DÂN VIỆT KHÔNG CÓ GÌ ĐÁNG ĐỂ TỰ HÀO
Quyền Được Biết
Nhìn tấm hình trong một ngôi nhà của người dân Việt Nam mới thấy cái sự ngu muội thâm căn cố đế đóng trong đầu óc họ khi căn nhà rách mướp tả tơi mà còn tự hào: "Cơm no, áo ấm nhời ơn đảng"! (sic).
Đây là hệ quả tuyên truyền nhiều năm liền của bộ máy chuyên láo, chuyên mác của đảng cộng sản, gọi là chuyên láo vì bọn chúng chuyên nói láo, nói điêu, giống như thật, còn chuyên mác là ai không nghe theo và tin tưởng lời nói láo của bọn chúng là cứ giáo mác mà chém, mà chặt, dù cái chặt ngày hôm nay có khác hơn thời kỳ chiến tranh một chút thế nhưng hậu quả cũng không có gì khác khi ai bước vô đồn công an cũng dễ dàng tử vong với những lý do bọn chúng bịa đặt ra.
Phải, người dân có cơm no thì đảng chúng nó ăn sơn hào hải vị.
Nhà cao cửa rộng của hạng thứ dân thì đảng chúng nó ở biệt phủ, biệt điện.
Thậm chí khi bọn chúng chết thì cũng chiếm hàng mấy mẫu đất để xây lăng tẩm, hay cao thủ hơn là chiếm nguyên một hòn đảo yến như tên đại tướng Cai Đẻ đã từng...
Khi nào mà người dân biết đặt dấu hỏi về những bất công xã hội mà mình đang sống thì khi đó mới có hy vọng không còn những hình ảnh cười ra nước mắt như thế này tồn tại.
Quyền Được Biết
Nhìn tấm hình trong một ngôi nhà của người dân Việt Nam mới thấy cái sự ngu muội thâm căn cố đế đóng trong đầu óc họ khi căn nhà rách mướp tả tơi mà còn tự hào: "Cơm no, áo ấm nhời ơn đảng"! (sic).
Đây là hệ quả tuyên truyền nhiều năm liền của bộ máy chuyên láo, chuyên mác của đảng cộng sản, gọi là chuyên láo vì bọn chúng chuyên nói láo, nói điêu, giống như thật, còn chuyên mác là ai không nghe theo và tin tưởng lời nói láo của bọn chúng là cứ giáo mác mà chém, mà chặt, dù cái chặt ngày hôm nay có khác hơn thời kỳ chiến tranh một chút thế nhưng hậu quả cũng không có gì khác khi ai bước vô đồn công an cũng dễ dàng tử vong với những lý do bọn chúng bịa đặt ra.
Phải, người dân có cơm no thì đảng chúng nó ăn sơn hào hải vị.
Nhà cao cửa rộng của hạng thứ dân thì đảng chúng nó ở biệt phủ, biệt điện.
Thậm chí khi bọn chúng chết thì cũng chiếm hàng mấy mẫu đất để xây lăng tẩm, hay cao thủ hơn là chiếm nguyên một hòn đảo yến như tên đại tướng Cai Đẻ đã từng...
Khi nào mà người dân biết đặt dấu hỏi về những bất công xã hội mà mình đang sống thì khi đó mới có hy vọng không còn những hình ảnh cười ra nước mắt như thế này tồn tại.
Gửi ý kiến của bạn