THỨ ‘HẠNH PHÚC’ CỦA BỌN LƯU MANH
Người dân trong quốc gia "hạnh phúc" đang sắp hàng xin cơm từ thiện - Hình TTV+.
Nguyên Anh
Đáp lại những chỉ trích của thế giới về những khía cạnh tệ hại của VN dưới sự điều hành của đảng cộng sản thì bọn dư lợn viên, bọn cảm tình viên nửa mùa mới biết cầm bút phản biện nhưng lại cố chứng tỏ mình là người cộng sản thứ thiệt lên diễn đàn múa may ngụy biện, theo đó bọn chúng cho rằng Việt Nam là một quốc gia ‘hạnh phúc’, người dân ai nấy cũng đều hạnh phúc và chắc chắn rằng họ hài lòng với chế độ chính trị đang cai trị mình.
Vì thế người dân Việt Nam hãy cùng xem và so sánh thử xem cái chế độ của nước CHXHCNVN với sự lãnh đạo độc tài toàn trị và các nước khác xem mình có hạnh phúc không? Và Việt Nam có phải là một quốc gia đáng sống hay không?
- Về giáo dục: Tại những quốc gia dân chủ văn minh họ cấp dưỡng tiền nuôi đứa bé từ khi mới chào đời, khi đi học chúng sẽ được miễn học phí từ tiểu học (có ăn trưa miễn phí tại trường) cho đến hết Trung học. Khi bước vào ngưỡng cửa Đại Học thì các ngân hàng sẽ cho vay tiền đóng học phí để được đào tạo ngành nghề mong muốn. Sau đó sau khi tốt nghiệp có việc làm sẽ được trả dần vào lương (thậm chí tại Mỹ TT. Joe Biden còn đòi xóa những khoản nợ này cho sinh viên).
Còn tại Việt Nam, một đứa trẻ ra đời sẽ phải đóng tiền từ khi đi nhà trẻ, Tiểu Học, Trung Học và Đại Học, không có nhà nước nào cho một đồng nào. Nếu không có tiền đóng thì sẽ bị đuổi khỏi trường, thất học, và tạo ra một tầng lớp vô công rỗi nghề, thậm chí có thể trở thành tệ nạn xã hội vì nhận thức thấp.
- Về Y Tế: Y Tế Mỹ chi phí điều trị rất cao, nhưng bù lại khoa học kỹ thuật phục vụ con người tiến bộ vượt bậc có thể điều trị cho những căn bệnh khó chữa nếu ở tại những quốc gia nghèo. Luật bắt buộc tất cả những người cư trú làm việc tại Mỹ đều phải có bảo hiểm y tế, nếu khá giả thì mua, còn nếu ở ngưỡng nghèo thu nhập thấp thì được chính phủ cho không quyền lợi y tế. Người dân được tầm soát sức khỏe định kỳ, chữa bệnh, xin thuốc, không mất tiền và điều đặc biệt nhất là dù đó là bảo hiểm cho (Medicare) hay là mua (Obamacare or ect…) đều được đối xử công bằng như nhau trong việc điều trị bệnh tại các phòng khám và nhà thương. Không có việc ‘tôi có tiền – thì có quyền’ như tại Việt Nam. Bệnh viện trong 'quốc gia hạnh phúc' - hình Internet.
Ngành Y Tế nước VNcs là một ngành bết bát nhất với những scandal quan chức tiếp tay cùng gian thương mua bán thuốc giả, một giường hai, ba bệnh nhân và thân nhân phải nằm dưới gầm giường là chuyện thường ngày!. Tuy nhiên đó chỉ mới là bề nổi, vấn nạn ngành Y không chỉ bấy nhiêu đó mà sự phổ cập y tế cộng đồng không đồng đều. Tất cả mọi người đều phải chi tiền để được chữa bệnh, chúng ăn hối lộ từ bác sỹ giải phẩu cho đến Y Tá, Hộ Lý, nếu không có phong bì thì sẽ không được ưu tiên chữa trị. Ngoài những người phục vụ trong bộ máy có đóng bảo hiểm y tế ước tính khoảng 35-40% dân số trên 100 triệu người thì những người hành nghề lao động, kinh doanh tự do, người nghèo dưới đáy xã hội không có mua bảo hiểm y tế đều phải sống tự nhiên như cây cỏ hoa lá, không có sự tầm soát bệnh tật định kỳ nào cho đến một ngày căn bệnh âm ỉ trong cơ thể bộc phát và ngã lăn ra chết mà thôi.
Về giao thông:
Mỹ là một quốc gia có xa lộ khổng lồ đứng đầu thế giới, các con đường cao tốc thường có 8 đến 12 làn đường cả hai chiều. Phương tiện giao thông tại đây đa phần là xe hơi, một số ít xe mô tô phân khối lớn bởi vì tốc độ bắt buộc tối thiểu chạy trên Freeway là 60Mile/h (1mile tương đương 1,6Km), còn trong đô thị tốc độ bắt buộc từ 40-45Mile/h (tương đương 60-70Km/h). Do đó vấn nạn kẹt xe ít khi xảy ra, nếu có chỉ là sự cố trên đường trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, sau đó giao thông sẽ trở lại bình thường.
Việt Nam là một quốc gia nhỏ hẹp, chiều dài chỉ hơn 1.000Km, phương tiện giao thông tại đất nước này chạy loạn xạ, đủ loại xe cùng giao thông, đặc biệt xe máy là một phương tiện phổ thông cho nên các con đường đều có đủ loại xe cho nên tại nạn giao thông là chuyện thường ngày, con số người chết vì TNGT còn hơn trong thời chiến, ngoài những xa lộ cao tốc ngắn ngủi do mượn tiền của nước ngoài thì xa lộ VN chật hẹp chỉ đủ cho 4 làn xe cả hai chiều, một phần nhỏ cho xe máy cho nên vấn nạn kẹt xe là chuyện xảy ra hàng ngày, người dân sau giờ làm việc mệt mỏi còn phải hứng chịu cái nắng như thiêu đốt của xứ nhiệt đới cũng như một bầu không khí ô nhiễm do lượng khói xe khổng lồ thải ra. Ngoài ra sự tắc trách vô lương tâm của những kẻ có quyền cũng làm vấn nạn thêm trầm trọng, tin mới nhất ngày hôm nay một thanh niên miền Bắc chỉ mới 21 tuổi chạy xe máy tông vào cột điện chết, điều đáng nói là những cột điện đó lại nằm giữa con đường do mở rộng nhưng không hề có biểu tượng cảnh báo giao thông. Nếu sự việc này xảy ra tại Mỹ thì người chịu trách nhiệm phải từ chức, ngoài ra còn phải bồi thường cho người xấu số hàng triệu cho đến chục triệu đô la, nhưng ở Việt Nam thì tất cả đều bình chân như vại, người này đổ lỗi cho người kia và cuối cùng không ai phải chịu trách nhiệm ngoài việc bồi thường tiền mai táng cho người xấu số.
Điều đó nói lên luật pháp của chế độ cộng sản hoàn toàn không phải là nền pháp luật dân chủ. Thanh niên 21 tuổi chết vì đụng cột điện - Hình TTV+.
Về an sinh xã hội: Tại Mỹ, người dân đi làm bất cứ công việc gì đều phải đóng thuế, sau khi đã đủ tín chỉ yêu cầu họ sẽ được lãnh tiền hưu tùy vào số tiền mình đã đóng. Những công dân không có đóng thuế nhưng đã đến tuổi thì được lãnh tiền già, số tiền này đảm bảo rằng họ có thể trả tiền thuê phòng, mua thực phẩm hàng tháng, người già tại Mỹ thường để dành tiền hưu của mình để đi du lịch bù lại khoảng thời gian mà họ đã cống hiến.
Còn tại Việt Nam dưới sự điều hành của đảng, an sinh xã hội là một khái niệm hoàn toàn xa lạ trong quốc gia cộng sản này, cán bộ, quan chức và người dân phải cùng nhau làm giàu bằng đủ mọi cách, bằng sức lao động, bằng tham ô, tham nhũng, miễn làm sao có tiền để tích cóp bằng ngoại tệ, quý kim, sau đó về già dùng số tiền đó thụ hưởng, thành ra có thể thấy các tên sâu mọt từ trên xuống dưới, và cả trăm triệu người lao ra kiếm tiền từ quan chức cho đến thứ dân, thành ra ngoài tiền không còn có gì khác để phấn đấu, cho dù những giá trị tự do, dân chủ, nhân quyền là chuyện mặc nhiên tại các quốc gia khác, nhưng tại Việt Nam những điều đó hoàn toàn là xa xỉ.
Sẽ là khập khiểng nếu so sánh mức sống của người dân Mỹ và Việt Nam, tuy nhiên chúng ta không nhìn vào con số cụ thể mà hãy nhìn vào từng khía cạnh kể trên để thấy rằng đó chính là một nhà nước dân chủ khi chính quyền có mặt chỉ để phục vụ người dân, từng khía cạnh chỉ là phục vụ một cách công bằng và tốt nhất, còn tại những quốc gia độc tài cộng sản thì nhà nước có mặt chỉ để phục vụ cho thế lực cầm quyền, còn người dân chỉ là những sinh vật bị cai trị. Riêng tại Việt Nam ngoài những khía cạnh xã hội kể trên thì người dân hoàn toàn không được quyền có ý kiến về xã hội mà mình đang sống, nếu chỉ trích, ý kiến thì ngay lập tức bị bịt miệng, bị bắt giam và cầm tù, điều đó cho thấy tự do ngôn luận, tư duy hoàn toàn bị đánh cắp và cũng dễ hiểu vì sao dưới sự cai trị của đảng cộng sản, Việt Nam hoàn toàn không có cống hiến gì cho thế giới.
Bọn bồi bút sẽ lại tiếp tục ra rả tuyên truyền rằng nước chúng ta còn nghèo vì phải trải qua hai cuộc chiến tranh, nhưng có những quốc gia khác có những nhà lãnh đạo lèo lái đất nước thoát khỏi chiến tranh và phát triển. Đừng đổ thừa chiến tranh vì chuyện đó đã qua gần 50 năm rồi. Nước Nhật sau khi hứng hai quả bom nguyên tử và thua cuộc trong chiến tranh thế giới thứ II đã hồi sinh ngoạn mục, chỉ trong vòng 30 năm các thương hiệu điện tử của họ như Sanyo, Toshiba, Hitachi, Toyota, Honda và những thiết bị nổi tiếng khác đã chinh phục thế giới, còn nước Việt Nam gần 50 năm sau chiến tranh đã có những sản phẩm gì được thế giới yêu chuộng?!
Đã tồi tàn đến như thế mà lại còn mở miệng cho rằng người dân Việt Nam là dân tộc hạnh phúc thì quả là miệng lưỡi của bọn lưu manh bịp bợm. Hãy nhìn giòng người ra phi trường xuất cảnh hàng ngày, trai làm culi, gái làm vợ hờ hay 30 người miền bắc chết ngạt trong chiếc xe đông lạnh trên đường vượt biên giới vào Anh thì mới hiểu cái thứ hạnh phúc tại Việt Nam nó như thế nào!
Thế kỷ này mà còn tuyên truyền láo khoét thì coi chừng bị người dân họ tát vào mồm không còn cái răng mà ăn cháo.