Lộc Dương
Từ nhỏ hắn đã khoái biển. Hồi đó đi Vũng Tàu đã là một ước mơ cao cấp, khó có thể thực hiện được trong suốt thời trai trẻ của hắn. Cho nên bây giờ, già rồi, hể nho nhoe được tí tiền là hắn nghĩ ngay đến chuyện đi biển.
Biển ở Mỹ tuy đẹp nhưng hắn không thích. Ra biển ăn hải sản mà phải vào nhà hàng với những muổng nĩa, ngồi ăn phải nhai nhỏ nhẹ trong im lặng thì còn thú vị gì ? Ăn đồ biển là phải nhìn vào lồng kính hay lồng bè, chỉ con nào chủ quán vớt con đó lên nấu nướng tại chỗ, rồi bốc ăn bằng tay mới thích chứ.
Cho nên đến với biển lần này hắn chọn đi vịnh Cam Ranh. Một phần là do khách sạn ở đây cho phép “Quý khách uống rượu và bia miễn phí, không giới hạn” quá hấp dẫn. Một phần khác, ở Cam Ranh du khách Tàu ít hơn ở Nha Trang. Không hiểu sao hắn tự nhiên thấy ghét người Tàu, trong khi thật ra chưa có người Tàu nào đụng chạm gì đến hắn.
Người Nga thì đông. Những nạn nhân một thời của chế độ tuyên truyền dối trá Liên Xô : Các bà mẹ Liên Xô, theo văn của Bùi Ngọc Tấn, ôm lấy các du học sinh Việt Nam gầy gò vì thiếu ăn, bật khóc :”Bọn đế quốc Mỹ đã làm cho các con không ăn được....”. Giờ đây họ đã độc lập về tư tưởng hơn :” Tôi không thích cuộc chiến Nga-Ukraine hiện nay”. “ Ông nghĩ gì về Putin ?”. “Tôi ít nghĩ về Putin.Tôi có nhiều công việc khác hơn để nghĩ tới”.
Nhưng đông nhất vẫn là du khách Việt nói giọng bắc. Họ có mặt khắp nơi, huêng hoang, ồn ào, bất chấp người chung quanh. Đang ngồi ăn buffet, hắn giật mình vì có tiếng thét bên tai “CỦI ƠI !”. Nhìn lên, hắn thấy một phụ nữ tầm U60 mặc váy xanh, chân đi dép đế cao, đính rất nhiều hạt cườm đám ma, đang đưa tay lên miệng làm loa chĩa vào đám đông : “Củi ơi ! Quái cái lão này, đã bảo là hẹn ở đây...” Hắn lắc đầu chịu thua lối ứng xử nơi công cộng thiếu văn hoá này và cúi xuống ăn tiếp.
Còn nữa : Tắm biển lên, chân dập dềnh trên cát. Đi trước hắn là một ông bắc kỳ bụng ỏng, đít teo. Vừa làm động tác hít thở thể dục, ông vừa nói lớn với chân không : “Địt có mấy cái mà đuối cả người”. Chuyện giường chiếu mà cũng la toáng lên giữa đám đông thì chịu thua thật thôi.
Khách sạn có cung cấp xe bus miễn phí vào Nha Trang. Đường quanh co, bên là núi, bên là biển, cảnh đẹp như tranh. Thỉnh thoảng lại thấy một cây Phượng Vỹ, hoa đỏ chót, khiến hắn bùi ngùi nhớ lại lời thơ đầy lãng mạn của Đỗ Trung Quân, mà hắn đọc được lúc đang đói lắm, lúc đang đạp xe ba bánh ở khu ngã ba Ông Tạ : “Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa Phượng. Em chở mùa hè của tôi đi đâu ?”.
Càng nhìn biển hắn càng thấy đất nước mình đẹp quá, tiềm năng kinh tế là vô cùng lớn. Ấy vậy mà dưới sự cai trị ngu dốt, độc tài của một nhúm đảng viên cộng sản, đất nước vẫn mãi nghèo, vẫn tụt hậu so với các nước trong khu vực. Người bạn đi cùng nói với hắn : Đừng mơ nước mình biến thành rồng, thành cọp. Than chỉ việc đào lên bán cũng lỗ. Nắm độc quyền khai thác và phân phối điện cũng kêu lỗ. Rồng cọp gì ?
Có rồng cọp chăng chỉ là bọn quan chức lãnh đạo và giới doanh nghiệp phục vụ cho lợi ích sân sau của đám lãnh đạo. Vàng bạc, đô la tuồn hết ra nước ngoài. Con cháu lùa đi du học ở các nước Tây Âu. Để lại trong nước một khối nhân dân khổng lồ loay hoay mệt mỏi với hai bữa ăn trong ngày. Ai may mắn có được con xe để di chuyển đã là thoả mãn lắm rồi. Thanh niên Việt ùn ùn đi xuất khẩu lao động làm cu li cho xứ người cũng thây kệ họ đi. 39 người Việt chết trong xe đông lạnh chỉ vì muốn kiếm miếng ăn cũng thây kệ họ đi. Chỉ đứng rắc hành theo kiểu Thánh rắc muối, lãnh gần 6 năm tù cũng không cảm thấy bức xúc, không phải việc của mình. Bệnh nhân nằm chen chúc ngoài hành lang, có người xin được về nhà nằm chờ chết vì không còn tiền đóng viện phí cũng thây kệ họ đi. Chỉ trừ khi mình hay thân nhân mình vướng vào các bất công đó thì lúc ấy mới lên mạng kêu gào chống đối.
Chả thế mà cô giáo Trần Thị Lam chỉ cần làm một bài thơ thôi đã lưu tên tuổi và bài thơ sẽ còn sống lâu trong lòng người đọc :
Đất nước mình ngộ quá phải không anh
Bốn ngàn tuổi mà dân không chịu lớn
Bốn ngàn tuổi mà vẫn còn bú mớm
Trước những bất công vẫn không biết kêu đòi....
Chính xác là như thế. Hôm nay hắn đang ngồi hút thuốc ở biển Cam Ranh, nhắc đến cô giáo để kết thúc cho bài viết có tính tự sự khá dài này. Hắn xin cảm ơn những ai đã chịu khó kiên nhẫn đọc cho tới hết.
Gửi ý kiến của bạn