THƯƠNG SAIGON!
Hình từ bài chủ
Phạm Minh Vũ
Nghe tin, một bệnh viện ở Sài gòn hôm nay phát hiện 53 ca dương tính một lúc. Và hàng ngày phát hiện thêm nhiều ca mới, đây là điều hết sức lo lắng, nếu diễn biến như phức tạp như thế, thì Saigon không những không dỡ bỏ lệnh phong tỏa, giãn cách mà sẽ tiếp tục gia hạn và phong tỏa mức độ nghiêm trọng hơn, chưa biết sẽ ra sao.
Trong khi nhiều quốc gia mạnh mẽ đối đầu với dịch, và lướt nhẹ nhàng vì đã gần như đạt tới miễn dịch cộng đồng do chính phủ họ đẩy mạnh tiêm vắc-xin.
Bây giờ đây, tình hình dịch ở VN nóng như chảo lửa. Suốt ngày phải quét F0 và truy tìm F1, F2, F3 tạo ra một cuộc chạy đua với dịch thay vì phải ngăn chặn nó bằng cách tiêm Vắc-xin.
Hơn suốt một năm qua, Chính phủ VN ngạo nghễ đã tưởng rằng có đảng vinh quang chống lưng dịch ắt sẽ né VN ra. Nên tiền bạc ngân sách chính phủ chi tiêu vào những việc vô ích, hết đại hội đảng các cấp tới bầu cử đại biểu quốc hội, rồi các cơ quan nhà nước liên tục xin kinh phí đi du lịch, ít vài trăm triệu, nhiều thì vài chục tỷ trên một cơ quan. Rồi xây tượng đài, biệt thự bò... mà chưa một lần, chưa một lần chính phủ chuẩn bị ngân sách để mua Vắc-xin. Tới khi không ngạo nghễ được nữa thì mới ôm mặt ngửa tay xin tiền dân, từ bà bán vé số tới heo bỏ ống của em học sinh 8 tuổi.
Những ngày qua, Sàigòn bị ảnh hưởng nhiều bởi cúm Covid*, có những khi, nhiều tỉnh thành đã phân biệt, kỳ thị với Sàigòn, đòi cách ly Sàigòn, xua đuổi, hắt hủi mà thấy thương Sàigòn vô cùng. Tổn thương chớ sao không? Một ngày Sàigòn làm ra hơn 2.000 tỷ, một mình Sài gòn gánh gần như cả giang sơn này.
“Con khóc mẹ cho ăn”, khi Yên Bái đói xin TW, ngân sách rót về xây tượng đài, xây đường xá, thậm chí gạo, tiền đó đa số của Sài gòn làm ra chứ ai? Lúc Lào Cai cần tiền làm dự án này dự án nọ cũng xin TW tiền đó lấy đâu? Có mồ hôi công sức Sài gòn trong đó đó. Khi Quảng Trị xây tượng ông râu xồm phi-đen gì đó lấy ngân sách đâu? Xin TƯ luôn đó. Và những khi thiên tai bão lũ vào Miền Trung, Sài gòn tổ chức các đoàn cứu trợ nhiều lắm. Và đặc biệt, mới đây, số tiền góp cho Quỹ Vắc-xin riêng Sàigòn đã chiếm hơn 1 nửa.
Sài gòn rộng lòng lắm, bao dung và sống tình cảm lắm. Nhưng đứng trước dịch bệnh tai quái này, Sàigòn cũng rướm nước mắt, chật vật nhưng cũng dang hết vòng tay để ôm đất nước vào lòng.
Những ngày qua, ngay quận 1 Trung tâm Sàigòn bao cảnh đời lây lất, vì nửa tháng qua gần như kiệt quệ rồi. Nhiều cảnh đời khổ cực không chốn dung thân bám vào mấy tờ vé số hay ve chai thì gần như những ngày giãn cách là họ sống nhờ quán cơm không đồng, sống nhờ tình thương tha nhân. Chính phủ với họ gần như chưa hề tồn tại, hay là chưa từng một đại biểu QH nào suy nghĩ về bao cảnh đời ấy.
Trách sao được, khi chuẩn bị đề cử thì ai cũng nói hay lắm, ai cũng đòi chăm lo cho nhân dân, không bỏ một ai lại đằng sau. Để rồi khi an vị trên ghế mới, leo lên chức mới... họ lặn sủi tăm chẳng nhớ từng nói gì, hứa gì với dân.
Đọc nhiều tin tức những ngày vừa qua, có bao cảnh muốn tự vẫn để kết thúc sự dằn vặt vì túng thiếu, nhiều thai phụ mất việc do dịch cũng tìm tới quán cơm 0 đồng để sống qua ngày mà lòng quặn thắt.
Rồi đây, cứ kéo dài thêm thế này thì bao cảnh người nghèo khổ trong xã hội này sống ra sao? Khi chính phủ mặc kệ họ... biết trách ai bây giờ?
Chỉ biết ngậm ngùi, cùng lắm trách cho số phận đã sinh nhầm thời, hay là trách ai đã tạo ra virus này...?* Không biết nữa, hoang mang là một suy nghĩ bao trùm lên trên tất cả, mọi thứ đang rối tung, chênh vênh vì thật sự vô định.
Ngày mai Sàigòn sẽ trả lời tiếp tục phong tỏa nữa hay không?
Dù là lệnh ban ra như thế nào đi chăng nữa quan chức vẫn kê cao gối ngủ, vì phong toả thêm trăm năm nữa cũng chẳng sao, tài sản mà họ bao năm vơ vét xương máu của dân xài bao giờ mới cho hết?
Cuối cùng dân vẫn chịu thiệt thòi trong mọi hoàn cảnh.
... Thương Sàigòn!
* Kiểm duyệt và Edit bởi QĐB
* Kiểm duyệt và Edit bởi QĐB
Gửi ý kiến của bạn