Thời xa xưa, người Việt (người Kinh) sinh sống ở vùng châu thổ sông Hồng, các dân tộc Bahnar, Jarai, Rhade, K'Ho, ... sinh sống ở vùng đồi núi Tây Nguyên, hai bên không biết nhau, không cùng một nước. Năm 939, người dân Việt Nam và anh hùng Ngô Quyền đánh đuổi quân Trung Quốc và giành lại độc lập, biên giới phía Nam tới Hoan Châu (Nghệ An).
Sau đó, người Việt tiến về phương Nam, xâm chiếm nước Chiêm Thành và Thủy Chân Lạp. Có người xem đó là chiến công mở rộng đất nước, có người xem đó là sự tàn nhẫn đi xâm lược và tiêu diệt một quốc gia khác. Người Việt đi về phía Nam dọc theo các đồng bằng ven biển chứ không đi lên vùng đồi núi cao nguyên, khi vua Gia Long thống nhất đất nước vào năm 1802 thì Tây Nguyên vẫn là một vùng đất tự trị, không có quan quân nhà Nguyễn tới điều hành.
Sau 80 năm đô hộ nước ta, ngày 8-3-1949 Tổng thống Vincent Auriol nước Pháp và Cựu hoàng Bảo Đại ký Hiệp định Élysée công nhận nước Việt Nam độc lập ở trong khối Liên Hiệp Pháp. Tháng 5-1949, Pháp trao quyền quản lý Tây Nguyên cho chính phủ Quốc Gia Việt Nam như một khu vực hành chánh riêng biệt gọi là Hoàng Triều Cương Thổ, các dân tộc bản địa đang sinh sống ở Tây Nguyên không được hỏi ý kiến về quyết định này.
Năm 1955, Tổng thống Ngô Đình Diệm xóa bỏ cơ chế đặc thù và đưa Tây Nguyên vào lãnh thổ Trung phần Việt Nam, người dân bản địa có các phong trào nổi lên chống đối để đòi lại quyền tự trị nhưng không thành công. Chính quyền Việt Nam Cộng Hòa thành lập các cơ quan hành chánh cấp Tỉnh và Quận với sự tham gia của một số người Thượng, ở cấp Buôn Làng thì người dân bản địa sinh hoạt như xưa, người Kinh không can thiệp vào.
Trong những năm 1955 đến 1975 nhiều người Kinh lên sinh sống ở Tây Nguyên, đa số ở trong các thành phố, thị xã hoặc dọc theo các đường quốc lộ. Vùng đồi núi hoang vu rộng lớn gần như vẫn thuộc về người bản địa. Người Thượng có thể di chuyển đến khai phá một mãnh đất rồi định cư hoặc làm nương rẩy ở đó mà không cần xin phép ai, như cha ông họ đã làm hàng ngàn năm qua.
Sau khi chiếm được Miền Nam, đảng cộng sản giành giựt các quyền lợi của người dân. Đảng độc quyền sở hữu nhà nước, độc quyền chỉ định đảng viên nắm các chức vụ trong chính quyền từ trung ương đến địa phương, làm ông chủ tất cả đất đai Việt Nam bằng cách núp sau khẩu hiệu "sở hữu toàn dân" mơ hồ. Đảng cũng giành làm ông chủ của tất cả hãng xưởng và hệ thống phân phối hàng hóa trong mấy chục năm, cho đến khi đảng thất bại trong việc xây dựng chủ nghĩa xã hội thì phải để cho tư nhân được làm chủ các hảng xưởng, doanh nghiệp như bây giờ.
Người dân Tây Nguyên đã sống và khai thác rừng núi thiên nhiên mấy ngàn năm, rừng núi vẫn xanh tươi. Từ khi cộng sản vào thì người bản địa bị mất các quyền mà cha ông đã có, muốn làm gì cũng phải xin phép mấy người Kinh đến từ Hà Nội. Người dân đứng nhìn các Ủy ban người Kinh tự cho quyền lấy khu rừng này, lấy khu rừng kia, cho công ty đem máy móc vào chặt hàng ngàn cây rồi từng đoàn xe chở cây xuống đồng bằng. Trong khi đó người dân vào rừng đốn củi cho gia đình thì bị cấm. Như vậy thì ai mà không bất bình?
Đạo Phật đã có hơn 2.500 năm, đạo Thiên Chúa đã có hơn 2.000 năm, trên thế giới có hàng tỉ người tin theo tôn giáo. Tại hầu hết các quốc gia, người dân có tôn giáo là bình thường, không "đe dọa an ninh" của ai cả. Chế độ cộng sản đầu tiên xuất hiện cách đây 100 năm, đảng cộng sản ra sức tuyên truyền để người dân đi theo chủ nghĩa nhưng đa số người dân vẫn tin vào tôn giáo. Đảng đưa ra kế hoạch: một mặt nói xấu các tôn giáo và một mặt tô vẽ lãnh tụ của đảng như ông Thánh.
Lê-nin (ở nước Nga) được tô vẽ là người tài giỏi, Lê-nin nói "Tôn giáo là thuốc phiện", cho thấy Lê-nin là kẻ hồ đồ. Hồ Chí Minh được tô vẽ là người tài giỏi, Hồ nói "Tôi có thể sai nhưng bác Mao (ở Trung Quốc) không bao giờ sai", cho thấy Hồ có tính nô lệ.
Như hàng tỉ người trên thế giới, người Thượng ở Tây Nguyên cũng muốn có tôn giáo, nhiều người chọn theo đạo Tin Lành, đó là quyền tự do tâm linh của mỗi người. Cán bộ cộng sản nói đạo Thiên Chúa đến từ Pháp, đạo Tin Lành đến từ Mỹ, theo đạo là theo Pháp, theo Mỹ, chống lại Việt Nam. Vậy thì chủ nghĩa Mác-Lênin đến từ Nga, tư tưởng Mao Trạch Đông đến từ Tàu, theo cộng sản là theo Nga, theo Trung Quốc, chống lại Việt Nam. Cán bộ ép buộc người dân đem hình Thiên Chúa xuống, treo hình ông Hồ lên, như vậy thì ai mà không bất bình?
Người bản địa có cuộc sống đơn giản, thật thà. Họ đã nói ra một cách ôn hòa là muốn tiếp tục cách sống như tổ tiên, có quyền khai khẩn đất hoang để sinh sống như cha ông, có quyền chọn lựa cuộc sống tâm linh. Nhà cầm quyền cộng sản đã không lắng nghe và không tôn trọng các truyền thống của người bản địa. Trái lại, cho công an đến nhà hăm dọa và bao vây kinh tế gia đình người dân. Như vậy thì ai mà không bất bình?
Có người viết ra những bài viết trình bày và đòi hỏi các quyền lợi của người bản địa. Họ gởi cho các cấp của đảng cầm quyền, cho Tổng bí thư. Chờ đợi mấy tháng, một năm mà không có trả lời. Họ gởi cho các cơ quan truyền thông trong nước thì không có ai đăng lên để phản ảnh ý kiến của người dân, bởi vì tất cả nằm dưới sự chỉ đạo của đảng. Họ gởi cho các mạng xã hội trên internet thì được phổ biến rộng rãi, nhưng sau đó thì công an đến bắt họ vào tù về tội nói xấu nhà nước cộng sản.
Thấy rằng đoàn kết thì sống, chia rẻ thì chết, người dân Tây Nguyên đã tụ họp lại biểu tình. Trong những năm 2001-2004, hơn 20.000 người bản địa đã biểu tình ở các tỉnh Tây Nguyên để đòi hỏi quyền lợi đất đai và tự do tôn giáo. Đó là người dân biểu tình chứ không phải "phản động", "phản động" không có đông như vậy. Đảng cộng sản gởi mấy chục ngàn công an, binh sĩ tới đàn áp đẫm máu các cuộc biểu tình, nhiều người dân bị giết, mấy ngàn người bị bắt vào tù, mấy ngàn người phải rời quê hương đi tị nạn ở nước khác.
Người bản địa còn lựa chọn nào? Các phương tiện hòa bình đã được sử dụng và đã bị đàn áp tàn nhẫn. Sự độc tài của đảng cộng sản đã đẩy ngưởi dân đi vào con đường bạo lực.
Một tháng trôi qua, không thấy đảng cộng sản xem lại và thay đổi chính sách đất đai đối với trường hợp khác biệt của người bản địa, đảng vẫn tham lam bám lấy độc quyền mua bán tất cả đất đai trên nước Việt Nam. Không thấy đảng thay đổi cách nhìn về tôn giáo, vẫn ép buộc các tôn giáo phải nằm dưới một đứa con của đảng là Mặt trận tổ quốc, vẫn có nhiều trường hợp công an xem những người thờ phượng Chúa là "phản động".
Có một thay đổi theo hướng xấu hơn là Bộ công an đưa ra kế hoạch tăng cường an ninh cơ sở, tức là tăng thêm số công an khu vực vào nằm vùng trong các buôn làng. Hiện nay đã có hơn 1 triệu công an, dân phòng, mật vụ, cai tù, chiếm một ngân sách gấp 10 lần Bộ y tế, gấp 13 lần Bộ giáo dục, vậy mà còn muốn tăng thêm nữa. Người dân Việt Nam sẽ bị kiểm soát nghẹt thở hơn và phải trả thêm tiền thuế để nuôi những kẻ theo dõi mình.
Đảng cộng sản không có can đảm nhận lỗi, luôn luôn đổ lỗi cho người khác. Đảng không tự hỏi là đã làm gì mà người dân cầm súng bắn vào công an, cán bộ. Đảng không cải thiện các chính sách về đất đai, tôn giáo, kinh tế, chính trị theo ý dân. Đảng dùng bạo lực để đàn áp, đổ thêm dầu vào lửa, là thủ phạm tạo ra thêm bạo lực, sự bất ổn sẽ kéo dài.