XÂY DỰNG XHCN BẰNG NƯỚC BỌT!
Nguyên Anh
“Việt Nam kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội” là câu nói nằm lòng của bọn chóp bu lãnh đạo, câu nói đó cũng lan truyền xuống hệ thống đảng viên, dư luận viên, bọn thiên tả, và những kẻ có cảm tình với đảng.
Hôm nay tôi sẽ phân tích đảng csVN sẽ lấy nguồn lực nào để xây dựng CNXH và liệu rằng đó là một mục đích cụ thể hay chỉ là những tư duy trừu tượng, nếu không muốn nói là “tưởng tượng”!.
Để đánh giá chỉ số của một quốc gia thì người ta sẽ nhìn vào ba yếu tố chính: Giáo Dục – Y Tế và An Sinh Xã Hội. Những chỉ số này sẽ cho thấy người dân trong quốc gia đó sống thế nào, họ có được thụ hưởng những quyền lợi căn bản hay không, dù cho quốc gia đó bất kể là đi theo thể chế nào, cộng sản, tư bản hay quân chủ lập hiến…
- Tại những quốc gia tư bản, ba lĩnh vực này là nền tảng căn bản để tạo nên nội lực quốc gia, về giáo dục trẻ em được nhà nước đào tạo miễn phí nền giáo dục cơ bản, sau khi tốt nghiệp phổ thông, học sinh có thể ra đời đi làm hoặc học tiếp lên Cao Đẳng hoặc Đại Học, tiền học phí để đào tạo chuyên môn hoặc ngành nghề rất đắt, tuy nhiên sinh viên được quyền mượn tiền của ngân hàng chi trả suốt thời gian theo học, khi tốt nghiệp, kiếm được việc làm thì số nợ sẽ được khấu trừ dần vào tiền lương hàng tháng với con số rất nhỏ và kéo dài nhiều năm. Còn tại Việt Nam thì điều đó hoàn toàn xa lạ, học sinh bất kể cấp nào, nhà trẻ, Trung Học hay Đại Học đều phải tự móc tiền túi ra mà chi trả, không có nhà nước, ngân hàng nào cho vay. Điều đó tạo nên một xã hội ngu dân vì người dân thiếu kiến thức cần thiết, không theo kịp nền văn minh của nhân loại và một xã hội con người lao động chân tay.
- Về Y Tế thì tại những quốc gia phát triển trẻ em và người già luôn được ưu tiên, trẻ em khi ra đời được chính phủ nuôi bằng trợ cấp hàng tháng, Y Tế ưu tiên chữa trị cho trẻ em, người già nếu thuộc diện thu nhập thấp được chính phủ nuôi dưỡng trong các nhà dưỡng lão, ngày ăn ba bữa, khám bệnh miễn phí, người nghèo ngoài xã hội cũng được hưởng quyền lợi như trên, họ được chăm sóc, chữa bệnh trong những bệnh viện khang trang, hiện đại với đội ngũ nhân viên y tế kỹ thuật cao, được chính phủ cho tiền ăn hàng tháng. Còn tại Việt Nam nhìn đến bệnh viện là nổi da gà khi thấy hàng người rồng rắn xếp hàng từ mờ sáng, các phòng chờ chật nít người và những bệnh viện nhếch nhác, bẩn thỉu đầy mùi mồ hôi chen chúc…; Đáng nói hơn là tại Việt Nam không có cái gì miễn phí cả, trẻ em, trung niên, người già, cứ bước vào bệnh viện thì phải đóng viện phí, phải có tiền mới được chữa trị, không có lòng bác ái nào của đội ngũ nhân viên ‘lương y như từ mẫu’ ngoại trừ khi có cái gì đó nhét vào những cái áo blouse có hai túi lúc nào cũng mở toang hoác ở hai bên người của họ!
Về an sinh xã hội thì tại những quốc gia tư bản họ lúc nào cũng chăm lo cho người dân, nếu đi làm thì đóng thuế, khi về hưu thì được hưởng tiền hưu, còn nếu không có đóng thuế nhưng đã đến tuổi mất sức lao động thì chính phủ cho tiền già, số tiền này đảm bảo được cuộc sống của người dân hàng tháng. Còn tại Việt Nam cho dù có đóng thuế thì về hưu cũng lãnh được số tiền mình đóng, nhưng tỷ lệ con người hưởng tiền hưu rất thấp so với tỷ số dân số, bởi vì đa phần chỉ gói gọn trong đội ngũ cán bộ công nhân viên các công ty quốc doanh, còn những công ty hợp doanh hay tư doanh thì lúc đóng lúc không, có công ty chỉ tồn tại vài ba năm rồi biến mất, cho nên đại bộ phận công nhân phục vụ trong đó khó mà có được tiền hưu trí để bảo đảm cuộc sống lúc về già, đa phần là không đóng, mà không đóng thì sẽ không được hưởng. Đây là một mắt xích yếu kém nhất của nước VNcs, bởi vì ở những quốc gia khác, chuyện đóng thuế là bắt buộc, không cần biết anh làm ngành nghề gì, nhưng có thu nhập là phải đóng thuế qua mã số định danh (Social security) và khi về già chính phủ sẽ cho trả lại số tiền mà người đó đã đóng kèm thêm phần bù lỗ để người dân của mình có thể sống ổn định.
Việt Nam dưới sự cai trị của đảng cs lúc nào cũng hô hào là ‘kiên định con đường đi lên CNXH’ theo lý thuyết đảng đó là một xã hội đáng sống, quyền lợi được phân bổ đồng đều cho mọi người, thế nhưng nó cũng đâu có khác gì xã hội tư bản chủ nghĩa khi họ đã đi trước Việt Nam hàng trăm năm!
Thực tế cho thấy đảng csVN chỉ là một bọn ma giáo, lưu manh và bịp bợm, bọn chúng vẽ ra cái thiên đường đẹp đẽ mang tên XHCN và lùa đàn cừu toàn dân hướng tới, còn thực tế thì mạnh thằng nào thắng nấy bốc hốt làm giàu và chuồn qua xứ tư bản hưởng thụ. Chưa hết cái nhà nước thực dân đó vẫn còn chưa đầy túi tham, chúng bóp nặn người dân chưa đủ cho nên tàn phá cả non sông, từ mỏ than, mỏ vàng, mỏ dầu, mỏ Bô Xit và giờ đây là mỏ đất hiếm, cứ mạnh tay mà bán, mà bỏ túi, mà ăn chia cùng băng đảng và nuôi lũ âm binh bảo vệ mình, cho nên nếu đến được cái thiên đường XHCN đó thì Việt Nam chỉ còn là một vùng đất hoang tàn cùng một dân tộc dật dờ, thoi thóp.
Muốn xây dựng nên một xã hội đẹp như mơ thì ít ra người dân phải thấy được mình đang có quyền lợi gì khi đang đi trên đường tin theo đảng, đáng buồn thay, chả có cái gì để tin tưởng được khi mọi thứ đều bị đảng lột sạch, cái gì cũng tính tiền thì cái thiên đường XHCN đó chỉ là cái thiên đường ảo tưởng, nó chỉ có trên mồm của những tên cộng sản láo toét và được xây dựng bằng nước bọt.
Không hơn không kém!