DẠO QUA CÕI MẠNG
Ngồi rỗi thử lướt qua cõi Mạng
Tiếng than, tiếng khóc, tiếng cười…
Mặt ma, mặt quỷ, mặt người chen nhau…
Cõi Ta bà nhìn đâu cũng thế
Sống như là cốt để hại nhau
Kẻ này cướp đất, xây lầu
Người kia uất hận đổ dầu thiêu thân!
Từ cõi mạng Bà Trưng hiển hiện
Câu Thơ Thần Thường Kiệt âm vang
Bạch Đằng, Tốt động, Chi Lăng
Đống Đa, Xoài mút, Rạch gầm, Điện Biên…
Mấy nghìn năm hiện tiền trước mặt
Những vương triều đổ nát tan hoang
Người Hiền còn lại Tiếng Thơm
Kẻ gian xương mục vẫn còn ô danh…
Những sự kiện đóng đinh lịch sử:
Bà Năm nhìn mắt cứ đăm đăm
“Kinh thiên, động địa” ai làm
Vạn người “cải cách”, còn oan đến giờ!
Thôi! Tha thứ, ngây thơ lịch sử!
Nhưng cớ sao vẫn cứ thói xưa?
Vẫn đấu tố, vẫn bắt bừa
Cụ Kình ngồi đó, bao giờ mới nguôi?
Qua Đồng Tâm, ngược xuôi ải Bắc
Thương Mẹ già thắt ruột tìm con
Con đi vì nước vì non
Mẹ giờ vẫn tưởng, con còn đâu đây!
Kìa những kẻ mặt dày gian giảo
Miệng hô hào nhân đạo, văn minh
Tìm trăm nghìn kế để “ăn”
“Ăn không chừa của người Dân thứ gì”!
“Ăn” mãi cũng đến khi bại lộ
Cả một bầy lố nhố trước Toà
Quan to quan nhỏ toàn là
Đảng viên “tài - đức” đã qua “quy trình”...
Lại thương những chiến binh ngoài đảo
Nhà giàn rung giông bão, sóng gầm
Tình yêu nước khắc trong tâm
Giặc thù, khổ ải lặng thầm vượt qua.
Thương ngư dân như là chiến sĩ
Thuyền mong manh sóng gió mù khơi
Một thân đơn độc chơi vơi
Giặc thù rình rập. Có Trời, vượt qua!
Những dân oan mất nhà mất đất
Đã mòn chân, mờ mắt kiện thưa
Im như chết, lặng như tờ
Mỏi mòn, mòn mỏi vẫn chờ vẫn mong!
Những bà mẹ tim gan quặn thắt
Nỗi oan khiên, con “chết tử hình”!
Kêu oan dòng dã bao năm
Cửa Toà im ỉm lạnh tanh máu người!
Ta lướt qua cùng trời cuối đất
Ruộng bậc thang vui mắt làm sao!
Mấy em Mông, Mán, Nùng, Dao …
Mồ hôi đẫm áo, em nào cũng tươi.
Các em chớ nghe lời nó tán
Chúng dụ em để bán sang Tàu
Bao người đã trải bể dâu
Tìm về, đời đã bạc đầu xác xơ!
Về miền Tây như mơ như tỉnh
Sông, cù lao, lóng lánh xuồng ghe
Trái cây, lúa chín tràn trề
Lưng trần, xà lỏn đầm đìa mồ hôi…
Bỗng nghe chuyện, lòng người sầu thảm
Em gái nghèo người bán kẻ mua
Xứ người trắng tuyết bơ vơ
Bỏ quê hương đẹp như mơ thế này!?
Lại có kẻ trồng cây tẩm thuốc
Rau quả thành độc dược hại nhau
Kẻ buôn thuốc giả giá cao
Tiền toang cả não, tiền bào lương tâm!
Nhìn bệnh viện khôn cầm nước mắt
Đàn trẻ con trọc lóc lê la
Đàn ông, phụ nữ, người già
Kẻ nằm dưới đất, cặp ba một giường…
Xem các kiểu phát ngôn mới khiếp
Nào mồm quan, nào mép “tăng ma”
Cậy quyền, thỏa sức ba hoa
Hôi tanh cõi mạng, bao giờ cho phai?
Lướt qua khắp chiều dài đất nước
Bao cầu đường mới được mở mang
Giá không ngu dốt, gian tham
Cơ ngơi chắc hẳn đàng hoàng gấp hai!
Mừng lắm cháu nhiều tài, có chí
Vẫn mang hồn chí khí cha ông
Óc thông minh với tấm lòng
Tình dân, hồn nước ngóng mong đáp đền…
Trên cõi Mạng người nhìn rất lạ
Cứ như là thấy cả tâm can
Thiện lành, tử tế, gian manh…
Diễn trò cũng hiện nguyên hình là ai.
Lướt qua mạng đường đời càng tỏ
Kẻ lên voi xuống chó nhãn tiền
Luật Nhân - quả, lẽ vô thường
Khắp trong thiên hạ có nhường chi ai?
3/3/2024
Mạc Văn Trang
HNNCBCĐ
Hình từ bài chủ
HNNCBCĐ
Hình từ bài chủ
Gửi ý kiến của bạn