Nguyên Anh
Theo thông lệ hàng năm cứ vào ngày 23 tháng chạp là các Táo đều phải về chầu trời để bẩm báo cho Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế tỏ tường việc dưới thế, nào là Táo Châu Phi đen thùi, kìa là Táo da trắng mắt xanh mũi lỏ, Táo da đỏ mặt đỏ như mào gà ai nấy đã về từ sớm, người ngự phi thuyền con thoi, người cỡi Boeing 777, còn Táo Châu Phi thì bèo lắm cũng lái con Audi sport 2 cửa, ai nấy hân hoan nói cười rôm rả sau khi đã báo cáo xong công chuyện nước mình…
Dù đã quá ngọ, đã tới giờ thiết yến các Táo nhưng Ngọc Hoàng vẫn cố nán lại chờ đợi vì vẫn còn thiếu Táo da vàng, ngài trông cũng có vẻ sốt ruột lắm, lâu lâu lại vén mây đặt ống nhòm về phía Nam Thiệm Bộ Châu trông ngóng nhưng vẫn chưa thấy tăm hơi….
Bỗng nhiên tất cả thiên đình đều giật mình vì cái bất thình lình khi nghe tiếng thắng gấp trước Thiên Môn Quan…
Kétttttttt
-Táo Việt Nam cung nghinh Ngọc Đế, kính chúc Ngài trường thọ vạn niên, vạn niên
Ai nấy nhìn thì quả thật đúng là Táo ông Việt Nam với gương mặt đen nhẻm duy có làn da vàng thì đúng nhản hiệu cầu chứng.
-Miễn lễ cho ái khanh, sao mà nhà ngươi đến trễ thế, và đi bằng phương tiện gì sao ta nhìn hoài không thấy, nhìn qua nước nhà ngươi ta chỉ thì người xe chen chúc thành một cục khắp các thành phố là thế nào?
-Khải bẩm Ngọc Hoàng Thượng Đế, quê hương con nghèo lắm cho nên người dân chỉ cho con cỡi cá chép thôi thế nhưng do môi trường ô nhiểm quá cho nên con cá của con bay được nửa đường là nó quay lại nhìn con và nói: “Tau có chi mô” rồi…không chịu thở nữa ạ, làm con rớt cái rầm xuống ngay Thảo Cầm Viên, mà xui cho con lại rơi vào đúng chuồng sư tử cho nên con phải ba chân bốn cẳng phi thân mới thoát được….
-Thế nhà ngươi dùng phương tiện gì để lên được đến đây ?
-Dạ, khải bẩm Ngọc Đế, cái khó nhưng không bó cái khôn cho nên sau một hồi tìm kiếm còn thấy trước cửa Sở Thú có mấy xe bán bong bóng cho nên con mua hết rồi…đu lên đây đấy, trên đường đi con lại bị xui lần thứ nhì khi gió thổi con bay lạc ra biển Đông làm cho bọn bạn vàng bốn tốt của Tổng bí thư xứ con tưởng con làm gián điệp cho nên kê súng bắn rầm rầm, hú hồn, một phen suýt chết!
Thở dài, Ngọc Hoàng phán:
-Khổ thân, thôi nước của nhà ngươi có gì mới trong năm vừa qua thì bẩm báo đi để ta được thủng…..
Móc trong túi ra tờ sớ, Táo Việt Nam tằng hắng :
- Dạ, dạ khải bẩm Ngọc Hoàng
Dưới trần đất nước chúng con
Vì thằng đảng cộng héo hon tháng ngày
Tên trùm thì đã bầy hầy
Tự đi, tự sướng tầy quầy khỏi chê
Đẻ ra một lũ u mê
Mác Lê thùng rác tung hê thét gào
Miệng thì chém gió ầm ào
Làm thì mèo mửa…tiền vào túi riêng
Bể ra thì chúng…giả điên
Tại vì này nọ, sẽ…yên mấy hồi !
Đường thì chen đứng chen ngồi
Kẹt xe….cục bộ, trả lời bó…c !
Phụ huynh thì khóc hu hu
Sắp hàng tiêm chủng lu bu đứng ngồi
Chích xong trẻ sốt, bồi hồi…
Đổ cho bệnh khác Tiến tồi…phủi tay….
Vũ Luận múa mép thật hay
Một trận đánh lớn đá bay…bễ đầu
Quang Thanh trông mặt thật ngầu
Bên trong hèn mạt cúi đầu hàng Trung
Bốc phét văng tứ lung tung
Cái này…lo lắm…cái tình đảng ta
Ngọc Hoàng phán:
- Mấy bộ trưởng xứ nhà ngươi phải công nhận mặt bọn chúng dầy thật đấy, ở nước khác scandal là mau mau lo mà xin từ chức trong danh dự còn ở Việt Nam thì lại tỉnh như ruồi !
Táo Việt Nam tấu tiếp:
Hiện tình xã hội, trời ơi
Khắp nơi hỗn loạn, nơi nơi thét gào
Đĩ thì ra đứng ầm ào
Ma cô, giật dọc nháo nhào kết băng
Doanh nghiệp thì…đói nhăn răng
Chỉ còn một bọn làm ăn…biết điều
Thức ăn thì chúng bỏ nhiều
Đồ dơ, hóa chất kìa là thuốc tăng
Ai xơi thì cứ nhăn răng
Mò vô bệnh viện lăng xăng… đóng tiền
Ruồi trong chai nước…hơi phiền !
10 năm tù ở…xù tiền chúng bây
Nhìn đâu cũng thấy ghê thay
Thức ăn nhiểm độc diệt nguyên giống nòi…
Các quan lại tỉnh như…giòi
Tiền ăn ngập mặt…ngu gì hé răng
Ngọc Hoàng thở dài đánh thượt, các Táo của các quốc gia khác cũng kinh hoàng không nói nên lời….
Kinh tế ngắc ngoải đìu hiu
Còn về chính trị thì…tiêu hết rồi
Thủ Dzũng vừa láo lại tồi
Đem con đưa cháu lên đầu bá gia
Đi ra ngoại quốc kêu la
Đầu tư, viện trợ haha mấy hồi
Có tiền đưa đứng đưa ngồi
cho thằng con rể cò mồi đội banh
vay mượn lề thói loanh quanh
đến khi trả nợ lanh chanh…khất lần...
Quốc hội một đám bị…đần
Im re thin thít sợ…dần tới xương
Cũng may là đ… ai thương
Đại kỳ tháng trước chúng…tương lỗ đầu*
Từ nay hết cái mặt ngầu
Tép riu nhải nhép thiệt rầu Dzũng Bean
Ngờ đâu còn lão xì tin
Bí danh Trọng Lú admin chúa trùm
“Chữ vàng 4 tốt” miệng hùm
Ngư dân bị đánh lùm xùm báo đăng
Hỏi ra thì chúng lăn tăn
Khua môi múa mép: “đừng căng bạn vàng”
Lú ta đại hội…mơ màng
Đăng quang chúa đảng thiên đàng xứ ta
Hô hào, phấn khích, hò la
Là dân…đề cử dù ta…quá già
Đại Quang tên tướng ho gà
Tính lên…chủ tịt tà tà nhũng tham
Xuân Phúc phó thủ lam nham
Phen này tranh Thủ làm quan xứ Mù
Mụ Ngân mặt ngựa lù đù
“Đổi thay thể chế” …qua cầu…gió bay
Chỉ chuyên bốc phét cho hay
Học đi, học lại…đổi thay nổi gì !
Đổi thì…vạ tới tức thì
Làm gì có cửa…ngồi ăn bát vàng
Đảng ta cứ thế tàn tàn
Ngày xơi, đêm ngủ an nhàn tấm thân
Chỉ biết gọi dạ, bảo vâng
Cùng nhau ca tụng công ân…ku hồ
Thì ra cùng lũ hồ đồ
Vải thưa che mắt gà tồ gáy rân
Còn nuôi một đám lâng câng
Mang danh dư luận ra sân sủa càn
Nhật Quang mả tử chàng ràng
Nước ta đệ nhất tam quyền đấy nhe !
Nhật Lệ con nhải gà tre
Đầu chưa ráo máu lăm le cắn càn
Có thêm một bọn chàng ràng
Hỗn danh: tự phát, an ninh, côn đồ…
Ngọc Hoàng giận lắm, đập bàn phán:
-Tiên sư bố thằng Trọng Lú, nó vác cái mặt mốc qua Mỹ khoác lác là “chưa có bao giờ người dân Việt Nam được sống trong bầu không khí dân chủ như hiện nay” với TT.B.Obama vậy mà trong nước không hề có cái luật pháp gì hết, Dư luận viên là cái chó gì, chúng cũng là con người mà con người thì họ có quyền tư duy độc lập, mắc cái gì mà phải ép buộc người ta phải yêu cái đảng thổ tả khốn nạn của bọn chúng chứ….
Loạn từ ở khắp mọi nơi
Từ trên đổ xuống, trời ơi thảm sầu
Quan thì gác chợ, canh cầu
Canh me bốc hốt trên đầu quốc dân
Dân thì SỢ có lai sần (lisence)
Lặng im, bặt tiếng…tần ngần thở than
Khéo mà chớ có…liên can
Côn an chụp mũ là…tiêu tán thòn
Phản động : nhớ kỹ không còn…
Con đường nào sống nếu còn…đấu tranh !
Đánh cho dập phổi, dập…hòn
Sưng gan, bể lách hết còn…dám la
Đánh cho sống cũng…ra ma
Kiện đi ông cứ…đù đì
Đảng che, đảng chở mắc gì đến ông
Bốn triệu đứa dốt lông nhông
Phong cho quan tước cục này chức kia
Dành ăn chúng chém lia chia
Tấm thân mập bự còn dân đói nghèo
Mạng người xã nghĩa như bèo
Khôn hồn thì sống, dại thời chết đi….
Táo Việt Nam tấu tối đây là dứt sớ, mắt rơm rớm lệ nghèo ngào, Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng băn khoăn không biết tính sao bèn truyền với các Táo đang tề tựu trước bệ rồng:
- Ý các khanh thế nào….
Ai cũng đăm chiêu suy nghĩ bỗng nhiên quần thần trông thấy một người bước ra trình tấu:
- Dzạ, khải bẩm Ngọc Hoàng, cái lày xin Ngài đừng có lo, đã có đảng của ngộ lo zồi, năm xưa bọn chúng ló do thằng hồ qua năn nĩ ỉ ôi quá cho nên bên nước ngộ mới viện trợ súng đạn, tiền bạc cho chúng trong cuộc chiến tranh chấm dứt vào năm 1975, biết bao nhiêu là tiền bạc công sức của nhân zân Chung quốc đầu tư, sau đó vì bọn chúng rắp tâm tạo phản cho nên ngộ mới dạy cho chúng một bài học, từ đó trở đi bọn con hoang chúng ló mới chịu co vòi, mới đây ngộ phải chi 1 tỷ tiền Tàu cho chúng lật đổ thằng 3 Ếch cho nên ziệc lày là ziệc nội bộ của hai đảng cộng sản anh em, thánh thượng đừng có mà xía vô.
Ngọc Hoàng giận lắm đạp bàn phán:
- Hay cho thằng Táo Chệt, giỏi cho thằng Táo Ba Tàu, Việt Nam là một quốc gia có chủ quyền, lập quốc từ hơn 4.000 năm nay trãi qua các thời kỳ Văn Lang, Âu Lạc truyền đến nay chứ có phải cái sân vườn nhà chúng mày đâu mà chúng mày muốn vào là vào, muốn chiếm là chiếm, biển thì bắt giữ ngư dân, bộ thì lấn đất chiếm nhà, đã vậy còn dương súng bắn Táo Việt Nam trên đường bay ngang, xàm tấu, liệu mà câm miệng không sẽ truyền cho Thiên Lôi đã bằng búa tầm sét.
Táo China sợ hãi rón rét lui về chỗ thì có một Táo khác bước ra xin trình tấu, Ngọc Hoàng xem lại thì thấy đó là Táo da trắng mũi lõ mắt xanh:
-Truyền cho Táo HCQ.Hoa Kỳ dâng tấu sớ
- Good afternoon Sir God Ngọc Hoàng, kính trình để ngài rõ là nước Việt Nam này khi xưa nước chúng tôi đã chi nhiều chiến phí để cố giữ gìn một nữa miền Nam tự do phi cộng sản trước việc bành trướng của khối cộng sản quốc tế, thế nhưng bọn chúng đã tuyên truyền rằng chúng tôi xâm lược và áp đặt chế độ thực dân kiểu mới cho nên người dân theo chúng đễ :”Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào” và hôm nay sau 40 năm thành công chúng nó vẫn duy trì cai trị theo chế độ sắt, độc đảng độc tài, nhưng do tham nhũng nhiều quá cho nên hết tiền và đang qua xứ chúng tôi để xin cái TPP nhằm có tiền nuôi đám côn đồ tiếp tục cai trị người dân, sự việc đã được TT nước chúng tôi thông qua nhưng vẫn còn tắc tại hai viện lập pháp nên chưa thể thông báo….
Ngọc Hoàng ngắt lời Táo Mỹ:
- Với vai trò là một siêu cường thế giới, nước các khanh có thể giúp cho Việt Nam không ?
- Khải bẩm Sir Ngọc Hoàng, đất nước Việt Nam là của người dân Việt Nam chứ không phải là của người dân Mỹ, chúng tôi không có lợi lộc gì khi can thiệp vào nội bộ của họ, và chúng tôi lại càng không có lý do gì để thay đổi nền chính trị nước họ, việc đó là của người dân Việt Nam, nếu họ mong muốn thay đổi thì chính họ phải đứng lên làm cách mạng, ôn hòa hay bạo lực là do ý trời thế nhưng điều chúng tôi có thể làm hiện nay là lên tiếng về những vi phạm nhân quyền, tự do ngôn luận nhưng tiếc rằng lời nói của chúng tôi với bọn chúng cũng như đàn khảy tai trâu mà thôi….
Sau khi trầm ngâm suy nghĩ, Ngọc Hoàng Thượng Đế phán:
- Này Táo Việt Nam, ta cũng chia sẽ những gì mà nhà ngươi đã báo cáo, thế nhưng ta cũng đồng ý với Táo Mỹ rằng đất nước Việt Nam phải do chính con người Việt Nam quyết định, không ai có thể thay đổi được vì họ không có lý do chính đáng để can thiệp vào đất nước của nhà ngươi, trong năm 2016 ta mong chờ người dân đất nước Việt Nam hết còn sợ cộng sản, đứng lên thành một khối để tiêu diệt cái đảng thổ tả khốn nạn này, đem lại sự hồi sinh cho đất nước, khi đó ta sẽ gia hộ cho cách mạng thành công, đem lại Tự do, Dân chủ, Nhân quyền và nước Việt Nam họa may mới có cơ hội trở thành văn minh hiện đại như các cường quốc khác, mau mà về truyền lại ý ta cho bàn dân thiên hạ được rõ....
- Truyền bãi triều, thiết yến các Táo trước khi quy hồi cố quốc !