Môi Trường và Thuế
Trần Thị Lan Anh
Môi trường và thuế thường hay có sự dính dáng với nhau, ít nhất là ở tại Mỹ. Thuế được áp đặt vào những vật dùng có thể làm hại đến môi trường sống của con người. Và số tiền thuế đó dùng để giải quyết những vấn nạn mà người dùng sản phẩm tạo ra ảnh hưởng của môi trường sống. Người mua hoặc công ty sản xuất sẽ phải trả phần thuế này.
Đó là chuyện ở Mỹ. Chuyện ở Việt Nam cũng là môi trường và thuế. Khác chăng là chuyện cô Hoàng Thị Minh Hồng là người sinh hoạt bảo vệ môi sinh. Tuy nhiên ở Việt Nam, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam không quan tâm về chuyện môi sinh, cho nên bất cứ ai lên tiếng cảnh cáo về sự nguy hiểm của môi trường sống thì sẽ bị bắt và bỏ tù để dập tiếng nói của những người bảo vệ môi sinh.
Nhưng bắt vì tội bảo vệ môi sinh thì … kỳ quá. Thôi thì bắt vì tội trốn thuế, danh chính ngôn thuận bởi ở bất cứ quốc gia nào, chuyện trốn thuế đều bị đi tù hết. Khác chăng là ở Việt Nam xài luật rừng, các quan chức ăn hối lộ, trốn thuế thì sống thoải mái bởi ăn đồng chia đủ. Còn trường hợp của cô Hoàng Thị Minh Hồng, chuyện trốn thuế vẫn là vấn đề cần xét lại bởi với chế độ độc tài, vô nhân tính, hèn với giặc (Trung Quốc) nhưng ác với dân thì chuyện bắt cô Hồng đi tù vì tội trốn thuế chỉ là diện. Cái điểm chính là đảng cộng sản Việt Nam muốn dập tắt tiếng nói của những con người có lương tâm trước môi trường, trước cuộc sống của người dân trong sự áp bức, đàn áp tàn bạo của đảng cầm quyền cộng sản Việt Nam. Chuyện trốn thuế của cô Hồng cũng có thể là một sự dàn dựng của đảng cầm quyền để có thể bỏ tù vài năm với hy vọng ảnh hưởng của cô Hồng đối với xã hội sẽ bớt đi và sự chống ô nhiễm môi sinh của cô Hồng sẽ thay đổi sau khi bị ba năm tù.
Dĩ nhiên đó là dự tính của đảng cầm quyền. Thực tế thì tù tội đối với những người hoạt động vì môi sinh, vì xã hội, vì lương tâm của con người sẽ không làm thay đổi được những suy nghĩ sống của Con Người từ những người này. Khi mỗi cá nhân trong xã hội hỗn loạn, quyết định cho cuộc sống của mọi Người thì cá nhân đó sẽ gặp nhiều thách đố từ đảng cầm quyền và chuyện đi tù chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Trong thời gian ở trong tù, những cá nhân này nếu có ý chí mạnh, sẽ dùng thời gian ở tù để nâng tri thức, tâm thức của chính bản thân hầu tiếp tục con đường mà họ đã chọn. Không một nhà tù nào, không một hình phạt nào có thể làm biến đổi những Con Người quyết chọn cuộc sống Người làm cơ bản trong lối ứng xử trong cuộc sống đối với xã hội và môi sinh.
Nhà cầm quyền đảng cộng sản Việt Nam chưa hề là những Con Người cho nên lối sống của họ là của loài thú, mạnh được yếu thua. Họ càng sử dụng bạo lực thì càng chứng tỏ là họ yếu về nhiều mặt và chứng tỏ họ là những con thú đội lốt người không hơn không kém.