Người làm chính trị
Trần Thị Lan Anh
Bạn thân
Câu hỏi đặt ra là có sự khác biệt gì về người làm thương mại và người làm chính trị?
Nói về lãnh vực thương mại thì những người có đầu óc làm thương mại và không có đủ tài chính cũng như nhân lực để thực hiện ý định thương mại của mình thì họ sẽ tìm những người khác để tạo ra vốn, tạo ra nhân lực -- cùng nhau làm thương mại tạo sự giàu có. Mà để tìm những người khác thì họ luôn luôn có rất nhiều tiêu chuẩn đặt ra chứ không phải ai họ cũng chọn để cùng nhau làm ăn.
Tiêu chuẩn thứ nhất của người làm thương mại là sự thành thật (không gian dối, nói dối). Bạn sẽ không hùn hạp làm ăn với người gian dối bởi họ có thể cướp lấy toàn bộ tài sản, sáng kiến, trí tuệ của chính bạn để họ loại bỏ bạn ra khỏi chiến trường thương mại hoặc giựt lấy công ty của bạn danh chính ngôn thuận mà bạn sẽ không làm được gì. Chính vì thế tiêu chuẩn này bắt buộc phải có trước khi hai cá nhân dự tính cùng nhau làm thương mại. Nếu nói nôm na theo dân dã bình thường thì là người có Nhân Cách.
Tiêu chuẩn kế tiếp là có khả năng hoặc tiền bạc, tùy theo nhu cầu thương mại mà người có sáng kiến thương mại muốn tìm. Đây là tiêu chuẩn cần thiết, quan trọng nhưng sự quan trọng đó không bằng tiêu chuẩn thành thật. Có khả năng và tiền bạc mà thiếu tiêu chuẩn đầu tiên (thành thật, có nhân cách) thì người làm thương mại sẽ không bao giờ chọn người bạn thương mại đồng hành đó.
Trong khi thương mại luôn luôn có những tiêu chuẩn đặt ra thì trong sinh hoạt chính trị, đặc biệt chính trị tại Mỹ thì hoàn toàn không có tiêu chuẩn về sự thành thật hoặc khả năng. Cho nên mới có tình trạng một cá nhân có thể bị truy tố về tội nào đó hoặc đã bị tòa án xử là có tội, nhưng cá nhân đó vẫn có quyền ra tranh cử ở bất cứ chức vụ nào nếu cá nhân đó là công dân Mỹ (ngoại trừ chức vụ tổng thống phải là công dân Mỹ sinh tại Mỹ).
Điều phi lý là bất cứ cá nhân nào khi xin việc vào cơ cấu chính quyền, nếu khai dối sự thật trong giấy tờ thì sẽ bị đuổi ra khỏi cơ cấu chính quyền sau khi bị phát hiện điều đó. Tuy nhiên cơ cấu cầm quyền của Mỹ đối với người đại diện dân trong hệ thống tư pháp, hành pháp và lập pháp không hề làm chuyện đó để rồi có hiện tượng gian dối, khai gian về kinh nghiệm mà ông dân biểu Hạ Viện George Santo là thí dụ điển hình.
Ngay cả những cá nhân nói dối ở ngoài đời sống của mình, được thu hình và nhiều người biết chuyện nói dối này thì tùy theo công việc, cá nhân đó sẽ bị đuổi bởi không một công ty nào muốn có những nhân viên nói dối khi tiếp chuyện với khách hàng. Cô Amy Cooper là thí dụ điển hình và cô thưa kiện công ty nhưng tòa án (cấp dưới và cấp trên) đã cho rằng việc đuổi cô ra khỏi công ty là có lý do chính đáng. Đối với người làm trong cơ cấu chính quyền thì họ nói dối tự do bởi họ nghĩ đó là quyền tự do ngôn luận. Cho nên trong cơ cấu chính quyền của Mỹ, chúng ta thấy rất nhiều người nói dối và không hề trả giá cho sự nói dối đó như cô Amy Cooper.
Người làm chính trị có ảnh hưởng đến đời sống của người dân cho nên sự thả lỏng trong việc tranh cử vào các vị trí cầm quyền đã tạo ra tình trạng Hoa Kỳ có những nhà lãnh đạo gian dối, thiếu nhân cách, tư cách trong việc lãnh đạo đất nước. Chưa kể khả năng để nhận lãnh trách nhiệm hoàn toàn không hề được đặt ra bởi không có một cơ quan nào xét duyệt khả năng, kinh nghiệm nghề nghiệp, trình độ học vấn đặt ra tiêu chuẩn để ra tranh cử.
Có ai thắc mắc tại sao những công ty, những cá nhân xin vào làm việc ở các công ty tư nhân cũng như trong bộ máy nhà nước đều phải qua những thủ tục giấy tờ và phỏng vấn trước đi được công ty (tư hay nhà nước) chấp nhận mướn người nhưng những người trong Quốc Hội và Tổng Thống từ liên bang đến tiểu bang hoàn toàn không qua tiến trình đó?
Phải chăng đây là sai trái mà người sáng lập ra quốc gia Mỹ này cố gắng tạo ra để những người khôn ngoan nhưng gian dối có thể lãnh đạo đất nước nhằm làm giàu cho bản thân? Hay những người sáng lập ra quốc gia Mỹ thời xưa là những con người có nhân cách, nhân phẩm, nhân tính còn những người của thời đại hôm nay chỉ mang tính đảng tranh và quên đi nhân cách, nhân phẩm, nhân tính?
Ngay cả người dân đi bỏ phiếu nếu so sánh thời điểm 50 năm trước thì người dân đặt nặng về nhân cách, nhân phẩm, nhân tính nhưng hôm nay thì chỉ có đảng tranh. Vì cái tinh thần đảng tranh đó, người dân sẵn sàng bầu cho cá nhân sẽ lấy đi quyền lợi mình đang hưởng mà vụ bảo hiểm sức khỏe được thông qua trong thời kỳ ông Obama lãnh đạo. Phải chăng vì sự giáo dục đã không dạy những điều nguy hiểm cho xã hội nếu một người không có nhân bản, nhân cách, nhân tính sống và đòi lãnh đạo xã hội?
Ngay cả những người Việt đã từng có kinh nghiệm với cộng sản trong việc nói dối, lừa gạt, bôi nhọ nhân phẩm của cá nhân khác nhưng họ không học kinh nghiệm này và sẵn sàng ủng hộ một cá nhân nói dối mà các cơ quan truyền thông chứng minh là sự nói dối trên 30 ngàn lần trong bốn năm cầm quyền và vẫn tiếp tục nói dối là bầu cử có gian lận trong năm 2020.
Nếu những người Việt gọi là đấu tranh cho dân chủ ở Việt Nam mà sẵn sàng ủng hộ một cá nhân nói dối trên 30 ngàn lần và vẫn tiếp tục nói dối thì phải chăng cái mà họ đấu tranh chỉ là diện mà cái điểm của họ là muốn giành quyền lãnh đạo và từ đó họ sẵn sàng sử dụng câu nói là “vì mục đích bất chấp thủ đoạn” cho nên họ sẵn sàng ủng hộ Trump dù rằng họ biết Trump nói dối, xem thường phụ nữ, chà đạp nhân cách của người khác nếu người khác nói lên sự thật của cá nhân Trump? Hay họ hoàn toàn không hiểu tự do dân chủ là gì? Hay họ không quan tâm đến lãnh vực con người?
Bất cứ ai không quan tâm về lãnh vực con người, không nắm rõ dân chủ là gì mà đòi đấu tranh cho một Việt Nam dân chủ thì là điều nguy hiểm cho người Việt. Bởi khi họ ủng hộ sự gian dối thì chính bản thân của họ đã đánh mất Con Người ở trong chính họ và nếu không còn Con Người trong chính họ thì chắc gì những lời nói, mục tiêu đấu tranh mà họ tuyên truyền sẽ thực hiện khi họ cầm quyền?
Người Việt đã học được gì từ bài học Dân Chủ của Mỹ hay vì bị nhiễm cái tinh thần đảng tranh nên chỉ nhìn dân chủ theo sự hướng dẫn của đảng mà hoàn toàn không nhìn cái sự thật là nền dân chủ của Mỹ đang xuống dốc và “độc tài” xuất hiện dưới nhãn hiệu dân chủ từ lập pháp, hành pháp, tư pháp?