vụ án chấn động xã hội, thủ phạm có thể bị tù, bị bắn nhưng con cháu của họ sẽ trở nên một tầng lớp mới của xã hội với túi tiền rủng rỉnh, và họ chấp nhận làm liều để đổi tính mạng mình nhằm cứu nguy cho cả gia đình!
Đó là nhìn ở cấp độ nhỏ cho từng hoàn cảnh sống thế nhưng nếu nó được nhân với cấp số nhân chiếm quá bán tư duy của người dân Việt Nam thì sẽ ra sao?
Đó là tâm lý thực dụng sống sượng của chủ nghĩa cá nhân!
Xã hội Việt Nam hôm nay dù có vẻ bề ngoài hào nhoáng nhưng đó chỉ là sự tiến bộ theo trào lưu thế giới, những vật chất tầm thường bất cứ quốc gia nào cũng có và Việt Nam chỉ là một phiên bản sao chép ngô không ra ngô, khoai không ra khoai, những ngôi nhà cao tầng của các tập đoàn quốc doanh cs, đằng sau sự bóng lộn đó là tài nguyên thiên nhiên của đất nước bị đánh đổi, từ dầu khí cho đến vàng bạc, than đá, chúng đã bị đánh cướp khỏi sự sở hữu hợp pháp của người dân và rơi vào tay người cộng sản, những chiếc xe hơi bóng lộn chạy trên phố với những người trong đó là những kẻ đầu cơ, tham nhũng, lợi dụng chức vụ quyền hành, những tên cơ hội, và cao hơn hết những tên đại gia đỏ do kế thừa hào quang đã tắt của cha ông mình….
Đằng sau vẻ hào nhoáng của Việt Nam là một đất nước tan hoang, cạn kiệt về tài nguyên khoáng sản, một dân tộc đói nghèo dưới những bậc cuối cùng của thế giới, những con người đã đánh mất lòng tự trọng, nhân phẩm chỉ để đổi lại sự tồn tại của mình cùng gia đình, một xã hội nhìn bề ngoài có vẻ yên bình nhưng trong đó là sự lừa gạt trấn lột lẫn nhau âm thầm từ các quan chức chính quyền cho đến giới doanh nhân và cuối cùng là những người dân tự lừa gạt lẫn nhau…
ẩn sau những ánh đèn màu chớp tắt là những con người đói khổ, họ làm quần quật vẫn không đủ ăn, những người dân phải xa quê hương tìm đến chốn thị thành chỉ để làm công nhân với đồng lương chết đói thế nhưng dù sao cũng còn đỡ hơn chốn thôn quê không có công ăn việc làm, những cô gái nghèo bán trôn nuôi miệng, những thể xác dật dờ lang thang trên từng góc phố, những hình hài rách nát ngồi giữa giao lộ để van xin lòng thương hại của mọi người…
Thế nhưng thâm hiểm hơn hết là đảng csVN đã đầu độc người dân tự huyễn hoặc về cái Tôi quá lớn của mình, chúng nhồi sọ những mệnh đề hãnh diện VN, một quốc gia đã đánh thắng hai quốc gia hùng mạnh, một quốc gia của những anh hùng, một nơi đáng sống nhất hành tinh, với những người dân có lòng tự hào cao nhất!
Vì những lẽ đó không có gì ngạc nhiên khi đến Việt Nam sẽ gặp những con người kiêu căng hãnh tiến, từ những chức vị ảo cho đến hạng thứ dân khoe mẽ lẫn nhau về chiếc xe máy, cái điện thoại smartphone đời mới, chiếc nhẫn kim cương hay những loại vật chất chạy theo trào lưu hiện đại thế nhưng đằng sau đấy là sự rỗng tuếch trong tâm hồn cùng lổ hỗng kiến thức cần phải có!
Tự hào không khi độc lập của nước VNcs đang bị thách thức nghiêm trọng trên biển và trên bộ với những lời phản đối yếu ớt của người phát ngôn Bộ Ngoại giao?
Tự hào cái gì khi nước Việt dưới sự điều hành của đảng cs đã là một quốc gia có thu nhập GDP thuộc loại đội bảng của thế giới?
Tự hào không khi người nghèo nhan nhản chung quanh phải sống bằng những bữa cơm từ thiện của những hội đoàn quyên góp trong khi những việc đó tại các quốc gia khác đều phải là trách nhiệm của chính phủ cai trị, và quan trọng hơn hết là tỷ lệ người giàu là bao nhiêu trong một đất nước hơn 90 triệu dân?
Và cái không đáng để tự hào nhất là lá cờ mà thế hệ trẻ trong nước hôm nay cho rằng đó là lá cờ của Tổ Quốc, hãy nhìn lá cờ mang màu đỏ đang tung bay phần phật trong gió trong các cơ quan công quyền, trên đường phố mùa lễ hội và tự hỏi:
- Đã có bao nhiêu người dân Việt Nam đã phải chết kể từ khi nó hiện diện cho đến hôm nay?