Nguyên Anh
Tôi có một giấc mơ, một giấc mơ cho Việt Nam, tuy gần gủi, tự nhiên với loài người, nhưng lại quá xa cho một đất nước nhỏ bé, bởi vì điều đó khó có thể nào thực hiện được khi một dân tộc vẫn câm lặng chịu đựng sự cai trị của một đảng phái độc tài, già nua và bảo thủ.
Tôi mơ một mai này đảng csVN sẽ bị đào thải, xóa bỏ hoàn toàn và Việt Nam sẽ có một chính phủ mới bao gồm đa đảng phái dẫn đưa đất nước đi vào quỹ đạo dân chủ, văn minh của loài người.
Tôi mơ con người Việt Nam sẽ được trang bị đầy đủ kiến thức về Quyền Con Người, về Tự Do, Dân Chủ, họ sẽ tự tin phát biểu, sáng tác, hội nhóm, hội họp, đóng góp cho xã hội mà không có bất kỳ sự ngăn cản nào từ bộ máy an ninh như hiện nay.
Tôi mơ những thế hệ trẻ Việt Nam sinh ra sau này sẽ tự hào mình là người Việt Nam, một dân tộc không hề thua kém trí thông minh hơn bất cứ dân tộc nào trên thế giới, sẽ tự tin lãnh đạo quốc gia, sẽ là những thế hệ dẫn đưa một dân tộc thoát thai từ một đống hoang tàn đổ nát về tri thức, đạo đức, di sản và tan nát do họa cộng sản gây ra, để có thể trở thành một quốc gia văn minh và đóng góp những sản phẩm đặc biệt của mình cho nhân loại.
Tôi mơ dân tộc Việt Nam sẽ không còn hận thù, không còn lằn ranh tư tưởng của những ý thức hệ mù lòa, khi đó con người sẽ đối xử với nhau chan hòa, đầy tình tương ái của Tình Đồng Loại – Nghĩa Đồng Bào. Các Nghĩa Trang của Liệt Sỹ hai miền Nam – Bắc sẽ được tập trung vào một chỗ để các anh nằm chung với nhau, bởi vì hận thù đã không còn khi đã chết, đó sẽ là một Nghĩa Trang thật to lớn, giản dị mà trang nghiêm, tại đó sẽ có Bảo Tàng chiếu những bộ phim, trưng bày những hình ảnh chân thật nhất về hiểm họa cộng sản mà Việt Nam đã phải chịu đựng, để giáo dục cho thế hệ trẻ nhận thức được và miễn nhiễm hoàn toàn những gì liên quan đến cộng sản.
Tôi mơ những thế hệ trẻ sau này sẽ để tay phải lên trái tim mình khi hát Quốc Ca, bài hát đó không phải là bài Tiến Quân Ca của nhạc sỹ Văn Cao, nó cũng không phải là bài Thanh Niên Hành Khúc của Nhạc sỹ Lưu Hữu Phước mà đó sẽ là bài Việt Nam - Việt Nam đầy tính nhân văn và hào hùng hồn dân tộc của nhạc sỹ Phạm Duy.
Tôi mơ những tòa nhà vỹ đại mang tên Ủy Ban Nhân Dân các quận, huyện sẽ biến thành những nhà thương, hiện đại để phục vụ toàn dân, lăng tẩm, đền đài của những tên tội đồ lịch sử sẽ bị xóa xổ để nhường chỗ cho những công viên, công trình công cộng, các cơ quan hành pháp sẽ nhỏ bé lại nhưng hữu hiệu trong công việc của mình.
Tôi mơ đến một ngày sẽ lôi cổ những tên quan lại tham nhũng, bọn giòi bọ đang đúc khoét đất nước, bọn lãnh đạo mù lòa, bọn dư luận viên cuồng đảng, cuồng hồ, cho dù bọn chúng đang ở quốc gia nào về trả trả lời trước tòa án về những hành vi mà bọn chúng đã gây ra cho Tổ Quốc và toàn dân, bởi vì chúng phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về những gì mà bọn chúng đã làm.
Và cuối cùng tôi mơ sẽ được sống bình yên tại đất nước mình, nơi mình đã mở mắt chào đời và cũng sẽ là nơi trút hơi thở cuối cùng, bởi vì điều đó là mơ ước đúng đắn cuối cùng của một Con Người Việt Nam.
Giấc mơ của tôi chỉ như thế, không cao sang, không địa vị, không xa xôi, mà đó là giấc mơ mà hầu như hơn một nửa dân tộc cũng đang mơ giống như tôi.
Để đến được giấc mơ đó tôi đã dấn thân, đã lên đường gần 10 năm nay, còn các bạn, những Con Người Việt Nam: Khi nào thì các bạn sẽ đứng lên để thực hiện giấc mơ của mình?