Nguyên Anh
Thêm một tù nhân vì bất đồng chính kiến nữa, bà Tạ Phong Tần đã đến Hoa Kỳ tỵ nạn chính trị làm dấy lên nhiều chấn động trong giới tranh đấu cho Việt Nam và Hải ngoại….
Trước đó không lâu một thành viên của CLB nhà báo tự do do bà sáng lập, ông Nguyễn văn Hải cũng đã được Hoa Kỳ can thiệp phóng thích và định cư tại California…
Đó chỉ là bề nổi của tảng băng độc tài toàn trị, một quốc gia dùng chính sách bạo lực để ngăn cấm công dân của mình chỉ trích chế độ, tại đó chỉ có tiếng nói của đảng, đảng duyệt, cho phép thì giàn đồng ca cùng cất tiếng hót vang ca tụng, tô hồng, bưng bô chế độ, một chế độ tự cho mình là vinh quang mãi mãi, tự ngụy biện rằng những thành công của đà tiến hóa nhân loại mà Việt Nam đạt được là công lao trời bể của đảng ta, nhà nước ta.
Những tòa nhà lộng lẫy với ánh đèn màu sáng rực, những con người tự phụ giàu sang, những cuộc vui thâu đêm suốt sáng nói lên được điều gì ? nó chỉ nói lên sự kiêu căng hãnh tiến của một bộ phận nhỏ trong xã hội, nó không nói lên được sự bế tắc cùng cực của xã hội hôm nay, và quan trọng hơn nó càng không nói được giá trị về Tự do, Dân chủ, Nhân quyền của con người Việt Nam !
Bao nhiêu tù nhân chính trị bị bắt và bao nhiêu đã được giải thoát ?
Ngoài một số nhỏ được can thiệp thì tù nhân chính trị ở Việt Nam nhiều lắm, với một nhà nước xem sinh mạng người dân như cỏ rác thì việc câu lưu, bắt giữ và tạm giam nằm trong tay những kẻ hành pháp, tại đó họ tự cho mình cái quyền đứng trên pháp luật (loại luật viết ra chỉ phục vụ chế độ), họ có thể giam cầm và giết chết bất cứ công dân nào của mình với những lý do ngụy biện….
Sau khi ông Nguyễn văn Hải và bà Tạ phong Tần được cho phép định cư tại Mỹ thì Việt Nam còn những tù nhân nào chưa được can thiệp ?
Danh sách nói về tù nhân chính trị tại Việt Nam dài lắm nhưng chỉ xin liệt kê ra đây những gương mặt tiêu biểu:
- Linh mục Nguyễn văn Lý, thành viên khối 8406 đã bị nhà cầm quyền csVN giam giữ nhiều năm liền chỉ vì dám cất lên tiếng nói của mình.
- Nhà báo tự do Nguyễn Ngọc, bút danh Nguyễn Ngọc Già đã bị bắt với những bài viết trên trang mạng Dân Làm Báo và bị an ninh cs tìm ra khi trả lời phỏng vấn với đài nước ngoài, đáng lưu ý hơn trong lúc anh đang bị giam giữ thì con trai của anh đã bị tai nạn giao thông thiệt mạng khi tuổi đời còn rất trẻ !
- Nhạc sỹ Việt Khang, một nhạc sỹ tự do chỉ vì viết hai bản nhạc Việt Nam Tôi Đâu nói lên sự bành trướng của TC và sự hèn hạ của nhà cầm quyền cùng với nhạc phẩm Anh Là Ai chỉ trích những người hành pháp tại Việt Nam đã bị giam giữ trong ngục tối.
- Bùi Thị Minh Hằng, một phụ nữ đã xuống đường biểu tình chống bọn bá quyền TC và bị giam giữ với một tội danh quy chụp.
- Ông Ngô Hào, một người sáng lập môn phái Ân Đàn Đại Đạo đã bị chụp mũ phản động và bị giam giữ cho đến hôm nay.
- Trần huỳnh duy Thức, giám đốc một công ty tại SG, thành viên của nhóm Con Đường Việt Nam (một nhóm người chủ trương góp ý sửa đổi cho đảng và chung sống hòa bình) đã bị kêu án nhiều năm tù.
Đó chỉ là những người tranh đấu tại Việt Nam, dù đường lối của họ có cứng rắn hay ôn hòa, đối đầu hay thỏa hiệp nhưng tựu trung mẫu số chung của họ đều chung một con đường lao tù cs.
Một nhà nước lưu manh như vậy có đáng bị xem là phản động không ?
Những trò hề phê và tự phê chỉ là những hành động mị dân, láo lếu, những khuyết điểm khi bị chỉ trích cần được nhìn nhận sửa đổi thì mới có thể tiến bộ văn minh, còn những hành động trả thù đê tiện hèn hạ chỉ có thể xảy ra với một đất nước hoàn toàn không có nền luật pháp, nếu có thì cái gọi là nền luật pháp đó chỉ được viết ra để phục vụ cho một thiểu số con người.
Đâu phải chỉ bấy nhiêu đó tù nhân đã được phóng thích, con số những người đã từng bị nhà cầm quyền csVN bỏ tù, được trả tự do rất nhiều người, họ đã thoát ra khỏi nhà tù nhỏ nhưng vẫn còn ở trong cái ngục tù lớn bao la mang tên cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tại đó họ bị quản thúc tự do đi lại, làm việc, họ bị những con mắt cú vọ của cái được gọi là mạng lưới cơ sở như tổ trưởng, tổ phó, an ninh canh chừng ngày đêm, và những hành vi không chấp hành sẽ được quy tội là chống đối….
Ngày hôm nay một ngày trong thế kỷ 21, một thế kỷ của văn minh hiện đại, thật đau buồn khi nhìn lại đất nước Việt Nam, tại đó có hàng chục triệu con người đang phải sống trong nơm nớp lo sợ, hồi hộp khi ra đường, lo âu khi cưỡng chế, ở tù khi biểu tình thì cũng đủ nói lên cái được gọi là đảng ta là đạo đức, là văn minh mà những người cộng sản thường hay rêu rao chỉ là láo toét.
Quê hương Việt Nam của những con người Việt Nam, dù ngày hôm nay sống trong kiếp lưu vong tại mảnh đất giàu sang xứ người nhưng những giấc mơ khơi gợi miền ký ức vẫn ùa về hàng đêm, nhớ từng ánh mắt trẻ thơ nghèo khó, từng dòng người thất thểu xin cơm từ thiện, nhớ mùi rơm rạ ngai ngái của các tỉnh miền Đông, nhớ tiếng rao hàng lanh lãnh của bánh mì ban sớm, tiếng tục tặc của mì gõ ban đêm, nhớ những người thân, bè bạn còn ở Việt Nam, nhớ tới những ngày hè oi bức, những cơn mưa nhiệt đới lạnh lùng, nhưng giấc mơ cũng chỉ sẽ mãi là giấc mơ, vì trong cái thế giới đó có một quyền lực khủng khiếp do con người tạo ra mang màu đỏ của máu, nó bao trùm lên tất cả, nó có thể cướp mất những hạnh phúc dù là nhỏ nhoi nhất, tầm thường nhất của bất cứ ai bước vào ….